Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ông xã ơi!

"Sao ông cứ lừa em mãi thế?"

"Ơ...em lại gọi tôi bằng cái danh xưng già nua đó nữa à"

"Thì đúng thật mà"

"..."

"Ông bảo sẽ tìm đất sét nặn hình con này con kia giúp em cơ mà"

"Sao ông lại đùa mãi thế"

"Em muốn ông nặn cho em con trâu cơ"

"Sao lại là con trâu thế em?"

"Vì em thấy con trâu nó ngầu ông ạ!"

"Vợ nhỏ của tôi nay lại ra oai thế cơ à"

"Ông nhìn xem em có ngầu không?" em vuốt mái tóc lên và nhướng mày với hắn

"Em đang làm mấy hành động khiêu gợi doãn kỳ này đấy à" hắn cười

"Ông thấy thế nào?"

"Tuyệt!!!!" hắn muốn cắn em lắm nhưng vì em đang mang thai cơ mà, phải nhẹ nhàng thôi

"Sao nhìn ông lúc này trông biến thái thế" em có biểu cảm kì thị hắn

"Ơ, ai đời vợ nhỏ lại nói chồng mình biến thái cơ chứ"

"Em nói thật mà" em bĩu môi như bản thân rất ngây thơ

"Hôm nay em làm doãn kỳ này dỗi rồi đó nha"

"Thế thì sao"

"Tôi không chịu đâu bắt đền em đấy!" hắn mất hết liêm sỉ nằm vạ ra đất lăn qua lăn lại mặc cho bản thân dính toàn đất

"Ha ha ha"

"Ông gần 40 tuổi rồi đó ông"

"Gần 40 tuổi rồi đó!"

"Sao ông có thể làm được mấy hành động trẻ con thế"

"Ha ha ha"

"Tôi bắt đền em đấy"

"Ờm...vậy...ông muốn gì"

"Em hứa đó nha"

"Ơ" em chưa kịp nói thêm gì thì bị hắn đè ra hôn tới tấp rồi cắn vào má một cái đau thấu trời

"Ông thâm thật"

"Vợ nhỏ của anh mấy nay học đâu ra mấy cái từ ngữ đó mà nói với anh thế"

"Em mà nói thế nữa anh phạt tiếp"

"Thôi em không nói nữa" em sờ vào mặt mà nhìn hắn với gương mặt đầy sự tức giận nhưng vô cùng đáng yêu

"Nhưng mà em nhờ ông dắt em đi tìm đất nặn con này con kia mà sao mà trời chiều thế này rồi ông còn ngồi thừ lừ ở đây vậy"

"Ông tìm giúp em đi"

"Em nói gì?"

"Ông tìm giúp em đi!"

"Em nói gì cơ?"

"Anh tìm giúp em đi" em nói lớn

"Hả?" hắn đưa bàn tay vào sát tai để nghe

"Em nói là anh tìm giúp em ít đất nặn với"

"Gì anh nghe không rõ"

"Chồng yêu dấu đẹp trai ơi, anh tìm giúp em ít đất với"

"Vậy mới được chứ, anh tìm ngay" hắn phủi bụi quanh người cười tươi

"Em ngồi đây, ngồi yên ở đây để anh đi tìm cho"

"Dạ"

Nói xong hắn đi xung quanh moi được mẻ đất khá dẻo đem lại cho em, em quay mặt lại làm hắn cười ngả ngửa

Trên đầu em cài một bông hoa vàng nhỏ rất dễ thương nhưng kèm theo đó em cài thêm ba bốn cái bông tím và có cả bông màu hồng nhìn khá thú vị và vô cùng hài hước

"Ông thấy em có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm ha ha ha"

"Đất của em đâu"

"Đây"

"Em muốn nặng con trâu đúng không?"

"Dạ!"

"Để anh dạy em"

"Dạ!"

"Này bây giờ em nhồi đất lên sau đó nặn cái thân trước này rồi tới cái đầu...."

"Sao của em nó kì thế"

"Chắc vì em làm không đúng đấy"

"Nhưng em làm y chang mấy bước mà anh dạy cơ mà"

"Mà sao con trâu anh làm trông nó ngầu thế"

"Vì anh là doãn kỳ mà anh ngầu anh đẹp thì con trâu phải đẹp thôi"

"Thế do em không đẹp nên nặn con trâu mới không đẹp à"

"Không đâu vợ nhỏ của anh đẹp nhất"

"Anh có lừa em không đấy"

"Không, anh nói thật" hắn hôn vào má em một cái

"Thôi em không thèm nặn con trâu nữa đâu, khó quá"

"Mình đi về đi anh"

"Em đúng là, dễ nản thế em"

"Thôi em qua đây cẩn thận từ từ rửa tay cho sạch sẽ rồi mình về"

"Dạ"

"Anh ơi!"

"Ơi!"

"Sông này mình mà hét thì nó có lớn tiếng quá không?"

"Không đâu"

"BÀ CON ƠI TÔI CÓ MỘT ÔNG XÃ RẤT TUYỆT VỜI, ANH ẤY LÀ CẢ CUỘC SỐNG CỦA TÔI"

"Em....." hắn nhìn em đắm đuối, nói thật thì trong cuộc đời hắn có lẽ em là người làm hắn hạnh phúc nhất từ trước đến nay

Lần đầu tiên vợ hắn gọi hắn là ông xã

"Á" hắn bế em lên xoay một vòng hạnh phúc vô cùng

"Moa moa moa" hắn hôn em

"Mai mốt em cứ gọi anh là ông xã"

"Ông xã! Ông xã! Ông xã!" hắn càng nghe em gọi càng thấy phấn khích vô cùng

Cảm xúc hắn bây giờ vô cùng khó tả

"Mình về" hắn bế hẳn em về

"Chồng ơi!"

"Hửm" hắn tươi tắn hẳn ra, em gọi hắn bằng chồng ơi nó ngọt vô cùng

"Ông xã ơi!" hắn đang thầm nghĩ mình có nên xĩu tại đây không

"Anh ơi" hay là mình trẻ quá

"Em ơi là em sao em có thể làm anh vui không tả được thể hả em"

"Em là vợ anh mà em có trách nhiệm làm chồng mình vui"

"Hay mai mốt em không cần sinh con nữa làm vợ anh thôi là được rồi"

"Em mà sinh ra chúng nó dành em với anh thì sao"

"Anh muốn vợ anh là của mình anh thôi"

"Suỵt con nó nghe nó buồn đó anh"

"Không lẽ khi sinh con ra anh phải bị chia đôi tình cảm sao"

"Ông vẫn là chồng em thôi mà"

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

"Hai chúng ta yêu nhau!"

"Em yêu anh nhiều hơn!!!"

"Anh yêu em nhiều hơn!!!"

"Ta yêu nhau thật nhiều!"

"Dạo này ông sến quá"

"Mua vui cho vợ mình cũng bị nói là sến sẩm"

......

Chiều nên hoàng hôn rất đẹp cảnh một anh chàng hạnh phúc đang bế tình yêu của cả đời mình, bế thế giới của anh trên tay, thật ấm áp làm sao!

......

Về đến nhà

"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về, có biết là cơm sắp nguội lạnh đến nơi rồi không"

"Bà thấy chưa hai đứa nó dạo này vui tươi hẳn ra" ông hiển cười nói nhỏ với bà

"Dạ tụi con đi ra sông chơi ạ"

"Hai đứa mau rửa tay chân ra ăn cơm lẹ, gì mà đất cát không thế con"

"Dạ má!"

Hắn nhanh dắt em vào kéo ghế cho em ngồi vào bàn cơm

"em ngồi đi"

"Dạ"

"Thôi ăn cơm" bà hà nói

"Dạ con mời mọi người ăn cơm"

"Má thằng cả thằng hai đâu"

"Tụi nó đi hẹn hò rồi"

"Bây thấy chưa, con bây đứa nào cũng gan dạ tìm bạn gái, bây từ xưa giờ nhát gái thấu trời" ông hiển vừa ăn cơm vừa nhắc chuyện cũ

"Ảnh nhìn vậy chứ sát gái lắm đó ba" em nhìn hắn với đôi mắt viên đạn nói

"Sao con kể đâu ba nghe"

"Dạ trước khi ảnh cưới con, ảnh đã từng cưới hai vợ trước đó nữa ạ"

"Ai? Sao ba má không biết gì hết vậy"

"Dạ cô hạnh với cô ngà ạ"

"Bây cưới vợ gì mà lung tung vậy con trai"

"Tại...lúc đó con thấy thích hai em ấy"

"Vậy giờ chúng nó đâu"

"Dạ...không làm vợ con nữa rồi"

"Sao vậy"

"Dạ tại con không thích nữa"

"Bây làm như con người ta là đồ chơi thế hả con"

"Ba má dạy con thế nào mà lại cưới vợ lung tung phèo thế"

"Chuyến này con mà ức hiếp Trí Mân là ba má không tha đâu đó nha"

"Không đâu"

"Cái gì?"

"Dạ ý con là con sẽ không đối xử với em ấy thế đâu"

"Má tưởng bây định nói gì chớ"

"Bà cứ suy diễn, con cái nó lớn rồi"

"Không đâu ba, anh ấy lớn mà còn ăn vạ lăn ra đất đó ba" em được miệng méc luôn

"Bây lại làm cái trò trống gì thế hả con"

"Lớn từng này lại đi ăn vạ giữa đường thế con"

"Tại em ấy cứ kêu con bằng ông"

"Dừa"

"Ơ, sao ba má lại theo Trí Mân hết vậy"

"Bây phải con tao không chứ tao thấy bây lớn rồi mà còn làm mấy chuyện khó coi thế"

"Con chỉ mua vui cho em ấy thôi mà"

"Lăn ra trông khó coi chết được"

"Ha ha ha"

"Giờ này em lại cười"

"Ai tin nổi con trai của ba gần 40 mà lại có mấy cái hành động như đứa nít 3 tuổi thế không cơ chứ"

"Con trẻ mà sao ba má cứ nói con gần 40 không thế"

"Con đẹp trai lại tài giỏi thế này ba má phải tự hào về con chứ"

"Ư gớm chết được" má hắn xua đũa

"Ha ha ha"

"Sao ai cũng cười con thế"

"Doãn kỳ này đẹp trai thế cơ mà, sao không ai nhận ra vẻ đẹp cuốn hút tìm ẩn của con thế"hắn vừa vuốt cầm vừa nhướng mắt

"Vẻ đẹp của bây giống như cây tre già thì có chứ ở đó mà tìm với chả ẩn"

"Ơ"

"Thôi ăn cơm đi cứ trêu hoài"

"Mà má thanh với nguyên đâu"

"Nó nói đi mua đồ về mai cúng cho con bé liên rồi"

"Hmmm"

"Bé liên nó mất được mấy năm rồi ta"

"Dạ cũng gần 20 năm rồi má"

"Liên là ai vậy ạ" em tròn xoe mắt hỏi

"À chuyện cũng lâu rồi con"

"Má nhớ năm đó cả nhà mình vui biết bao khi chờ con bé ra đời"

"Ông có nhớ không năm đó mình xin hạn nghĩ kéo dài chỉ để chờ đứa con đầu lòng của thằng kỳ ra đời"

"Tôi nhớ chứ, nhớ lắm"

"Ba má dành hết thời gian ở bên con thanh, trò chuyện với nó về con bé sau này"

"Ba má thích lắm, thích cả con gái lẫn con trai"

"Ba má đặt tên cho đứa bé là Liên nếu là con gái còn là bé An nếu là con trai"

"Nhưng mà mọi chuyện không như mong đợi..."

"Cái ngày mà ba má chờ đón thì đến"

"Sanh bé ra là con gái ba má mừng không tả nổi nhưng xui thay"

"Nhìn con bé khỏe mạnh nhưng khi vài tháng sau lúc mà con bé đổ bệnh ba má lo lắm, nhờ thầy thuốc đến chữa thầy thuốc cũng lắc đầu nhăn mặt"

"Đem bé liên tận đến bệnh viện sài gòn, cái bệnh viện tốt nhất nhưng khi ra kết quả bác sĩ đều kết luận con bé bị u não"

"Rất khó có cơ hội sống vì còn rất nhỏ"

"Hết cách chữa đành chờ ngày đó đến"

"Cái ngày mà con bé đi nó làm cho ba má ám ảnh suốt đời"

"Con bé chỉ 8 tháng tuổi chỉ tám tháng"

"Nhưng lại dường như có mạch cảm xúc"

"Dường như con bé muốn nói"

"Con bé dường như muốn an ủi gia đình rằng bé sẽ hạnh phúc ở kiếp sau"

"Tạm biệt gia đình bằng cái mỉm môi như đang cười"

"Trông rất thảy đáng yêu và cũng có lẽ là đáng thương..."

"Ba má thương con bé lắm, nhỏ nhưng rất hiểu chuyện"

"Chỉ vài tháng thôi"

"Cái hồi con bé lúc nó khoảng tầm 7 tháng tuổi"

"Ba má nhớ lắm"

"Con bé nói bập bẹ đầu tiên tiếng nội ...nội...nội"

"Mặc dù nó rất khó hiểu nhưng sao con bé lại có thể nói tiếng nội đầu tiên cơ chứ"

"Thật sự khi con bé mất không có phép màu nào xảy ra cả..."

"Không hề có"

"Chỉ có cái nụ cười của đứa bé chưa nhận thức được gì"

"Mong kiếp sau con bé lại có thể làm cháu của ba má lần nữa..."

"Năm nào ba má cũng nhớ ngày sinh của con bé nhưng đều không có dịp tổ chức một bữa hoành tráng đàng hoàng"

"Con bé...sinh ngày....5...tháng 5"

"Một ngày đẹp trời bé liên ra đời nhưng mà ra đi vào ngày mà dường như ông trời cũng tiếc thương"

"Ngày đó mọi thứ buồn không tả được..."

Em nghe ba má kể mà buồn theo, không biết thật hư ra sao nhưng chỉ nghe thôi đã làm em buồn mãi có lẽ bé liên sẽ chỉ mãi là một đứa bé 8 tháng tuổi trong kí ức của mọi người mặc dù đã gần 20 năm nhưng cái sự đặc biệt đau lòng đó làm cả nhà không quên được

Không khí buồn hẳn ra mọi người rơi nước mắt rồi đều buông đũa lúc bà hà kể đoạn bé liên mất

"Nếu con bé còn sống chắc sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp biết bao"

.....

End chap

Ờm....hơi nhạt xíu ha...nhưng mà mong mọi người vui vẻ nha 😆😆😆

Tặng tim nè❤❤❤chíu chíu🙆🙆🙆


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro