Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niềm Vui Mới

Hẳn là trải qua nhiều chuyện có buồn có vui, nhưng qua nhiều chuyện như thế mới nhận ra rằng thật sự Doãn Kỳ đã dành hết tình cảm để yêu thương Trí Mân đến nhường nào, thời gian có trôi đi nhưng tình yêu vĩnh hằng ngọt ngào ấy vẫn tồn tại yêu như chỉ còn một ngày để yêu, thương như đây là giây phút cuối cùng

Mọi người nhận ra thật sự Trí Mân là một người rất đáng yêu dễ thương dễ mến, lại còn hiền và biết bao dung đến nhường nào, cậu cả biết lỗi và đã xin lỗi em, em rất vui khi được mọi người yêu mến, kể cả người trong làng cũng dần quen với việc em là cậu ba nhà họ Mẫn, là người thương của Mẫn Doãn Kỳ, chấp nhận dần và càng mến em hơn bao giờ hết

Cũng thấm thoắt trôi đến ngày em cũng phải sắp sanh rồi, hắn dành tất cả thời gian bên em, yêu chiều em hết mực, ngày nào em cũng tươi cười xinh như hoa mới chớm nở

..........

"Xinh đẹp của anh đang làm gì đó?" hắn thấy em đang ngồi may một thứ gì đó và ôm từ sau lưng hôn lên chiếc má mềm mại của em

"Dạ em đang may áo cho con mình đó" em mỉm cười

"Thương quá đi vợ anh giỏi quá cơ đấy" hắn véo má em

"Thầy thuốc nói con mình sắp ra đời rồi, em phải chuẩn bị cho con chúng ta chứ" em chăm chú may

"Anh mong quá đi vợ ơi" hắn cười tít cả mắt

"Em cũng mong mà"

"Mà thôi nè, tối rồi xinh đẹp của anh phải ngủ nè"

"Nhưng mà còn tí nữa là em xong rồi"

"Thôi để mai đi em, em gần sanh rồi phải giữ gìn sức khỏe"

"Um...dạ"

"Xinh đẹp của anh ngoan quá"

Nói rồi em dọn đồ vừa may vào một chiếc hộp xinh xinh, rồi nhẹ nhàng lên giường nằm lên cánh tay thân thuộc ấm áp

Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt mà ngắn ngắn xinh xinh của em

"Mai là ba má về đó em"

"Thật ạ" em tròn mắt nhìn

"Phải, ba má nghe em sắp sanh nên về chờ đón cháu đó em"

"Vậy là mai được gặp ba má rồi vui quá"

"Thôi nè giờ mình phải ngủ"

"Dạ"

Nói rồi hắn hôn lên trán em

"Em ngủ ngon"

_________________

Sáng sớm nắng vàng ấm áp chiếu trên từng thửa ruộng, mảnh đất xanh tươi, ba má hắn đã về

Xe vừa dừng trước cửa nhà, bà bảy thấy thế vui mừng ra chào đón

"Ông bà lớn về rồi ông cả ơi!"

Hai ông bà chậm rãi đi vào nhà

"Cái gì đây?" bà bất ngờ khi thấy di ảnh của bà cả trên bàn thờ tổ tông

"dạ...dạ" bà bảy cuối đầu lấp bấp nói

"Tôi hỏi đây là cái gì?"

"Dạ...bà cả mất từ tháng trước rồi ạ"

"Cái gì? Sao lại mất? Có chuyện gì"

"Dạ bà chuyện là do bà cả hại Trí Mân xém mất mạng, ông cả cho người tìm bà, bà bị lính bắt đi, rồi ông cả đến hỏi chuyện, vừa hỏi xong thì bà đột ngột ra đi vì bà tự uống thuốc độc trước đó ạ" bà bảy kể tườm tận mọi chuyện xảy ra

"Con Thanh nó hại Trí Mân xém mất mạng?"

"Rồi Trí Mân có sao không?"

"Dạ không sao"

"Trời ơi sao chuyện kì khôi này lại xảy ra với nhà tôi vậy trời"

"Bà, bà bình tĩnh đi dù sao mọi chuyện cũng qua rồi"

"Bà ngồi xuống đi" ông an ủi bà

"Dì bảy dì pha giúp tôi ấm trà mới"

"Dạ ông"

....

Sáng hẳn em mới dậy, hắn dậy rất sớm để ngồi ngắm, canh em ngủ thôi, nghĩ về nhiều chuyện cũ hắn lại thấy càng thương em một con người dễ thương như thế lại bị đối xử thậm tệ nhưng không sao"đã có anh đây rồi! Anh sẽ bảo về em, xinh đẹp của anh!"

Em chập chờn tỉnh giấc dụi mắt chào ngày mới

"Xinh đẹp của anh dậy rồi sao"

"Hôm nay cục cưng của anh muốn ăn gì?"

"Em có muốn anh dắt em đi mua đồ cho con không"

"Em mới dậy mà anh hỏi quá trời sao em trả lời cho nổi đây" em cười

"Tại anh vui quá mà, ba má về rồi đó em"

"Dạ? Ba má về rồi á"

"Ừ, em ra rửa mặt rồi lên nhà trước nói chuyện với ba má"

"Dạ"

......

"Trí Mân lại đây với má nè con"

"Dạ"

"Ưm bụng to quá rồi nè, xem ra cháu nội của má khỏe lắm đây" bà xoa bụng Trí Mân vừa cười và nói.

"Chờ xem là cháu trai hay cháu gái nào" ông viễn nói

"Trai gái gì chả được, miễn là khỏe mạnh được rồi"

"Nhưng mà thầy nói còn khoảng mấy ngày nữa con"

"Dạ má, thầy nói còn khoảng gần 1 tuần á má"

"Ô thế má sắp có thêm cháu nội rồi đây"

"Mong quá"

"Trí Mân nay vẫn đẹp quá nha"

"Dạ má quá khen" em vui đến cười tít cả mắt

"Xinh đẹp của con má tất nhiên là rất đẹp rồi"

"Mà nè, lát con kêu thằng thái đi qua nhà anh chị sui gia mời ảnh chỉ qua ăn bữa cơm"

"Dạ...má ơi"

"Sao con?"

"Dạ...thằng thái mất rồi"

"Sao...sao vậy?"

"Dạ...nó bị bà thanh đâm"

"Con nói có thật không?"

"Dạ thật!"

"Nhưng mà sao lại đâm nó?"

"Dạ...bà thanh nhốt Trí Mân trong phòng khi con đi công việc và đánh em ấy, đến hình như gần chiều bà thanh định giết Trí Mân, nhưng mà thằng thái kịp xông vào đỡ nhát dao độc địa đó và...không qua khỏi"

"Sao lại như thế chứ? Trí Mân có lỗi gì"

"Trước khi mất Thanh nói bà ấy rất yêu con nhưng con không yêu bà ấy và còn cưới Trí Mân và yêu thương Trí Mân hơn hết, vì thế Thanh sinh hận và muốn giết Trí Mân"

"...má hiểu cảm giác đó, con thanh nó có tội, là một tội lỗi đáng thương nhưng cũng đáng trách"

"Thôi chuyện cũ cũng qua rồi, bỏ qua đi"

Bà gạt hết nỗi buồn sang một bên hiện tại Trí Mân là người cần quan tâm còn những việc khác hãy tính sau

"Rồi thằng Bình với thằng Thành đâu rồi con?"

"Dạ tụi nó giờ có bạn đời rồi chờ ngày cưới thôi má"

"Mà giờ chúng nó hiện làm gì?"

"Dạ thằng Bình thì coi vườn cao su, còn thằng Thành thì quản lúa coi thu hoạch đó má, con thì coi sổ sách và tính đầu ra mới cho lúa nhà mình"

"Ừ rồi cái vụ chi tiêu đó thì sao?"

"Dạ bà nguyên giữ sổ rồi ạ"

"Ủa mà nay Nguyên nó đi đâu rồi con?"

"Dạ bà Nguyên đi chùa rồi má, đi chùa cầu phước cho nhà mình"

"Má nghe vậy cũng thấy ấm lòng rồi"

"Vậy con sai ai đi mời anh chị sui qua nhà mình ăn một bữa cơm đi con"

"Dạ"

............

Hắn cùng em đến nhà mẹ để mời cơm

"Chạy xe chậm thôi anh ơi"

"Ừ, để anh giảm tốc độ"

"Em có mệt lắm không?"

"Dạ không đâu ạ"

"Ráng xíu nha em, sắp tới nhà mẹ rồi"

"Dạ"

...........

"Má ơi anh hai về"

Bà lan từ sau nhà đang tưới cây cũng chạy ráo riết lên

"Trí Mân về đó hả con"

"Dạ má con mới về"

"Dạ ba đâu rồi má"

"Chèn ơi nãy ổng nói ổng định đi bắt con gà cho má hầm thuốc bắc đem qua cho bây"

"Ngồi xuống đi hai đứa"

"Dạ má nay má con mới về mời ba má với bé Ngọc qua ăn cơm "

"Vậy đó hả, chị sui về rồi hả con"

"Dạ"

"Chờ má xíu má kêu con ngọc đi gọi ba bây vô chuẩn bị nay qua nhà gặp anh chị sui"

"Ngọc a"

"Dạ má!"

"Con đi ra sau vườn kêu ba bây vô chuẩn bị nay qua gặp anh chị sui nè con"

"Dạ!"

"Mà khoan má?"

"Gì?"

"Con có được qua bển hong má"

"Được chứ sao không"

"Vậy hả má"

"Ừ"

"Á dui quá đi" hiểu ngọc chạy tung tăng đi kêu ba

"Lý sự dễ sợ" bà lắc đầu cười hiền

"Chùi ui nay bụng to rồi nha"

"Không lâu nữa là má có cháu rồi"

"Con mấy nay ở bển sao rồi con"

"Dạ cũng bình thường à má"

"Con cưng má nay dễ thương quá ta, nãy giờ thấy cười không ngớt"

"Dạ, vậy con xin phép dắt trí mân đi mua đồ, xin phép má con về"

"Ừ, về cẩn thận nhen con"

"Dạ hẹn chiều nay gặp má"

..........

"Ba ơi ba!"

"Gì?"

"Má dặn ba vô chuẩn bị lịch sự chiều nay qua ăn cơm với ba má chồng"

"Hả?"

"Bây nói ba má chồng trí mân hả"

"Dạ!"

"Chừi ưi á ha ha nay qua ăn cơm với anh chị sui vài bữa nữa là có cháu rồi" ông vui đến mức chạy nhanh vào nhà như đứa trẻ

"Ba nay sao thế" hiểu ngọc đứng khó hiểu

...........

"Anh chở em đi đâu nữa thế"

"Đi mua đồ cho con mình đó em"

"Aaaaa thật sao anh"

"Anh có bao giờ dối em chưa nào"

"Em vui quá" em cười mãi

"Mà anh, sao mình biết được là con trai hay con gái mà mua?"

"Mua cả trai lẫn gái, nếu mình sinh con trai thì còn đồ con gái đem cho người khác, còn nếu sinh con gái thì ngược lại"

"Òa"

"Anh phóng khoáng quá rồi đó"

"Mình dư tiền thì để làm gì em"

"Vậy là anh không mua đồ cho em à"

"Anh mua chứ"

"Mà khoan, ở đây làm gì có nơi bán đồ may sẵn chứ!"

"Anh đặt rồi, anh đã đến báo trước để người ta may"

"Thế làm sao may đồ cho em chứ"

"Nay anh dắt em đi lấy đồ cũng như đi đặt đồ cho em nè"

"Thế là anh hết thương em rồi, anh chỉ toàn nghỉ cho con anh mà thôi"

"Ơ, em là vợ của anh mà, trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi"

"Trong bộ đồ lòng anh chẳng có thức ăn à"

"Anh chưa lần nào cãi lại em luôn đó trí mân"

"Anh sẽ phải chịu dài dài"

"Ối xinh đẹp của tôi hôm nay lại muốn thống trị tôi rồi"

"Anh lo lái xe đi kẻo nguy hiểm"

"Anh biết rồi"

"Anh biết sao còn nhìn em hoài thế"

"Vì em đẹp"

Em đỏ mặt cười ngại, thế nào cũng chả còn lí do để nói

"Xinh đẹp làm gì cũng xinh đẹp"

"Em cười dễ thương quá chừng"

"Ơ sao lại ngừng cười rồi em"

"Anh định bắt em cười đến khi em tắt thở à"

"......" hắn không biết em cười đến đỏ mặt là vì cười quá nhiều đến khó thở

...........

"Bà chủ ơi!"

"Dạ dạ tôi đây"

"Đồ tôi đặt bà đã may xong chưa"

"Dạ xong rồi, để tôi đem ra ngay"

"Woa" em nhìn đống đồ được đem ra mà mắt long lanh, toàn là vải xinh với nhiều màu nhìn cực dễ thương

"Nay tôi ra cũng nhờ bà may giúp vợ tôi tầm năm bộ"

Bà chủ nhìn quanh rồi ước lượng là xong, với tay nghề của bà và thân hình chuẩn chỉnh của em thì khỏi bàn cãi

"Bà không cần đo à"

"Không đâu, ông đúng có phước có vợ đẹp thân hình chuẩn chỉnh chẳng cần do lường phức tạp"

"Bà quá khen"

Hắn lấy đồ trả tiền và dặn dò xong thì dắt em ra xe

"Em đứng đó chờ anh, anh qua đây xíu"

"Dạ"

Mãi ngắm nghía những bộ đồ siêu dễ thương mà em không quan sát nhìn quanh

"Tránh ra! tránh ra! xe mất thắng! tránh ra!" từ xa có một chiếc xe tầm cũng sang giống xe của hắn chạy lạng lách không kiểm soát nhanh tiến về phía em

"Gì vậy?" hắn nghe thế nhìn đến chỗ em

"Trí mân!"

Em mãi lo nhìn ngắm đồ mà ngó lơ tiếng ồn xung quanh, vừa gần em nghe thì xe đã đến gần

"Trí mân!" hắn đang mua bánh cho em chạy nhanh lại

"Trí mân tránh ra em xe đến" hắn cố chạy hết sức

"Trí mân!"

May thay có thanh niên gần đó thấy em sắp gặp họa nên lại kéo em vào trong

"Anh..."

"Trí mân em có sao không?" hắn thở phào nhìn em

"Dạ em không sao?"

"Cảm ơn cậu"

"Sao tôi thấy cậu đứng trơ ra vậy, cậu không nghe mọi người hoảng hốt la lên à"

"Tôi...tôi không biết nữa, lúc đó tôi không nghe thấy gì hết"

"May có cậu giúp, mà sao em không né ra?" hắn thắc mắc thật, tự dưng xe lao đến mà em đứng trơ ra không né không dừng

"Thôi mình về"

"Dạ"

"Em sao vậy?" hắn thấy em cứ ngơ ngơ mãi

"Dạ?"

"Trí mân em có sao không, sao không trả lời anh"

"Dạ em không sao...chỉ là"

"Sao em, có gì nói anh nghe nào"

"Nãy em thấy ai đứng gần anh đó"

"Ai?"

"Em không biết nữa, em thấy ai đó đứng gần anh lắm cơ"

"Em đừng làm anh sợ thế chứ em"

"Không em nói thật mà"

Hắn nghe hơi hoang mang từ trước đến giờ có bao giờ nghe mấy vụ ma quỷ này cơ chứ, hắn lúc nãy chỉ đứng một mình ở quầy hàng bánh, có ai đứng gần đó đâu chứ

"Thôi chắc là em hoa mắt thôi"

"Mà anh ơi"

"Sao em"

"Đồ đẹp quá luôn, vài hôm nữa là em sanh con, rồi, không biết con sẽ giống ai ha anh"

"Nó sẽ giống hai chúng ta"

...........

Thời gian trôi nhanh, cũng như dự sanh hôm nay là ngày em chuyển dạ, mà sao sáng giờ chưa thấy động tĩnh gì em vẫn ăn uống bình thường, nay có ba má em qua nữa đợi chờ cháu từng ngày

Hắn cùng em ngồi bên hiên nhà hóng mát, cái nắng dịu và làn gió man mát buổi ban chiều

Ba má thì cùng nhau trò chuyện uống trà

"Anh bị ghiền em mất rồi" hắn hít hà cái mùi hương tươi mát mà dịu trên cổ em

"Nhột anh hahaha"

"Đời này anh được cưới em được yêu em được sống cùng em là anh mãn nguyện lắm rồi"

"Em cũng thế"

"Anh không biết sao nhưng người đẹp như tiên như em, anh được may mắn cưới, nếu chậm trễ chắc cũng có ai đó hốt xinh đẹp của anh đi rồi"

"Không ai hốt được em ngoài Mẫn Doãn Kỳ anh đâu"

"Anh càng nhìn lại càng thấy nghiện em, phải làm sao bây giờ đây chứ"

"Thôi anh cứ trêu, em chỉ là người bình thường chẳng phải tiên gì đâu mà anh mê"

"Không anh nói thật"

"Em cười cái đi"

Em mỉm môi cười

"Em xinh lắm đó"

"Ơ kìa em có con rắn kìa!"

"Đâu đâu"

Hắn hôn lên má em một cái

"Có con gì đâu...ơ"

"Anh hôn em miết thế"

"Vợ anh mà chẳng lẽ để thằng khác hôn"

"Anh làm gì vậy" em thấy hắn quay mặt ra sau làm gì mờ ám

"Hú à" hắn làm mặt xấu trêu em"

"Hahaha aaa"

"Em sao vậy"

"Em đau bụng quá"

"Sao lại đau bụng"

"Em em sắp sanh rồi"

"Sanh sanh má ơi trí mân sắp sanh rồi" nói rồi hắn bế em vào phòng rồi kêu con lụa đi gọi người đỡ đẻ

Cả nhà nhao nháo lên chạy toáng loạn

Hắn thì bị em nắm áo nắm đầu đến muốn bung tóc tróc da đầu

"Aaaaa em đau quá"

"Anh đây, ui da, em chờ xíu là người ta đến thôi, anh đây, anh thương" hắn bị nắm đầu mà không gỡ được đành với bộ dạng hài hước mà vỗ về em

"Tôi đây" bà đỡ tới cửa nhà

"Vô đây vô đây mau lên" hắn vừa nghe tiếng là hối ngay bà vào

Bên ngoài bốn con người đã từng làm cha làm mẹ lo lắng sốt ruột đi tới đi lui đứng ngồi không yên

"À mời ông cả ra ngoài giúp tôi"

"Thôi cứ để tôi ở đây với em ấy" hắn ngồi đó nắm tay em

"Aaaa" trí mân đau không nói được gì

"Ráng lên, hít thở sâu"

Vừa buông tóc hắn ra em lại nắm chặt tay hắn không buông, nắm chặt đến nỗi đến hắn còn nhăn mặt

......

"Ra rồi ra rồi, là con trai, con trai" sau hơn hai giờ chật vật em cũng đã sanh ra một đứa con trai

"Khoan chờ đã, còn nữa" bà đỡ nhận thấy còn một bé

"Còn nữa hả" hắn vừa vui vừa thương vì em chịu đau quá nhiều, chắc sau này hắn không dám cho em sanh nữa đâu, nhìn em đau thế này, người làm chồng như hắn xót đứt ruột

"2...3"

"Là con gái, con gái ông cả ơi"

"Con gái!"

Hắn vui không tả được ôm em vào lòng

"Sanh đôi ông bà ơi"

"Sanh đôi kìa ông, ông nghe gì không, sanh đôi kìa" bốn người ùa ùa chạy vào mừng khôn xiết

Mặc bốn người mừng cháu, hắn ôm hôn em mãi thôi

"Em làm tốt lắm, xinh đẹp của anh"

"Là sanh đôi hả anh" em mệt nhọc hỏi

"Ừ là sanh đôi, cả trai lẫn gái đó em"

"Vậy là anh mua đồ không phí rồi" em thì thầm

"Em hài thật giờ này còn nghĩ chuyện đồ đạc cho được" hắn lo em đau mà em còn suy nghĩ sâu xa mấy vụ đồ đạc được nữa làm hắn phì cười

"Em muốn ăn gì không anh nấu"

"Anh nấu?"

"Anh giỡn anh mà nấu chắc em ăn xong là bỏ anh luôn quá"

"Haha anh giỡn hoài"

"Coi kìa nó giống y đúc thằng kỳ hồi bé"

"Coi cái mũi ghét chưa kìa"

"Chùi ui cục cưng cục cưng, nay bà có hai cục cưng rồi"

"Bà cho tôi ẵm với" hai ông lớn lại đứng cười nhìn cháu mãi chả được bế bồng, bị giành hết rồi còn gì

"Trí mân, doãn Kỳ con xem này" bà đưa hai đứa cho em và hắn xem mặt quả đúng thật, bé trai rất giống hắn, bé gái có nét xinh đẹp và chiếc mũi cao y như trí mân

Cả nhà thống nhất đặt cho bé trai là Mẫn Thái Minh, bé gái là Mẫn Khánh An, nhưng mà...tên ở nhà lại khác, bé trai tên đậu đen, bé gái tên đậu xanh

"Anh đặt tên con ở nhà hài thế anh" hắn bế em đi thay đồ

"Anh thấy dễ thương cơ mà"

"Em cũng đến chịu"

"Bà đẻ nói em không được đi ngay lập tức, bây giờ anh sẽ bế em đến khi nào em đi được rõ chưa bà xã"

"Ối anh sến thật"

"Aaa đau"

"A anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng" thay đồ xong hắn bế em vào phòng nhẹ nhàng đặt em nằm xuống

"Sao anh không đi bế con đi"

"Anh thương em hơn"

"Mà anh bị sao vậy" em thấy tay hắn bầm cả ra đầu cũng rối bù

"Em tạo ra đấy"

"Haha lúc ấy đau quá em quên"

......

Thấm thoắt trôi, cũng ba năm kể từ ngày đó

"Cha ơi anh hai rượt con"

"Cha ơi đậu xanh ghẹo con kìa"

"Đậu đen con làm gì mà đậu xanh ghẹo con"

"Con...có làm gì đâu"

"Dạ cha ơi anh hai nói anh hai sau này sẽ làm bá chủ thiên hạ và sẽ tiêu diệt con đầu tiên"

"Sao con lại muốn tiêu diệt em"

"Đậu xanh suốt ngày ghẹo con miết thôi"

"Haha ba cha con làm gì mà ồn ào quá ta"

"A papa đậu xanh trêu con kìa"

"Anh làm gì mà sao tụi nhỏ chíu chít quài vậy anh"

"Aa hu hu anh là bé lớn cần em đây này"

"Ối anh hài thế anh haha"

"Đậu xanh, đậu đen lại bà bảo này"

"Dạ bà nội gọi con"

"Con lại đây chơi nào để cha và papa có không gian riêng nào"

Nghe thế hắn cười gian bế em đi mất tiêu khỏi tầm mắt của đậu xanh và đậu đen(chắc mọi người cũng biết là bế đi đâu mà:)))

*****

Hạnh phúc đơn giản là thế

Ở thời xưa khó ai mà chấp nhận cuộc hôn nhân đồng giới, họ chẳng biết được hạnh phúc là của người khác chẳng liên quan gì đến họ nhưng một mực họ vẫn buông lời nói cay độc vô căn cứ vào những người cần hạnh phúc như thế, thời nay chúng ta sống trong sự hiện đại nhưng cái gốc rễ lạnh nhạt bám sâu vào tiềm thức và cách nhận thức riêng của mỗi con người vẫn còn, chỉ là dần bớt đi, dần chấp nhận, mình vẫn mong trong tương lai, những cái hạnh phúc vui vẻ được xã hội chấp nhận, bát bỏ định kiến, và kéo dài lòng tôn trọng cho tất cả mọi người.

[Hết]

Vậy là đã kết thúc một câu chuyện về cuộc sống của cặp đôi này, mong rằng mọi người yêu thích và đón nhận một cách tích cực, đây là fic đầu tiên của mình, nên đôi khi sẽ có nhiều sự chỉnh sửa có thể sẽ làm phiền mọi người, mong mọi người cảm thông, có thể mình chưa thấy được sự chỉnh chu trong từng câu chữ hay nội dung, nhưng dần mình sẽ thay đổi để hoàn thiện hết mức có thể, mình rất vui vì trong khoảng thời gian qua, mình không cô đơn, mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Chân thành cảm ơn mọi người!

(Gập đầu 360° cảm ơn mọi người )

#ficyoonmin
#lamvodoanky
#haha78910

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

thanks you!

🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
❤️❤️❤️❤️❤️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro