Sao?
"Em sao giờ này còn chưa ngủ thế?" hắn đang kiểm tra sổ sách doanh thu, thấy em còn ngồi nhìn hắn mãi mà vẫn chưa ngủ vì cũng đã giữa khuya
"Dạ...em chưa muốn ngủ, em muốn đợi anh ngủ cùng"
"Thôi, em ngủ trước đi kẻo hại sức khỏe, anh còn chút xíu nữa thôi lại ngủ với em liền, em ngủ trước đi!" hắn định nói thế cho em yên tâm đi ngủ chứ sổ sách còn nhiều, dễ dàng gì mà đi ngủ sớm cho được
"Dạ...mà em không có buồn ngủ"
"Thôi ngoan, nghe anh, đi ngủ trước đi xíu anh lại với em"
"Em..."
"Sao thế em?" hắn thấy em cứ buồn buồn mãi, đây là lần đầu hắn thấy em thức khuya đến thế
"Em ngủ đi, mai anh sắp xếp công việc xong anh dẫn em đi hội chợ nha"
"Dạ? Thật hả anh?"
"Ừm, anh nói thật! Vợ đẹp của anh mau đi ngủ đi, kẻo mai mắt thâm không đẹp đâu!"
"Dạ, em đi ngủ liền"
"Nào nào, em nằm xuống nào, rồi vợ anh ngủ ngon!" hắn bỏ viết lại ôm em rồi nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, không quên tặng em một nụ hôn lên trán
"Anh nhớ ngủ sớm nha"
"Rồi rồi xíu anh ngủ, em ngủ ngon!"
"Dạ" nói rồi em từ từ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Hắn thắc mắc rằng bấy lâu nay có bao giờ vợ nhỏ của hắn lại thức khuya đến thế, hay vì em đang mang thai nên thất thường
Thắc mắc hồi rồi cũng thôi, hắn đi nhẹ nhàng đến bàn làm việc ghi chép xem lại tiếp, dù bận nhưng em đối với hắn vẫn là quan trọng nhất
....
Hắn làm việc đến tận 2-3 giờ sáng, ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi bước lại gần giường để chuẩn bị ngủ với vợ nhỏ của hắn
Lại gần rồi nhẹ nhàng lại nằm xuống ôm em vào lòng, cảm giác ấm áp hẳn ra, em mang thai hơi khó ngủ nên hay trở người, hắn biết thế nên hay nới lỏng vòng tay ôm em khi ngủ, để em dễ trở người hơn
Kể từ khi em làm vợ của hắn, hắn chưa lần nào bị mất ngủ cả, luôn ngủ rất ngon với tâm trạng lúc nào cũng phấn khởi không hề chán nản hay khó khăn như lúc trước nữa, ôm em thôi hắn không cần chăn vẫn ấm
Trên người em có thoang thoảng mùi vị ngọt ngào mà đáng yêu dễ nghiện vô cùng, ôm em thôi hắn cũng bị lấn át luôn cái mùi đàn ông của mình
.....
Sáng ra em thức khá trễ hơn mọi ngày vì đêm qua thức khuya mà, còn hắn thì đã quen nên thức sớm như mọi ngày
Ra đến trước nhà hắn nấp sau cửa nghe ba má hắn đang cười cười nói chuyện
"Ông, thằng Kỳ con mình nó lớn thật rồi!"
"Chớ trước nó chả lớn sao mà bà nói thế?"
"Không ý tôi là nó đã thật sự lớn rồi"
"Trước nó chỉ lao đầu vào công việc chả quan tâm đến gia đình là mấy, nay nó cưới được người nó thương, vừa thấy nó ngày nào cũng tươi cười không ngớt, vừa thấy gia đình ấm cúng hẳn ra"
"Bà nói tôi mới để ý, Doãn Kỳ rất thương Trí Mân"
"Thằng bé dễ thương quá cơ mà"
"Vừa ngoan vừa hiền nữa lại còn dễ thương ai mà chịu nổi đến tôi thấy còn thích"
"Thật thằng bé nó cười cái thôi là như nhà mình nắng rọi tận nhà sau ấy ông"
"Tôi nghe thằng Kỳ giới thiệu thằng bé con nhà tá điền, mà sao đẹp trai trắng trẻo thế"
"Chắc được cưng lắm đây"
"Nghe nói nhà tá điền này cũng không tầm thường"
"Thằng kỳ còn bảo thằng bé biết hát biết nhảy luôn mà"
"Chứng tỏ con nhà gia giáo"
"Con mình chọn đúng người thật"
"Chứ sao nó là con tôi mà"
"Con nghe hết rồi đó nha"
"Tổ cha mày làm gì sáng sớm ra nghe lén ông bà già này nói chuyện vậy, Trí Mân đâu?"
"Dạ Trí Mân còn ngủ"
"Con nghe hết rồi đó nha"
"Ba má khen Trí Mân quá trời"
"Chứ sao"
"Nay chắc má kêu sắp nhỏ hầm gà cho Trí Mân ăn"
"Sao má thấy Trí Mân bầu 5 tháng trời mà không tròn lên tí nào ta, khác mỗi cái bụng thôi"
"Má nhớ má bồi bổ nhiều lắm mà, sao không thấy tròn lên xíu nào cà"
"Do Trí Mân hay đi chơi vòng vòng nên không tròn là phải rồi, vả lại em ấy còn ăn không nhiều"
"Thế thì thôi, má chịu..."
"Con thấy thằng bình với thằng hải hai đứa nó đem bạn gái về con thấy thế nào?"
"Dạ con không ý kiến chuyện con cái nhưng bạn gái thằng hải có vẻ không thích Trí Mân lắm má ạ"
"Không đâu con, chắc tại con bé thấy lạ nên ngạc nhiên vậy thôi, con đừng có chấp nhất, bỏ qua đi"
"Nhưng lạ thì hỏi, mà hỏi xong lại thái độ là thế nào hả má, lại còn nhăn nhó mặt mày như đang thấy vợ con kì lạ"
"Thái độ đã đành, lúc về còn nhìn nhìn em ấy mãi, làm Trí Mân buồn mà hỏi con"
"Sao? Trí Mân hỏi gì"
"Em ấy hỏi con thấy em ấy như thế nào, có dị lắm không"
"Cái con bé trúc anh này, để khi nào nó về nhà mình ăn cơm lần nữa để má xem nó thế nào, mới về ăn cơm mà đã thái độ làm cục cưng của má buồn"
"Má không để ý cho đến khi con nói, để mà xem biểu hiện của nó ra sao"
"Môn đăng hậu đối mà không đàng hoàng má không thiết tha gì hạng người như thế"
"Rồi sao nay Trí Mân thức trễ hơn mọi hôm thế con xíu nữa là ăn cơm rồi, con vào kêu thằng bé ra"
"Dạ tại tối hôm qua em ấy chờ con ngủ nên thức khuya không chịu ngủ đó má"
"Cưng dễ sợ không, vậy để xíu nữa đi rồi hãy dọn cơm, cho chí mẫn ngủ thêm chút nữa"
"Dạ"
...
"Trí Mân, dậy ra ăn cơm em"
"Aaaa~"
"Đến giờ cơm luôn rồi hả anh?"
"Ừm, em từ từ thôi, rửa mặt rồi lên ăn cơm xíu anh dắt em đi coi lúa"
"Dạ"
.....
"Trí Mân ra ăn con"
"Dạ!"
"Nay má có kêu người làm hầm ít gà con ăn cho bổ"
"Dạ con cảm ơn má"
"Ừm ăn đi con"
"Nè kỳ lúa mình mùa này sao rồi con"
"Dạ trúng mùa ba ạ, hết mùa này là cận tết rồi mọi người không lo cơm gạo nữa"
"Tốt lắm!"
"À mà chiều này con dẫn Trí Mân đi hội chợ à"
"Dạ"
"Nhớ cẩn thận nha con, đi đứng đàng hoàng ba má ở nhà lo"
"Dạ"
"Sẵn đây vài bữa nữa bây dắt ba má qua nhà thông gia chào hỏi một tiếng để phải phép"
"Dạ"
"Thôi mọi người ăn cơm đi"
Bữa cơm trong gia đình từ lâu đã xem bà cả và bà hai là người vô hình, họ cũng vào bàn ngồi cũng nhưng lại không tham gia vào cuộc nói chuyện của gia đình này
Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người rồi hắn dắt em đi xem lúa
_____________
"Đây là khu đất của nhà anh hả, rộng quá"
"Ừm, đây là khu đất nhà anh , em nhìn theo tay anh chỉ này, từ bên bụi bạch đằng bên kia kìa đến tận tít ra bên cái nhà nhỏ xíu ấy"
"Rộng quá"
"Năm nay trúng vụ lớn bà con ăn tết no"
"Thái mày ở đây đợi, giữ xe để tao dắt Trí Mân đi ngắm cảnh một lát rồi về"
"Dạ ông!"
"Đi em"
"Dạ!"
Hắn đi sau lưng em em đi trước mà vô cùng dễ thương, dáng đi nhỏ nhỏ lại cộng thêm cái gương mặt dễ thương cười tươi hớn hởi làn da trắng làm ai nhìn lần đầu cũng thấy mê
"Em đi chậm thôi kẻo té"
"Dạ!"
"Ê con nhà ai vậy mày, dễ thương quá" hai cậu trai trẻ chưa trải sự đời không để ý có người đi theo sau nên lại chọc ghẹo em
"Này con trai nhà ai mà dễ thương vậy, hay đi theo anh anh dắt đi chơi nhà anh giàu lắm"
"Trông trắng trẻo đáng yêu thế"
"Nè nè hai cậu làm gì đấy"
"Anh là ai?"
"Liên quan gì mà lại đây định kiếm chuyện cơ à"
"Tao là chồng của em ấy, mày định chọc vợ nhỏ tao à"
"Ồ...vợ nhỏ ư"
"Thì ra là cây đã có chậu"
"Thôi bay nha cậu trai xinh đẹp lần sau gặp lại"
"Mày dám à?"
"Thôi anh tha cho họ đi"
"Em không thấy mấy đứa nó xất xượt à"
"Thôi đi em muốn mình vui vẻ thôi"
"Vợ nhỏ của anh hiền quá rồi"
"Mà khoan anh không nghe hai người đó gọi anh bằng gì à"
"Hai người đó gọi anh bằng anh đó"
"Chứng tỏ một điều là anh rất trẻ đến nỗi họ không nhận ra luôn đó"
"Vợ nhỏ anh dẻo miệng thật"
"Em có ông xã quá đẹp trai"
"Hạnh phúc quá!"
"Thôi mình ngắm thế đủ rồi kẻo có mấy đứa khác lăm le ghẹo vợ đẹp của anh nữa"
"Mình về đi nắng lắm rồi"
"Dạ"
"Anh bế cho, mình đi xa rồi khó đi lắm"
"Em đâu có què đâu"
"Nhưng anh thích thế"
"Anh bế em thế không thấy em nặng à"
"Không đâu em nhẹ mà"
"Vợ anh đẹp thế này bảo sao mấy thằng kia lại cứ ghẹo"
"Lần sau anh đem theo súng, đứa nào láo anh bắn cho phát cho chúng nó về với ông bà để nó biết được sự đời"
"Chứ trước đây anh chả thế à"
"À...thì....thì anh nói vậy thôi"
"Thằng thái nó chạy đến kìa anh, anh khỏi bế em nữa"
"Ôi sến súa quá đi mất" thằng thái dừng xe thấy cảnh hắn bế em mà tự ái vô cùng
"Mày vừa mới nói gì đấy?"
"Dạ...ông con không có nói gì hết ạ"
"Thế thì tốt không tao cú cho lủng đầu"
"Thôi mình về"
"Đi mày"
"Dạ"
.....
"Anh thấy em mặc bộ nào đẹp anh?"
"Hả?"
"Anh có nghe em hỏi không vậy?"
"Anh không thích em nữa sao?"
"Không không em nghĩ gì thế anh thương em nhất mà"
"Vậy sao em hỏi anh không trả lời?"
"Em hỏi gì?"
"Anh thấy bộ này có đẹp không?"
"Đẹp rất đẹp vợ anh là nhất" hắn khen xong em cười tít cả mắt dễ thương vô cùng
"Em chuẩn bị xong chưa vợ của anh?"
"Dạ xong rồi!"
"Rồi mình đi"
"Dạ!"
"Đó giờ em có đi hội chợ bao giờ chưa?"
"Dạ...chưa"
"Sao vậy"
"Vì nhà em không có tiền và ba má cũng chỉ muốn em ở trong nhà"
"Hồi nhỏ chỉ có mấy anh gần nhà lại nhà em chơi chứ em ít khi ra ngoài"
"Lại là mấy anh, mấy anh đó còn ở đó không"
"Em nói rồi ông định bắn họ à"
"Em nay gan thật" nói rồi hắn bế em lên hôn em một cái lên má và cắn một cái trên cổ
"A"
"Anh bế em hoài chả sợ người ta nói sến à"
"Không, bế vợ mình chả có gì là nhục nhã hay sến cả"
Em hôn lên má hắn một cái mà hắn sướng run người, lâu lắm em mới đáp lại cái hôn của hắn một lần, em hôn như hắn có thêm siêu năng lực lạ
"Sao anh đứng yên vậy"
"Aaaa cưng quá" thâm tâm hắn đang gào thét mãnh liệt
"Ai cưng cơ"
"Em đấy dễ thương thế này thì chết anh rồi"
"Mà anh hội chợ khi nào kết thúc vậy ạ"
"Khi nào anh về thì nó kết thúc"
"Là sao?"
"Anh mà ở lâu thì họ không dám đóng chợ đâu"
"Anh đi đâu ai cũng sợ"
"Thế mà mỗi vợ nhỏ anh chả hề sợ anh"
"Thôi vào xe mình đi"
"Dạ mà...xe này là xe của ai vậy anh em chưa từng thấy"
"Xe nhà mình đó em"
"Xe...xe nhà mình?"
"Ừm em thấy thế nào, xe có đẹp không"
"Nhà anh nhiều tiền thế cơ á"
"Phải nói là dư đó em"
"Thôi em vào xe đi"
"Dạ"
"Cái xe đẹp quá ạ"
"Vợ anh phải đi xe mới"
"Anh thương em đến vậy luôn á"
"Chứ sao anh có hai bà vợ đầu nhưng đối với anh em mới là vợ thật sự"
Hai bà đứng nhìn vừa ngạc nhiên vừa tức, ở cái nhà này hơn cả chục năm có bao giờ thấy hắn lấy xe mới ra đi công việc hay chở hai bà đi đâu, nay lại lấy cả xe mới chở em đi nên tức
...
Đi một hồi đến chợ, đèn sáng vô cùng người ta lại bán rất nhiều thứ rất đẹp từ đồ chơi đến đồ ăn, từ đồ ăn đến vòng, đủ thứ
Vừa bước ra xe, mắt em sáng lấp lánh nhìn mọi thứ lạ mà đẹp vô cùng
"Woa"
"Em thấy sao, em thích gì anh mua hết"
"Nhưng anh mua hết họ lấy gì bán cho người khác"
"Cần gì đến người khác, vợ anh thích thì đó đều là của em"
"Dạ"
"Dạ cậu muốn mua gì"
"Dạ cháu muốn tìm cái vòng cặp ạ"
"Đây đây"
"Đẹp quá anh em muốn mua cái này"
"Em lấy đi anh trả tiền"
"Dạ" em lấy xong đeo cho hắn một cái em một cái hắn cười hiền trông vô cùng đẹp thể hiện cả sự chiều chuộng trong mắt
"Dạ cảm ơn ông, cảm ơn cậu" bà lão bán có hai cái vòng mà hắn đưa tiền đủ mua cả cái sạp vòng này
Mấy người trong chợ cứ nhìn em rồi xì xèo với ánh mắt kì lạ, hắn đã biết trước sẽ có những thành phần làm vợ nhỏ không vui nên đem theo súng tay hắn chắp sau lưng cầm súng
em đi trước hắn đi sau, ai vừa nói gì hắn đều tặng cho người đó một ánh nhìn thân thiện, khi họ thấy súng đều cứng họng không nói nữa chỉ hoạt động như bình thường
"Em ăn kẹo không?"
"Dạ ăn!"
"Lại đây đi theo anh"
"Dạ"
"Ông bán cho tôi hai cây kẹo"
"Em thích cây nào"
"Dạ cây này" em chỉ vào cây kẹo có hình chú gà
"Em lấy đi"
"Dạ!"
Hắn đưa cho ông chủ cũng một số tiền kha khá đủ cho ông không cần làm việc trong một tháng mà vẫn dư dã ăn
"Anh"
"Hửm"
"Anh thấy cái trống này sao"
"Ôi dễ thương thế còn món nào em lựa nữa đi"
"Dạ" em chọn được ba món một cái trống một cái chuông và một trái bóng bằng tre
"Em lấy đi"
"Cảm ơn bà vì đối xử tốt với em ấy" vì thấy bà cực kỳ nhẹ nhàng khi nói chuyện với em nên hắn cảm ơn và đưa cho bà số tiền khá lớn
Thật thì cái hội chợ nhỏ này có hắn đi vào thì có mà trúng mánh
Hắn dắt em đi thêm một vòng rồi về vì cũng tối rồi lạnh quá không tốt
"Thôi mình về"
"Dạ"
"Em thấy sao, có vui không"
"Dạ vui lắm"
"Mai mốt nếu họ có tổ chức nữa anh nhớ dắt em đi nha"
"Ừm em thích là được"
...
End chap
Hơi nhạt xíu nhỉ mà mọi người chịu đọc tui vui lắm ý 😆😆😆 cảm ơn mọi người nhiều nha tặng tim nè🙆🙆🙆❤️❤️❤️ chíu chíu nhận được chưa
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro