Mày...
"Đêm khuya tĩnh lặng tiếng ai oán
Phận nghèo theo kiếp hóa long đong
Đành giữ câm nín phận tôi tớ
Chớ giám mở miệng nói nửa lời
Hỡi ơi trời cao người có thấu
Thấu cho nỗi lòng kẻ làm trâu"
__________________
Sau những lần em bị hù dọa như thế lần này hắn không nhịn nữa quyết định tìm người điều tra cho rõ, hắn biết có hỏi em cũng là điều vô ích, vì em ngốc lắm sẽ không mở miệng nói ra nửa lời nào đâu
Hắn tận dụng hẳn đêm nay đi tìm người phù hợp để điều tra, vì nếu mai đi thì em sẽ phải ở nhà một mình nữa thế thì không hay xíu nào
Bà cả và bà hai đứng trước cửa nhìn xe hắn dần khuất
"Chị...chị cả ông...ông cả định đi đâu vậy chị" bà hai có chút run sợ
"Ông cả nói sẽ đi tìm người điều tra vụ này" trước lúc đi hắn có nói với bà bảo bà ở nhà canh Trí Mân giúp hắn
"Giờ mình phải làm sao chị, lỡ ông cả mà biết, thì hai chị em mình phải làm sao" bà hai lo lắng tột cùng
"Em không phải lo,sẽ chẳng ai biết được sự thật nào đâu" bà cả thản nhiên vừa quạt trong đêm khuya vừa nói
Nói rồi bà chỉ cười khinh rồi đi hẳn vào phòng không thèm ngó ngàng gì đến bà hai
Bà hai cũng sợ sệt bước từng bước vào căn phòng lạnh lẽo trống trãi, lòng không ngừng lo sợ, bước lên giường nằm gác tay lên trán suy nghĩ
"Sao...sao chị cả không có chút gì là lo lắng vậy"
"Ông cả mà biết được thì mình phải làm sao"
"Mà.... "Bà hai chợt nhận ra
Mà rõ ràng là mọi chuyện đều do bả cả chủ động xúi giục bà, chứ bà chưa hề có mấy ý định đó
"Không lẽ...chị cả muốn tống cổ mình ra khỏi nhà này"
"Sao...sao lại như thế"
"Nếu nói đúng hơn thì mọi chuyện mà vỡ lỡ thì tội lỗi sẽ đổ hết mình...sao...sao lại như vậy"
Bà chợt nhận ra mình chỉ là một con cờ để người khác lợi dụng
Sao mà sống trong ngôi nhà này lâu đến thế mà bà vẫn còn rất ngốc nghếch
Từng tuổi này vẫn còn bị lợi dụng nhưng chẳng ai nhận ra những điều này cả
Bà lại đi tin cái người mà đã hại rất nhiều người
Từng tuổi này mà còn ngu ngốc đến độ đáng trách
Chẳng ai lại hợp tác với vợ bé của chồng, chẳng ai làm vậy cả chỉ mỗi bà là ngu ngốc tin cái kẻ thâm độc này
Bà cứ suy đi nghĩ lại mãi, rồi cũng cho qua, để bản thân phải thật bình tĩnh
.....
Bà cả bên phòng này cười thầm
"Tao sẽ cho mày đặt hết niềm tin vào tao"
"sẽ dẫn mày vào đường lối ngõ cụt không còn đường thoát"
" mày cứ chờ xem"
"rồi sau này chỉ có mỗi tao và ông cả thôi"
"tụi bây sẽ phải biến hết khỏi cái nhà này, biến hết..."
Bà cười thầm vì kế hoạch bao năm qua của bà cũng đi được hơn nửa đường
Bà đã chuẩn bị một kế hoạch rõ ràng
Bà sẽ cho một đứa thế mạng để bà hai tin rằng bà thật lòng, thật lòng muốn giúp bà...
Còn với em bà sẽ cứ thế mà cứ thế mà mượn tay bà hai hại em
_______________
Hắn tìm được một người giỏi về mấy việc điều tra này, cũng không xa lắm chỉ ở trong làng
Kẻ kia nửa đêm cũng phải bật dậy vì nghe tin hắn nhờ, hắn mà muốn thì mọi thứ phải nhanh gọn
Hắn và kẻ kia cũng bàn bạc xong...
Hắn chẳng biết được bà cả đã bịt miệng kẻ kia từ sớm hắn sẽ chẳng điều tra được điều gì đâu
Số tiền bà cả đưa cho kẻ đó đủ để hắn sống hết cả đời trong nhung lụa giàu sang
Rồi hắn cũng đi về không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn về sớm để ngủ với em yêu của hắn
Về đến nhà trong im lặng hắn nhẹ mở cửa phòng đi vào
Nhìn em vẫn ngủ ngon, hắn rất yên tâm.
Hắn nhẹ nhàng lại gần nằm cạnh em, nhích sát thân người to lớn ôm em mà ngủ, em nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn
Khoảng gần độ 3 giờ sáng em gặp ác mộng, ác mộng kinh hoàng
Em mơ thấy một người đàn ông nhìn em chằm chằm với đôi mắt sâu hoắm, dáng vẻ rách rưới cao lớn, khắp người toàn là vết thương, gã bảo sẽ lấy mạng em, giọng cứ khàn khàn vô cùng rùng rợn, em rất sợ, sợ đến khóc
Trong bao năm qua đây là lần thứ hai em mơ thấy gã, lần nào gã cũng bảo sẽ lấy mạng em
Hắn cảm nhận được nước mắt của em đang rơi trên cánh tay của hắn, ướt đẫm vội lay người em, hỏi khẽ
" em sao vậy?" hắn ngước đầu nhìn em hỏi
"có chuyện gì?"
"nói anh nghe?"
"sao lại khóc?"
"Nín đi em đừng khóc nữa anh xót" hắn lau nước mắt cho em
"Có gì nói anh nghe"
"Dạ...dạ em gặp ác mộng, ghê lắm"
"Thôi...thôi không sao, có anh đây không phải lo" hắn ôm em vào lòng vuốt lưng em nói
"Nhưng mà em không ngủ được nữa em sợ lắm" em ôm chặt hắn mà cứ run mãi
"Không sao không sao chỉ là ác mộng thôi không sao" hắn cứ vuốt ve nói lời an ủi
"Nhưng mà nó lạ lắm" em ngước đầu nhìn hắn
"Sao lại lạ"
"Vì đây là lần thứ hai em mơ thấy"
"Sao, em nói xem em đã mơ gì"
"Em mơ có một gã đàn ông rất cao lớn, cơ thể thì toàn vết thương, mắt thì đen thui, lại còn bảo sẽ bắt em đi"
"Thật sao? Hắn nhíu mày"
"Dạ" em gật đầu
"Hai lần cơ"
"Em mơ lần thứ nhất là hồi nào thế"
"Dạ, từ cái bữa em bước vào nhà, bữa đầu tiên"
"Sao lạ thế" cái quái gì đây
Hắn cảm thấy lạ, nhà hắn xưa giờ làm gì có mấy vụ kì lạ này, vợ nhỏ hắn đã sợ lại còn thêm sợ, gì nữa đây, hết chuyện này tới chuyện khác, cái nhà này bị làm sao vậy
Rồi hắn cũng vỗ cho em ngủ, hắn cũng ngủ theo, mọi chuyện cứ để mai tính, hôm nay hắn quá mệt
______________
Sáng ra hắn được tin khoảng vài bữa nữa ba má hắn về vì lúc đám cưới ba má hắn không thèm để ý gì cả, hắn có cưới thêm bao nhiêu vợ thì cũng đành,ông, bà không thèm để ý mặc hắn muốn làm gì thì làm, vì suy cho cùng hắn cũng đã có con để nối dõi
Ba và má của hắn làm quan chức cao cho nhà nước, thường sẽ đi giao dịch bên nước ngoài, hắn cũng lớn nên để hắn ở nhà trông coi ruộng đất và vườn cao su, ba má hắn có khi vài năm mới về một lần hai người họ muốn hưởng thụ một cuộc sống riêng con cháu đầy đủ lớn khôn nên không cần quan tâm nữa
Hắn khá hoang mang về việc này vì ba má hắn là người rất nghiêm túc cho dù hắn có lớn đến cỡ nào thì ba má hắn vẫn rất quyền lực đối với hắn, hắn phải luôn nghe theo lời ba má, hắn hoang mang về việc lần này ba má hắn mà về thì hắn phải Biết Nói Gì Đây hắn đã cưới một thằng con trai ư?
Rồi còn có con nữa biết phải giải thích thế nào đây thật sự hắn rất khó xử
Cho dù hắn có tùy ý cưới vợ thì ba má hắn cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ cưới 1 thằng con trai, lại có khả năng sinh đẻ nữa là quái gì đây
Có thể Trí Mân sẽ gặp nguy hiểm khi ba má hắn về bọn họ rất tàn độc, nói một là một nói hai là hai hắn không dám cãi
_________________
Còn về phần điều tra cũng đã cuối ngày hắn giao thời hạn cho kẻ kia là đến chiều hắn sẽ nhận kết quả chiều đến khi lo cho em ăn uống xong hắn lái xe đi đến điểm hẹn
Kẻ kia được bà cả cho hẳn một đứa thế mạng, là...thằng đen nó đã được bà cả cho tiền, em gái của nó bà cả sẽ lo cho em gái nó sống sung sướng đến hết đời, nó cũng chịu vì dù sao nó cũng không cần sống lâu, chỉ cần em gái nó hạnh phúc quãng đời còn lại là được...
Thằng đen là người anh tốt
Nhà nghèo hai anh em mồ côi từ sớm, nó thương em gái nó lắm, vì em ấy ngoan hiền, đến tuổi lớn thì chưa gã được vì nghèo nó muốn em gái nó được đổi đời... Đành chịu
Hắn nghe người mình cần trừng phạt là ai rồi nên đem theo đám người hầu dùng để làm việc dùm hắn, kiếm thằng đen, nó biết hôm nay nó sẽ phải chết nên kêu em gái nó đi chơi, nó cho con bé tiền bảo nó đi qua tận làng bên
"mua vải may quần áo đi anh cho" đây là lần cuối nó nói chuyện với em gái nó...
Nghe mà xót, phận nghèo thời xưa đành chịu, chịu thì là con đường nhẹ nhàng, không chịu thì cũng phải chết nên đành làm gì đó có chút giá trị...
Hắn nổ mấy phát súng vào cái chòi vịt thằng đen hay ngồi lôi nó ra chỉa súng vào đầu
"Sao mày lại có ý định hại đến vợ tao, mày chán sống rồi à"
"Tại sao lại hại vợ tao hả" hắn dí súng vào sát đầu nó
"Ai bày cho mày"
"Hừ...không ai cả" nó cười khinh
"Vậy tại sao? Tại sao hả"
"Em ấy có tội gì? Em ấy làm gì mày"
"Không làm gì tôi cả"
"Mày..."
"Mày gan lắm"
"Thế thì sao"
"Chẳng phải năm đó ông giết ba má tôi à"
"Ba má mày là ai mà tao hại"
"Ông không nhớ sao?"
"Để tôi kể cho ông nghe"
"Khoảng 10 năm trước có một gia đình êm ấm đầy đủ, làm tá điền cho nhà họ Mẫn năm đó con trai nhà họ đi thu lúa nhà tôi trả đủ không thiếu một đồng"
"ông nhớ không? ,chính ông là người nhẫn tâm bắn chết mẹ tôi chỉ vì bà ấy trễ tiền trả cho ông 1 ngày?, ba tôi suy sụp bê tha rượu chè đến bệnh nặng mà chết, còn ông thì sao? sống hạnh phúc đến bây giờ"
"Chắc ông quên rồi, tại ông giết nhiều người quá còn gì, tôi nói có đúng không?"
"Đám người giàu các người đúng là...xem mạng người như cỏ rác, nhổ đi là xong"
"Ông đừng có nói là ông quên nhà họ Nguyễn nha Nguyễn Đằng Tứ"
Chuyện cũng đã 10 năm trước nên hắn cũng chỉ mơ màng nhớ rằng lúc đó ba má hắn bảo "mai mốt con đừng có giết người bừa bãi như thế, đám tá điền, chỉ làm gia đình thêm dơ dấy"
Vì kì thực lúc đó là lúc hắn say, hắn không nhớ...
Hắn chợt nhận ra nhưng rồi thôi chỉ coi như chuyện nhỏ nhặt hắn bảo đám hầu đi theo, lôi nó vào cái nơi đặc biệt" là nơi thường trừng trị những kẻ phản, giống như trong rừng nhưng lại rất lạ ở trong đây nếu có chết cũng không ai thấy"
Trói nó vào gốc cây lớn đánh liên tục đến máu me bê bết nó liên tục dùng những lời khiêu khích để chọc giận hắn
"À quên, tôi cũng thích Trí Mân lắm đấy, tiếc là có chủ rồi"
"Mày dám"
"Dám chứ! tôi còn định cưỡng bức em ấy để thử cảm giác mới ý mà"
Hắn càng ngày càng càng đánh mạnh làm gì thì làm sỉ nhục tình yêu của hắn chỉ có đường chết
"Vợ nhỏ ông đẹp đấy, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao em ấy lại thích được cái loại người kêu căng như ông"
"Tôi có làm ma tôi sẽ về tìm ông tìm Trí Mân" nó liếm khóe môi rách tươm máu me mà nói
Hắn ngồi xuống xiết chặt hàm của nó và nói" tao không sợ ma, mày có chết cũng không hù được thằng Mẫn Doãn Kỳ này đâu"
Tụi người hầu cũng đã quen vì hắn đã giết bao nhiêu người ở đây rồi nên tụi nó chỉ việc đứng canh
Hắn đánh mà nó không la lâu lâu vì đau quá không chịu nổi kêu lên vài tiếng lúc sao hắn rút súng ra bắn liên tục vào nó đến khi nó im miệng
Trong đêm có cậu trai tròn 20 chết oan ở bìa rừng, nguyên nhân không rõ kết luận" là do đi vào rừng, lạc đường bị bọn thú dữ tấn công"
"Dọn" hắn chỉ nói gọn một chữ
Tụi người hầu hiểu ý lôi xác nó đi
Hắn lái xe về trên tay đầy máu, về đến nhà bà cả thấy mà cười thầm
"Xong rồi hả ông?" Bà hỏi
"Xong rồi" hắn đi một mạch vào nhà
"Sao vậy chị cả? chuyện gì vậy?" bà hai thấy hắn tay đầy máu nên hoảng không hiểu chuyện gì mà hỏi
"Xong rồi em không phải lo, chị đã lo cả rồi"
Bà hai vẫn chưa hiểu nhưng thôi đành giả vờ gật gù
Em thấy hắn đi một mạch xuống nhà dưới mà không nhìn đến em
Em vội đi theo
Thấy hắn đang rửa tay.....là...là rửa máu, em hơi sợ sệt, trừng mắt nhìn" gì đây, là...là...là máu ư?"
"Ông...ông cả...gì vậy ạ" em run sợ nhìn hắn hỏi
"Không có gì" hắn lạnh lùng nói
Em nghe mùi máu quá tanh nên mắc ói chạy ra sau, hắn thấy vậy chạy theo vuốt lưng cho em
"Ọe....ọe"
"Sao vậy em, có mùi gì lạ hả" hắn thấy em cứ nôn ọe liên tục mà hỏi
"Dạ...dạ..em nghe có mùi máu, tanh lắm"
Hắn nghe xong cố biện luận giải thích
"À à không sao không sao, chỉ là máu gà thôi"
"Máu gà?"
"Phải máu gà" hắn gật đầu
Em cũng bớt hoảng nhìn hắn mà có hơi khó chịu
"Em sao rồi, ổn hơn chưa?"
"Dạ không sao"
"Thôi mình vào" hắn dắt tay em nhẹ nhàng đi vào
"Dạ"
"Đi ăn cơm em" hắn dắt em lên nhà trên ăn cơm
Kéo ghế cho em ngồi rồi mọi người bắt đầu ăn
Em ăn có vẻ không ngon miệng dường như đang cố nhịn vẻ mặt khó chịu
Hắn lo lắm, thấy em cứ vậy mãi, mấy nay lại thêm mấy vụ sợ điếng hồn điếng vía thì em ốm đi nhiều ăn lại ít, tình yêu của hắn không thể như vậy được
Em chỉ ăn có mỗi canh thôi
Mới ăn có tí mà em lại nghén
"Sao vậy em? Em có sao không?"
"Dạ không em chỉ hơi mắc ói"
Hắn nghe em nói mới để ý sao nay lại có vịt luộc, tanh chết đi được
"Con hằng đâu!"
"Dạ dạ ông gọi con"
"Sao lại có vịt"
"Dạ?"
Hắn tức giận sán cái vĩa vịt vào đầu nó, hắn nói mà không nghe còn hỏi lại
"Mai mốt mà có món nào tanh mà mang lên đây thì liệu hồn" hắn la nó
"Dạ" đầu nó máu không mà vẫn im, rồi nó dọn đi xuống
Em thấy nó vậy mà xót
"Ông"
"Hữm"
"Mai mốt ông đừng như vậy nữa tội họ lắm"
"Ừm" hắn nén giận nói
Bà cả nhìn mà chướng con mắt, hắn thương gì mà thương dữ, có bao giờ quan tâm đến bà được như vậy, lời nó nói như gì, nói cái là hắn nghe râm rấp, tức sôi máu mà
Hắn hôn lên trán em rồi ngồi vào bàn tiếp tục ăn cơm
Sến súa hết sức!
Hắn nhăn mặt vì trên bàn chả có gì ngon lành để em ăn được cả liền nhíu mày, thấy sắc mặt của hắn em vội gắp đại miếng thịt nhai như ngon lắm
Hắn liền dịu lại rồi nhìn em cười tiếp tục ăn
Em cứ thế mà cố ăn nhưng trong lòng chẳng thấy ngon xíu nào
Khoảng vài hôm nữa ba má hắn sẽ về, hắn đang phân vân có nên báo cho em biết trước
"Em nghe anh nói nè" hắn ngồi uống trà nhìn em đang may áo nói
"Dạ?"
"Khoảng ba bữa nữa ba má anh về"
"Ba má anh về?" em nghe có chút sợ
"Nè, bình tĩnh, nghe anh"
"Em cứ bình thường còn lại để anh, em không phải lo gì cả"
"Nhưng...nếu ba má anh thấy em sẽ không chấp nhận em đâu"
"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em, em đừng lo"
Em cúi đầu lo lắng, chuyến này tiêu thật rồi, em chỉ biết hắn có ba má đi nước ngoài chứ có nào để ý đến việc một ngày họ sẽ về, ở với hắn lâu nên em cũng quên
Không biết khi ba má hắn về hắn phải giải thích sao cho phải phép, thật lòng hắn rất khó xử
Mấy bạn ơi! Tha lỗi cho sự lười biếng của tui, ối giồi ôi mấy nay tui lười ra chả hiểu=]]
Mấy bạn có thể thấy rằng Doãn Kỳ chỉ có gần 40 tuổi thôi nha nên ba má còn là lẽ thường nhá!
Ối giồi thật là nhạt nhẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro