Lạ
"Cô, Nhật cô đi đâu thế" cậu cả gặp lại cô gái hôm đó nên trong lòng có chút nôn nóng muốn nói chuyện
"À, cậu Bình lâu quá không gặp, nay tôi tính đi xuống chỗ nhà của bà năm, giúp bà ấy đôi chút" cô ngoảnh đầu thấy anh ngạc nhiên nói
"Um....vậy....cô có thể cho tôi đi cùng với, có được không?"
".....được chứ cậu"
"Vậy đi..."
"Lâu quá không gặp, à mà cô định giúp bà năm việc gì thế..."
"Tôi nghe người ta nói bà đang bệnh con thì đi lính ở nhà neo đơn một mình nên đến xem bà có ổn không"
Cậu cả nhướng mắt nhìn cô, không ngờ bên bề ngoài cô có vẻ quý phái sang trọng mà trong tâm lại tốt đến như vậy, không phân biệt giàu nghèo, cậu lại có chút cảm tình với cả cô cũng rất đẹp vẻ đẹp nao lòng người, đẹp cũng như người con gái cậu từng yêu nhưng có vẻ cô gái này thẳng thắn và sắc sảo hơn
"Sao cậu nhìn tôi mãi thế" thấy cậu nhìn mình lâu nên cô hơi có chút ngại
"À...à không" cậu nãy giờ nhìn cô không chớp mắt
"Mà khoan đã cậu Bình cậu có biết nhà bà năm đó không" cô chỉ định đi rồi hỏi nhà từ từ bởi vì cô không biết rõ chính xác ở đâu
"Tôi biết, để tôi dẫn cô đi"
"Vậy cảm ơn cậu" cô cười hiền
"chẳng hay cậu chắc là con nhà quyền quý, sao lại chịu đi cùng tôi thế" vì cô thấy cậu có vẻ cao sang không phải giàu kiểu bình thường
"Sao...sao cô biết" cậu ngạc nhiên
"Tôi gặp nhiều người rồi chưa thấy ai giống anh, có vẻ là con của một ông lớn"
"......tôi là con trai cả của Ông Mẫn Doãn Kỳ"
"Sao? Cậu là con trai cả của ông Mẫn Doãn Kỳ?"
"Đúng vậy, sao cô ngạc nhiên thế" cậu thấy cô nhướng to mắt ngạc nhiên mà khó hiểu
"Vì...tôi về làng này...vì cha tôi bảo có giao ước với ông Mẫn là sẽ gã tôi cho con trai cả của nhà họ vào năm tôi đúng 18 tuổi"
"Sao? Cha tôi có hứa sao?" Cậu bất ngờ về việc này vì cha cậu có nói cho cậu biết cái gì đâu
"Đúng vậy!"
"Sao cha tôi không nói gì cho tôi biết gì hết vậy!"
"Cha cậu chưa nói cho cậu biết?"
"Đúng rồi cha tôi có nói cho tôi biết đâu chứ!"
"Sao...lúc đó cha cậu nói cậu đã đồng ý" cô ấp úng nói
Cậu cứng đờ người, rốt cục là thế nào đây, sao lại có cái hôn ước ngược đời thế, cậu có biết cái gì đâu
"Mà khoan năm đó là cô bao nhiêu tuổi và chuyện là thế nào, cô kể cho tôi nghe" cậu hối thúc cô kể lại mọi chuyện
"Chuyện là vầy"
"Năm đó nhà tôi do khó khăn nên phải vai mượn để xoay sở vốn liếng trả nợ cho công nhân xưởng gỗ, khi đó mai mắn thay cha cậu là ông Mẫn có việc đi ngang qua làng tôi, có nghe người ta bàn tán về việc nhà tôi sắp phá sản
Cha cậu vốn từ xưa đến nay không để ý, quan tâm đến mấy chuyện không đâu này nhưng, sao tôi không hiểu hôm đó ông ấy lại ghé qua nhà tôi nói chuyện thương lượng về việc cho mượn tiền không lãi lời gì cả, cha má tôi ban đầu không tin nhưng rồi cũng suy nghĩ lại vì ai ai cũng biết ông Mẫn là người rất uy tín trách nhiệm và hơn hết là ai ai làm việc với ông đều nể cái tính đó của ông nên cũng thôi mấy suy nghĩ đó liều mạng xin ông cho mượn, ông Mẫn cho gia đình tôi mượn một số tiền rất lớn, lớn đến nổi tôi không thể tin được kiếp này có trả hết không, ông Mẫn nói "chỉ cần sau này con của hai người gã vào làm con dâu tôi là được cha má sáng mắt bất ngờ lắm nên từ đó về sau biết ơn ông vô cùng hứa hẹn sẽ gã tôi cho nhà cậu năm ông Mẫn hứa tôi chỉ vừa 13 tuổi" cô kể tận tình cho cậu cả nghe hết mọi chuyện
Dù chẳng biết vì sao lại có cái hôn ước quái đảng đến như vậy tại sao lại tự nhiên cho mượn tiền rồi còn tự nhiên có hôn ước nhưng "cái gì cũng có lý do của nó" không tự nhiên mà hắn lại hứa hẹn hôn ước bất đắc dĩ thế đâu
Cậu ngớ người "chẳng phải...năm đó...rõ ràng cha đã có hôn ước với gia đình Thiên Nhật rồi sao? Tại sao lại...lại có thêm một hôn ước mà mình không hề biết thế này...tại sao...chẳng lẽ...cha đã có ý từ trước...sẽ không cho mình cưới Thiên Nhật...chẳng lẽ vì chuyện đó mà cha không ép mình cưới vợ...." Cậu đứng hình điếng người không hiểu gì cả, rốt cuộc cha cậu là người như thế nào? Là sao đây trong đầu cậu vô vàng suy nghĩ khó hiểu
Rồi cậu gắp rút cầm tay cô hỏi cho rõ"năm nay cô bao nhiêu tuổi"
"Đầu năm sau tôi tròn 18 tuổi" cô nói rất bình thường
"Cái...cái gì cô sắp 18 tuổi rồi"
"Đúng"
"Nghĩa là...năm sau tôi phải cưới cô"
Cậu đang rất hoang mang gì mà có hôn ước gì mà năm sau là phải cưới gì, cậu đang không hiểu mình đang có cái cảm xúc gì đây, hận cha cậu đã 1 lần mà hai hôn ước hay biết ơn cha cậu vì đây vốn dĩ là người cậu đang có cảm tình và thích thầm, phải làm sao đây
Hai người cứ thế mà đi đi đi cuối cùng cũng đến nhà bà năm, rồi cậu cũng gạt suy nghĩ đó qua một bên
"Tới rồi, đây là nhà bà năm mà cô tìm" cậu chỉ tay vào cái nhà xập xệ, rách nát được dựng lên từ những lá dừa cũng đã lâu nên mục dần, có một bà cụ ốm yếu đang nằm bên trong ngủ
Cô đi từ từ vào thấy cảnh này mà lòng đau xót, cô rất thương người từ nhỏ đến giờ gặp ai khó khăn cô đều giúp hết lòng hết dạ, có lần còn cho cả cái vòng tay mà cô thích nhất cho một bà lão ăn xin khi cô chỉ 12 tuổi, nhân từ đến thế, lại còn thương người
Cô đi vào trong ngồi hẳn xuống nền đất sát bên chỗ nằm của bà kêu bà vài tiếng
"Bà ơi!...bà!...bà ơi" cô lay nhẹ không thấy bà trả lời miệng bà chỉ mấp mấy nhỏ tiếng nói"tôi...tôi...đói"
Cô nghe xong xót vô cùng sờ thử vào trán bà, nóng đến lạ, bà sốt cao quá rồi
"Cậu...cậu cả...cậu mời giúp tôi thầy thuốc gần đây được không cậu, bà sốt lắm"
"Ừm được cô đợi tôi chút" rồi cậu chạy ra ngoài gọi chiếc xe kéo đi ngay vì chỗ này không có thầy thuốc phải đi ra tận chợ mới mong tìm được một thầy thuốc nào đó
Trong này cô nhanh chân đi qua mấy nhà gần đây xin chia ít gạo nấu cháo và mua hẳn con gà với giá có vẻ cao hơn bình thường
Cô đem về nấu cho bà, nấu gần xong thì cậu vừa về
Hớt hải chạy vào vừa chạy vừa dẫn thầy vào nói" đây nè thầy, nhanh mong thầy nhanh chút"
"Thầy xem giúp tôi cho bà"
"Dạ...dạ...cậu"
"Bà sao rồi thầy," cô đang xắn tay áo nấu cháo vừa hỏi trong lo lắng
"Không sao đâu, cô cậu đừng lo quá, bà chỉ sốt thôi ngoài ra không có triệu chứng gì đáng lo cả, chỉ cần uống thuốc ăn uống đầy đủ vài bữa là sẽ khỏi"
"Cảm ơn thầy"
Rồi thầy bốc thuốc tại đó, lúc nãy khi nghe cậu nói thầy cũng đã chuẩn bị sẵn gói mọi thứ vào hộp lớn đem theo
"Dạ...dạ...của thầy...cảm ơn thầy" cậu cảm ơn thầy rồi đưa tiền
"Cảm ơn cậu...thôi tôi về" thầy thuốc vừa về vừa cười làm cậu khó hiểu
Rồi cậu tìm một khúc gỗ to ngồi bên vách ngắm....nhìn cái nét hiền dịu của cô khi lại lo cho người không quen không biết như thế, thông minh sắc sảo vẻ đẹo xuyến xao lòng người, cô đẹp, gương mặt hiền từ thon nhỏ, mũi cao, môi hồng hồng, da trắng nuột, tóc đen dài và dày, mắt to tròn đen sáng và sắc bén đúng kiểu cậu thích, lại còn thông minh sắc sảo, cậu cũng chưa nhận thức được rằng bản thân mình đang thích, đang yêu hay chỉ mến cô gái lạ này
Cậu ngắm một hồi thấy bản thân thật hèn hạ....nên tự động đứng dậy nai lưng ra đi xung quanh tìm mọi thứ và mua một ít đồ về sửa lại vách xập xệ không biết khi nào xập này, cô nhìn cậu làm như thế cũng có chút cảm tình, nghĩ rằng nếu sau này lấy cậu chắc hạnh phúc lắm, được người con trai mạnh mẽ thông minh như thế bảo bọc, hạnh phúc biết nhường nào
cậu cả cũng rất anh tú đường nét khuôn mặt đúng là như đúc ra khuôn từ cha cậu có chiếc mũi cao có thể gọi là tiêu chuẩn, gương mặt góc cạnh mà nhìn trông hiền, môi hơi hồng nhẹ, mắt đen láy tỏ vẻ sang trọng thông minh đẹp vô cùng, lại còn cao, khi đứng cùng cậu cô chỉ cao đến vai, mặc dù cô cũng cao, họ mà đứng cùng thì...đúng là trai tài gái sắc à không là cùng tài cùng sắc mới đúng
Cô nấu xong cháo thì bắt thuốc sắt cho bà, cô lại gần đút từng muỗng cháo, dịu dàng đến lạ, rồi cho bà uống thuốc, đắp mảnh chăn mỏng lại rồi ra giúp cậu
Vừa hay trời lại đổ mưa, cậu cũng vừa xong chạy vào, đường rất nhỏ nên...hai người đụng trúng nhau...trong cơn mưa
Cậu nằm đè lên cô với cơ thể săn chắc, môi cũng sắp chạm nhau, mũi kề mũi tay để sát eo cô, tình huống này ngại vô cùng không biết giấu mặt vào đâu, cô cậu nhìn nhau trong cơn mưa tóc ướt người ướt càng làm cho vẻ đẹp của họ thêm mê người, hai người đỏ mặt ngại ngùng cậu nhanh chóng đứng lên đỡ cô dậy
"À...ừm cảm ơn cậu" cô ngại ngùng nói, mà đúng là khi ướt cậu ta đẹp thật
"Không....không có gì à...ừm đi vào thôi" khi cô ướt dáng ấy làm người ta ngại chết đi được, mưa ướt làm cô lộ rõ dáng vẻ mảnh mai làm cậu ngại vô cùng
Hai con người ướt như chuột lột đi vào nhà, cậu lấy tay che mưa cho cô, hình ảnh như đang che chở người yêu ngọt ngào vô cùng
Ga lăng quá!
Họ lo xong cho bà cụ thì cũng xế chiều nên về, trong lòng hai người cứ luyến tiếc nhau như cặp đôi yêu đương xa nhau vậy dù vậy nhưng cách nói chuyện lại như bình thường
___________________
Phía hắn và em thì về nhà rồi em đi ngủ, hắn hay để ý đến em đúng là khi mang thai em bất thường thật, lúc buồn ngủ, lúc mất ngủ, lúc thèm ăn lúc không chịu ăn, lúc thì hay buồn vu vơ vô cớ, lúc thì nói lời yêu thương làm người ta quắn quéo
Hắn vẫn luôn suy nghĩ đến mấy việc em bị hại gần đây, nếu không có hắn không biết em sẽ như thế nào
Lúc thì hắn vào nhà tắm trước, thấy xà bông đầy cả ra, lúc thì trên đường ra vườn hoa của em có đầy vỏ chuối, còn vườn hoa của em thì bùn đất đâu ra quá nhiều, có khi trong nhà lâu lâu lại có mấy cái gì đó khuất sau cái bàn hay ghế hắn đi còn suýt té, lúc thì lại có ong trong phòng, em sợ nhất là những con vật như vậy, còn sợ rắn, sợ chuột nên bỗng nhiên có ong hắn thấy lạ, nhưng mãi cũng chả biết ai làm, thấy ai trong nhà cũng quý em, hắn chỉ thấy vậy, thì còn ai mà hại vô lý vậy được có lần hắn còn thấy siu thuốc bị mở nắp, nghi ngờ nên lại xem lại có gói gì đó hắn kêu dì bảy đem bỏ nấu cái khác rồi bản thân đi hỏi thầy, thầy nói là thuốc phá thai hắn hốt hoảng, may mà hắn có ở đó chứ nếu không thì nguy hiểm rồi
Hắn thấy em ngủ say nên tranh thủ đi giải quyết việc một chút
Em ở trong phòng ngủ mê mang không biết gì cả
Bà cả thương lượng với bà hai bảo thằng đen cuối xóm bắt vài con rắn không độc thả vào phòng dọa em, vì biết rõ em sợ rắn đến nhường nào
Hai bà rình mò đi lại phòng em thằng đen đi theo
"Nè mày thả nó vào phòng này cho tao" bà nhẹ nhàng hé cửa cho nó thả rắn vào
Nó thấy em đang ngủ, định đưa tay vào thả chợt em xoay người lại, nó giật mình đứng yên
"Má người gì mà đẹp vậy chời" nó la thầm trong lòng, em đẹp kiểu gì mà làm nó còn phải xiêu lòng không dám hại
"Mày làm gì mà lâu vậy, lát có ai đến thì chết cả lũ" bà hai đánh vào lưng nó nói
"Mình có nên thả không ta, người đẹp dịu vậy, nhìn trông hiền vậy, sao mà nỡ hại" nó nói trong lòng mà có chút do dự
"Mày nhanh lên coi không tao la lên là mày thả rắn vào phòng nó, lúc đó mày biết rồi đấy" bà hai hù dọa nó bằng mấy lời lẽ khiến nó sợ
Nó cũng nhắm mắt thả đại 2 con rắn khá to vào rồi rút đầu ra
"Sao...sao...xong chưa" bà hai hỏi nó
"Dạ xong rồi"
"Tốt, xíu tao thưởng"
Rồi hai bà rời đi kéo nó đi theo, nó hơi xót và cắn rức khi hại em nhưng đành thôi có cách này mới có tiền sống
Hai bà vào phòng ngồi uống trà mà cười
"Chuyến này để tôi xem ông thế nào"
"Chị cả đúng là kế của chị hay thật quả là dịu kế" bà hai cười nói
"Em hai quá khen" bà cả cười nham hiểm nói
"Chuyến này nó không xỉu vì sợ mới lạ" bà hai nói
"Há... ha...ha...ha...hà" hai bà cười
___________________
Phía em đang ngủ ngon bỗng nhiên có cảm giác như thứ gì đó đang bò lên chân, em giật mình điếng hồn ngồi dậy, thấy có một con rắn đang quấn lấy chân em, em sợ hãi nhưng cố bình tĩnh vì sợ lỡ làm gì hại đến con thì nguy hiểm lắm, em nhích từ từ ra xa rồi đi từ từ ra cửa phòng sợ đến không còn miếng máu tim em như muốn nhảy ra ngoài em đang đi lại thấy thêm một con rắn nữa trên bàn em la toáng lên không cử động nửa đứng yên như đóng băng
"Á aaaaaa cứu tôi với" em sợ hãi la lên
Hắn vừa về nghe tiếng em la chạy một mạch vào phòng, thằng thái đang tưới cây gần đó nghe vậy cũng chạy lại xem em ra sao,bà hai bà cả nghe xong cười với nhau ra xem thử
"Hư....hư...hư" em run người đổ mồ hôi nhìn con rắn đang bò lên tay
"Trí Mân" hắn gọi em rồi tông cửa vào
Hắn lại gần em em đừng sợ chờ tôi chút hắn lấy cái cây roi gần đó khều con rắn nhẹ ra, thằng thái đi theo lại giường bắt con còn lại đem ra ngoài
Xong xui hắn lại gần hỏi em có sao không xem từ đầu đến chân coi có bị rắn cắn không
"Trí Mân em có sao không, có bị rắn cắn chỗ nào không, Trí Mân, nói tôi biết!" hắn ôm em hỏi trong lo lắng
"Dạ...dah em....em ...em" em run tái mét mặt nói không ra tiếng, ngất lịm vào vòng tay hắn
"Trí Mân! Trí Mân!" Hắn lay người em mãi
Hắn la lên
"Kêu thầy thuốc mau lên!"
Tụi nó cuống cuồng chạy đi kêu thầy
Hắn bế em lên giường mà gọi tên liên tục, lòng bực bội vô cùng, kẻ nào to gan mà thả rắn vào phòng em làm em sợ đến thế
"Trí Mân....! Trí Mân tỉnh đi em, tỉnh đi nhìn tôi nè!" hắn gọi em mãi
Nhìn gương mặt tái mét xanh xao nhợt nhạt đổ mồ hôi lạnh mà hắn xót vô cùng, hắn vừa suy nghĩ về mấy việc làm em sợ thì bây giờ thành ra như vậy, em sợ mà đến nỗi ngất đi
Lúc nãy thấy hắn còn hoang mang nói gì đến em một đứa sợ rắn cảm giác ghê rợn đến nhường nào lại còn bị nó bò lên cả tay
"Ông vào xem nhanh lên lúc nãy em ấy bị rắn bò lên tay sợ quá nên em ấy ngất nhanh lên" hắn hối thúc gọi thầy không kịp
Thầy bắt mạch khám cho em xong lắc đầu
"Lần này tuy không bị rắn cắn nhưng ảnh hưởng đến tinh thần thai phụ rất nặng, khi ai đó sợ thì không sao, có thể bình tĩnh lại, nhưng thai phụ sợ thì tâm lý sẽ rất tiêu cực có khi gặp nhiều ác mộng, lại tưởng tượng ra nhiều thứ kinh dị làm sa sút tinh thần rất nặng, lần này gia đình phải cẩn thận vì có thể thai phụ sẽ hay nghĩ bậy....mà làm tổn thương bản thân, thời gian này là 3 tháng đầu của thai kỳ nên sẽ rất khó khăn trong việc an ủi tin thần, mọi người cần giám xác thật kỹ mọi hành động của thai phụ" thầy nói trong lo lắng
"Nghiêm trọng vậy sao thầy, có cách nào chữa không?" bà cả giả bộ ngây ngô hỏi mà trong lòng cười thầm
"Cũng không hẳn, mọi người nên giám sát, theo dõi làm thai phụ vui, không được để thai phụ buồn hoặc sốc sẽ gây nặng nề đến tinh thần và con cái ra đời sau này"
"Tôi chỉ có thể giúp như thế còn lại chỉ trông chờ vào gia đình"
Hắn đứng hình tim đau lắm, chăm cho em kỹ đến thế giờ lại ra nông nỗi này, lại còn bị sa sút tinh thần nặng nề, hắn đau lắm, xót vô cùng
Rồi tụi nó gửi tiền cho thầy, thầy cũng đi về, tụi nó lo lắm, em là người sức khỏe kém, hay nghén, khó ăn, khó ngủ giờ đến nổi tinh thần, phải làm sao, khó lắm em mới tròn ra đôi chút hắn vừa rời đi em lại như vậy, sao mà hắn dám đi nữa đây, sao nỡ
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro