Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu thuần khiết hóa màu đen.

(Nhớ đọc chap này chậm thôi nha nghe lời tui đọc chậm rồi cảm nhận thử từng câu từng chữ nha đừng có đọc lướt tui giận giận giận đó)

"Xã hội có cả tỉ người nhưng chỉ duy nhất mình anh làm em đau là sao?"

tự sáng tác:)) mấy you cứ lấy làm sát gơ nhen

"Tay em nhuốm máu đỏ tươi
Chồng chung chịu phận kiếp người
Tình yêu thuần khiết em trao
Thành mồ chôn kẻ sát nhân đơn tình" tự sáng tác.
................................

"Em yêu anh hết thân mình
Bao năm vẫn thế tim không đổi
Giữ mãi bóng hình người bỏ em"
Tự sáng tác:))
"Em là kẻ ngây thơ đến khờ chạy theo tình yêu mù quáng đến mắt cũng mờ tai lơ đi những lời dị nghị vốn chỉ muốn em quay đầu, quay đầu là bờ nhưng bờ mà em đã đến là bờ vực thẳm giết chết cái tình yêu em tự nuôi dưỡng vào chính anh người con trai chỉ biết lợi dụng sự ngu ngốc này của em":))

__________________

*****

"Tặng em nè" doãn kì giương tay đưa kim thanh chiếc nhẫn cỏ mình tự làm nói với kim thanh
"Oaaa thật sao ạ!"
"Thật! Anh thích em"
"Em...em nhất định sẽ lấy anh"
"Anh cũng nhất định sẽ cưới em"

Đó chính là lời hứa hẹn đẹp tuổi còn ban sơ thuở mà họ chỉ nghĩ đơn thuần tình yêu là phép màu ngọt ngào là kẹo ngọt thiên nhiên ban tặng lời hứa tuổi 13

Mà có lẽ theo thời gian hắn cũng quên dần mối tình đầu, cái chạm mắt lần đầu, sự rung động lần đầu trái tim biết đập loạn nhịp vì một cô bé ngây thơ xinh đẹp, quên luôn lời hứa mà nghĩ đó chỉ là điều trẻ con vô nghĩa nghĩ rằng cưới Kim Thanh chỉ vì chữ "hiếu"

Chỉ mỗi mình bà ôm cái tình yêu chẳng ai màng, ôm sự mộng mơ chẳng ai hay, khờ dại mà làm người mẫu mực bao năm để rồi nhận lấy trái đắng...

**********

Em ngất cũng khá lâu, từ khi xế chiều đến tận tối mà không thấy động tĩnh, em có biết người yêu em xót lắm không?

Hắn ngồi nhìn em suốt buổi mà không quan tâm mình chưa ăn gì từ sáng giờ, cũng chẳng quan tâm là mình đã giải quyết xong việc chưa, bao lần em bị thế giờ cũng biết bà Thanh là người ra tay nhưng hắn cứ đau đầu suy nghĩ hai chữ tại sao miết thôi

Suy đi nghĩ lại rồi cứ nhìn gương mặt sưng tấy cái dáng gầy gò nhỏ bé nằm trên chiếc giường đau mà chỉ có hắn mới hiểu

Chẳng hiểu vì sao khi yêu em hắn lại có nhiều cảm xúc đến vậy, trước đây hắn đâu có thế, toàn vô cảm thờ ơ chán ngán với cái vòng lập chả biết khi nào ngừng, mà bây giờ trong tim hắn lại nóng hừng hực vừa lo vừa tức chẳng có em nói chuyện cùng hắn cũng chẳng nghĩ ra được gì

*Cốc cốc* "ông cả ơi tôi nguyên nè"

"Bà vào đi"

"Chí mẫn sao rồi ông?" bà bưng mâm cơm vào

"Haizz tôi chờ mãi mà chưa thấy em ấy tỉnh" hắn thở dài buồn thiu

"Thôi ông lại ăn chút đồ ăn đi, sáng giờ ông cũng có ăn gì đâu" bà xới cơm cho hắn

"Thôi tôi không ăn đâu, Trí Mân chưa tỉnh tôi nuốt không trôi"

"Ông phải ăn mới có sức chăm sóc em ba chứ, ông không ăn nhở hại sức khỏe em ấy tỉnh dậy thấy bộ dạng này cũng không hay đâu"

"Ông lại ăn ít đồ ăn đi để còn lo cho em ba nữa chứ"

"Ông định để em ấy lo ngược lại cho ông à"

"Không, tôi muốn Trí Mân thấy tôi đẹp nhất vào mọi lúc"

"Tôi ăn cơm ngay"

"Nè ông"

"Cảm ơn bà"

"Ờ ông mà tìm ra chị hai chưa?"

"Tôi đang nhờ lính của cơ quan ở huyện về điều tra đang tìm tung tích của bà ấy"

"Tôi vẫn chưa hiểu sao bà thanh lại làm vậy"

"Chị cả thương ông lắm đó"

"Thương à?"

"Đúng đó ông, ông nghĩ đi có ai thấy người mình thương đi thương người khác mà không buồn không?"

"Tôi..."

"Chị cả chịu bao nhiêu tủi nhục vào nhà này mang danh bà cả nhưng lại không được ông nói câu nào yêu thương cũng chưa từng thấy ông dắt bà ấy đi chơi ở đâu như ông làm với Trí Mân"

"Ông vô tâm lắm đó ông"

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Ông nghĩ xem chị ấy có buồn khi chị ấy yêu ông thật lòng nhưng chưa bao giờ được đáp lại mà vẫn nhẫn nhịn cho đến hôm nay"

"Chị ấy yêu ông chứ không yêu tiền"

"Tôi chỉ muốn nói những điều mà chị cả không thể nói với ông thôi, còn bây giờ ông lo cho chí mẫn đi, tôi xin phép ông tôi về phòng"

Hắn trầm tư một lúc nghĩ về khoảng thời gian trước thì đúng thật, đúng thật là bà cả hay làm nhiều cách để hắn chú ý, có khi tự chuẩn bị mâm cơm, lại có lúc cũng trồng hoa nhưng hắn đều không quan tâm đến toàn làm việc rồi về nhà muộn đem theo sự vô tâm suốt bao nhiêu lâu mà quên hẳn bà ấy cần được quan tâm

Bà luôn tươi cười và thuận theo ý hắn hắn thì vừa lòng nhưng không yêu bà

lúc bà mang thai đứa con đầu lòng là bé liên, hắn có khoảng thời gian khá quan tâm làm bà lầm tưởng là hắn đã yêu bà, khoảng thời gian đó có lẽ là đẹp nhất đối với bà, bà được hắn đưa đi ngắm cảnh, đưa đi mua sắm, đưa đi khám định kì theo tuần, còn được hôn lên má vào mỗi tối được hắn nhìn ngó và hắn còn tươi cười khi nhìn bà, bà nghĩ rằng nó sẽ quay lại khi bà cố hết sức làm vừa lòng làm đúng ý hắn nhưng mãi công cũng bằng không, đều là vô nghĩa

Hắn nhớ lại khoảng thời gian ấy cũng tự dưng khóc vì sao mình lại vô tâm với người vợ đáng lẽ được tôn trọng...nhưng giờ muộn rồi tay cô bé tên Thanh ngày xưa bây giờ nhuốm đầy máu rồi

"Ông cả ông cả"

"Cái gì?"

"Đã tìm được bà cả"

"Ở đâu?"

"Dạ lính họ đang giải bà về đồn"

"Đi ngay"

"Dạ"

Hắn nhanh chân giao em cho dì bảy rồi khoác áo chạy nhanh đến đồn hỏi tội bà

"Bà thanh sao bà lại làm như vậy?"

"Tôi à...tôi á...tôi chỉ muốn ông yêu mình tôi thôi" bà trở nên đáng sợ khi nói ra câu đó mặt trừng trừng nhìn hắn

"Bà...bà thật vô lý"

"Tại sao bà lại hại Trí Mân chứ, em ấy đã làm gì bà"

"À...nó á hả, ông hỏi nó làm gì tôi à?"

"Nó đó nó là nguyên nhân làm tôi trở nên như này"

"Tại sao? Tại sao ông lại quan tâm nó mà cách quan tâm đó đáng lẽ phải dành cho tôi tình yêu đó phải là của tôi!"bà la lên

"Bà...bà điên thật rồi bà thanh!"

"Tôi điên à? Tôi điên ư? Vì ai mà tôi ra nông nổi này? Vì ai hả?"

"Chẳng phải tại ông sao? Ông gieo cho tôi ti hy vọng nhỏ rồi giẫm nát nó bằng cái sự hạnh phúc mà chỉ mình ông cảm nhận?" bà cười khinh cho sự đau khổ này

"Ông đã bao giờ nhìn đến tôi chưa, ông nhìn chưa mà biết tôi đã làm bao nhiêu điều chỉ vì ông thôi đó! Chỉ vì ông"

"Tôi tự tay trồng hoa khi mang thai thằng bình tôi tự tay trồng đó! Ông có quan tâm không?"

"Tôi trồng hoa vì muốn ông nhìn đến dù chỉ một lần vì niềm tin của tôi"

"Mà ông chả quan tâm, lúc đó ông biết tôi đau đến nhường nào không?"

"Tôi trồng hoa mà dao đâm vào tay này dao đâm vào đây này! Ai quan tâm tôi chứ?"

"Đáng lẽ cái sự quan tâm đó ông phải dành cho tôi chứ!"

"Ông biết tim tôi đau lắm không?"

"Nó như dao cứa từng nhát, kim đâm từng chút đó ông có biết không?"

"Tim tôi rỉ máu bao nhiêu năm qua đủ rồi! Máu cạn rồi! Cạn rồi!"

"À mà quên tôi làm gì còn tim nhỉ nó chứa ông bao nhiêu năm qua không đủ chỗ nên vỡ rồi"

"Nát rồi còn đâu chứ"

"Tôi xin lỗi"

"Ông...ông xin lỗi tôi đó à?"

"Thật sao?" bà rưng rưng nước mắt

"Thật!"

"Thế ông có còn chút tình cảm dư thừa nào dành cho tôi không? Ông cả?"

"Còn...còn tôi còn thương bà nhiều lắm"

"Tôi đang mơ sao?"

"Không là thật!"

"Hãy nói là tôi không mơ đi!"

"Em không mơ đâu kim thanh!"

"Kim...kim thanh?"

"Lâu rồi tôi không nghe ông gọi tôi bằng cái tên này, tôi cứ tưởng ông quên rồi chứ"

"Không anh không quên"

"Anh...ông xưng hô với tôi bằng từ anh?"

"Anh kì anh có thật là còn yêu em không?"

"Anh...còn"

"Hức...hức...nhưng muộn rồi anh"

"Em hết bờ để quay đầu rồi"

"Em xin lỗi"

"Kim thanh em nói gì vậy?"

"Anh nói cái câu mà khi xưa anh đã từng nói được không? Có được không? Em muốn nghe anh nói lần nữa!"

"Anh...anh yêu em...làm vợ anh nhé kim thanh"

"Anh...anh nói thật rồi!" bà khóc

"Em xin lỗi...em yêu anh!"

"Tạm biệt anh...em đi..." mỉm cười trong nước mắt, nụ cười đỏ thẫm máu, rồi bà lịm dần đi

Trước đó bà đã nghĩ vào tù cũng chẳng tốt đẹp gì thà chết còn hơn vào nơi dơ bẩn đó, nhưng bà vẫn không ngờ hắn còn chút tình cảm nào đó dành cho bà, nhưng đã muộn rồi...không gì là mãi mãi...

Bà đã uống thuốc độc trước khi bị bắt.

Hắn đang có thứ cảm giác khó tả, vừa đau vừa giận vừa hận vừa ghét, mà lại có chút hối tiếc là sao?

Cảm giác bà cả mất đi cũng là sự mất mát lớn đối với hắn, bà từng cho hắn biết thế nào là tình yêu nhưng hắn đem cái hiểu biết đó đối xử với người khác...

Thực chất hắn chỉ còn cái tình cái nghĩa gọi là thương nghĩa vợ chồng đối với bà

vì hắn là người gây ra nỗi hận thù mù quáng trong lòng bà mà, hắn chỉ muốn giúp bà trở lại với gia đình nên mới nói những lời như thế nhưng nó cũng là chút yêu thương tử tế cuối cùng hắn dành cho bà một người vợ vốn dĩ đáng được tôn trọng...

End chap "tình yêu thuần khiết hóa màu đen"

Sao tự dưng viết xong buồn quá...

🙆🙆🙆❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro