không ai có lỗi cả!
"Sinh con ra trên đời là nghĩa vụ của má, nuôi dạy con lớn là nhờ quãng đường đời"
"Không gì là mãi mãi đâu con, má không thể ở bên con mãi mãi, quãng đường còn lại má sẽ theo dõi con, má không dắt con đi được nữa..."
"Con không việc gì phải buồn, là do má, do má tự châm ngòi đốt cuộc đời người khác, nên má phải nhận lấy hậu quả này, con không cần phải khóc, má xót lắm con ơi!"
******
Thoắt chợt hắn có chút nhói trong lòng, dù rằng bà là người mà hắn không yêu nhưng dấu ấn bà để lại cũng là vết cứa đủ để tim hắn để lại một vết hằng đậm sâu, mà có lẽ cả đời hắn không thể quên, thứ tình nghĩa lạ lùng này
Bà cho hắn cảm giác được yêu, được hạnh phúc khi lần đầu có con, nhưng lại là vết nhơ khi biết được bà tàn ác đến nhường nào, suy cho cùng, có tàn ác, cũng là do sự lạnh lùng bất cần quan tâm đến người vợ cần được tôn trọng này dù chỉ một lần, vô tâm đến tim cũng hóa đá
Hắn chỉ quan tâm đến mỗi trái tim mình đóng băng mà quên hẳn rằng tim bà hóa đá vì hắn mất rồi, con người lạnh lùng như hắn, lại cười mỗi ngày khi cưới em, trở lại như thời trẻ mà chẳng hay bà là người chứng kiến, ngày một người khác càng hạnh phúc, tim bà càng nát, nát đến vụn.....
................................
"Tý..." hắn cúi mặt giọng chả còn chút sức lực
"Dạ...ông"
"Mày...mày về nói với bà hai sắp xếp cho bà cả...một cái đám"
".....ông"
"Mày về đi!"
"Dạ..."
Nói rồi thằng tý từng bước nặng nề buồn tênh, vào xe cùng hắn đi về
......
"Sao? Sao rồi ông? Chị...chị cả đâu ông!" vừa thấy hắn bước xuống xe, bà hai chạy lại lo lắng hỏi
"Ông? Chị cả sao rồi? Ông nói đi" bà với hai tay lay người hắn
"Bà...cả bà ấy bỏ chúng ta rồi!"
"Ông? Ông nói vậy là sao? Sao ông lại nói thế!"
"Chị cả vừa nãy vẫn còn mạnh khỏe mà, ông nói gì vậy?"
"Có...có thật không? Thái, mày nói đi!"
"Dạ...thật"
Cũng chẳng biết ra sao nhưng cảm giác lúc này của mọi người không tả nổi, cảm giác điếng cả người, nước mắt cũng khó mà rơi, cái ánh mắt trông chờ kì tích của bà bảy cũng dần lụi tàn
Bà bảy là được bà cả dắt về khi chỉ là một cô gái trẻ tuổi, cho vào nhà làm, khi khó khăn bà được bà cả cho rất nhiều tiền về chữa bệnh cho cha mẹ ở quê nhà xa, khi cha mẹ bà mất, bà cả cũng là người chi tiền cho bà về thăm và lo tất cả để yên tâm hơn, ơn nghĩa cả đời bà cũng không thể trả hết
Cậu hai nghe mà đứng hình, bà cả thương đều lắm coi cậu cũng như con trai ruột đối xử công bằng không phân biệt đối xử, cậu còn nhớ rất sâu đậm lần cậu bị té trầy cả chân chỉ vì chạy giỡn quá đà, lúc ấy bà hai không có nhà, bà cả là người ẵm cậu vào nhà, thoa thuốc rồi còn dịu dàng cười nói với cậu, cậu mến bà vô cùng, lúc cậu bị hắn mắng, bà cũng là người nói đỡ cho cậu, nhưng có lẽ lòng tốt đó hắn không thấy, chỉ những người trong nhà mới có thể biết được
"Má cả....sao...sao má bỏ con" cậu khóc không ngừng
"Thái...mày đi nhanh đến vườn cao su, nói...nói cho cậu cả biết"
"Dạ ông!"
Đứng sừng sững giữa màn đêm lạnh buốt người, đến cả gió cũng muốn làm rát da, lúc ấy, đêm trăng sáng, nhưng đối với họ lúc này nó là sự u tối lạnh lẽo trong tâm hồn, không chút hơi ấm nào có ở đây cả
.................................
Do vườn cao su rất xa nhà nên đến khi báo tin cho cậu cả thì khá muộn, cậu nghe tin nhưng đầu luôn không tin rằng điều đó có thể xảy ra ở người mẹ hiền từ của cậu, càng không thể tin mẹ đã rời xa cậu, cậu tức tốc chạy về, nhanh không kiểm soát chỉ muốn xác thực rằng đó không thể nào là sự thật, không thể nào
Về đến nhà vừa hay sắp kết thúc nghi lễ để chuẩn bị đưa mẹ cậu đi chôn cất, cậu chạy xộc vào nhìn mà trợn mắt, khóc không thành tiếng
"Má! Má ơi! Sao má bỏ con"
"Má làm vậy mà đặng sao má!"
"Con chưa cưới vợ, chưa sanh con cho má có cháu ẵm bồng mà"
"Má đợi con có vợ có con mà"
"Má tỉnh dậy đi" cậu khóc đỏ mặt gào thét trong vô vọng, ôm người má cậu, cái xác không hồn
"Thôi con, bình tĩnh đi con" má hai ôm cậu
"Má hai ơi, má con bỏ con rồi!" cậu ôm bà hai khóc nức nở như một đứa trẻ
"Má biết, má biết mà con nín đi, má thương, má cả không muốn bỏ con lại đâu, má cả nhìn thấy sẽ xót lắm, con nín đi má thương" bà hai ôm cậu vỗ về
"Thôi đến giờ làm nghi thức cuối cùng, nhanh chóng không sẽ chậm trễ mất đi tính linh thiêng" thầy tu nói
Khi họ đem má cậu đi cậu chỉ biết khóc nất bên má hai vì cậu khắc tuổi không thể đi cùng, cậu khóc đến ngất....
"Bình! Bình à!" bà hai ôm cậu
Thằng thái dắt cậu vào phòng đem nước ấm cho cậu
Em thì ở trong phòng khóc mãi, tự đổ lỗi là tại bản thân gây ra cớ sự không đáng có này, lúc này chẳng có ai bên cạnh em, họ bận hết để lo cho cái đám, em không được ra ngoài vì mang thai, em ngồi khóc hồi thì thấy dì bảy đem cơm vào cho em
"Trí Mân! Cơm nè con"
"Dạ, dì bảy cứ để đó"
"Con đã không ăn suốt mấy ngày nay rồi, ông cả mà biết sẽ buồn lắm đó"
"Nhưng..." em chạy lại òa khóc ôm dì bảy
"Dì bảy...ơi hức...hức"
"Ơi...dì đây con"
"Con...có...phải con là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi này không dì..." em khóc mãi
"Không...không đâu con, không phải tại con đâu, con dễ thương ngoan ngoãn thế cơ mà"
"Vậy mọi người có ghét con không?" em ngước mặt nhìn dì
"Không, con không có lỗi tại sao phải ghét"
"Nhưng mà có phải tại con nên bà cả mới như thế không?" khóe mắt em đầy những giọt nước mắt
"Dì...dì không biết" bà rất khó xử, nói không cũng là không đúng, nhưng nói đúng cũng không phải vì em chẳng làm gì ai cả
"Vậy bây giờ con phải làm gì dì ơi"
"Con chỉ cần ở yên trong phòng cho mọi người yên tâm là được, thôi con đừng khóc, khóc nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu" dì bảy lau tay vào áo rồi mới lấy tay lau nước mắt cho em
"Thôi con ăn cơm đi, dì bảy còn đi lo cho cậu cả nữa"
"Cậu cả bị sao hả dì?"
"Cậu cả đau lòng quá khóc đến ngất con à"
......
Nói rồi dì bảy đóng cửa, em lại giường ngồi suy nghĩ một hồi, em quyết định đi xin lỗi cậu cả thay vì cứ ở yên trong phòng
......
Em nhẹ nhàng mở cửa, đi vào phòng cậu cả, thấy cậu nằm đó nước mắt đầm đìa em chẳng biết làm gì, em lại gần lấy khăn lau nước mắt của cậu, sau đó là ngồi canh cậu tỉnh lại
Khi em đang lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, bất chợt cậu tỉnh lại
"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?"
"Dạ, tôi xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì, cậu biến đi cho khuất mắt tôi"
"Tôi,tôi xin lỗi, tại tôi mà má cậu mới thế"
"Tại cậu? nực cười cậu gây ra biết bao nhiêu phiền toái trong nhà này chưa đủ làm khổ mẹ con tôi à?"
"Khôn hồn thì biết trước khi tôi động tay động chân với cậu"
"Biến! Nhanh!"
"Tôi xin lỗi!" em cúi đầu xin lỗi
"Nhanh biến khỏi phòng tôi" cậu nổi điên mất bình tĩnh
"Nhanh!" em vẫn đứng đó
"Được, cậu cứ lầm lầm lì lì ở đây, đừng trách con người như tôi đối xử tệ với cậu" cậu đi lại gần em tát em một cái mà mất cả nhân tính
"Aaa"
"Tôi tát vậy vẫn chưa đi à"
Em lấy tay ôm mặt nén nước mắt bước ra ngoài
"Hư giả nhân giả nghĩa, mày là nguồn cội giết chết mẹ tao, có ngày mày sẽ phải chết" cậu mất kiểm soát
Em vừa đi về phòng cảm giác tội lỗi đè nặng lên đầu em, em không dừng được những suy nghĩ tiêu cực mà đáng lẽ em không phải là người gánh chịu, em cũng không phải là cội nguồn của mọi sự việc không đáng có
Bất chợt em nảy ra ý nghĩ, em muốn tạ tội với bà cả, người đáng lẽ phải xin lỗi em chứ không phải là em
Mặc cho lời dặn dò rằng em đang mang thai không thể nhìn thấy, hay không thể để cho những chuyện đau buồn đó thu vào tầm mắt của em
Em thẳng thắn dạng bước ra nơi chôn cất bà, vừa hay mọi việc đã xong, chỉ còn mỗi bóng dáng hắn quỳ đó tạ tội nói lời xin lỗi với bà, lùi về khuất sau bóng tre, em đứng nhìn hắn
"Có phải tôi quá vô tâm với bà không?"
"Tôi xin lỗi, tôi thật đáng trách" hắn tự đánh mình
"Dù rằng tôi hết thương bà, nhưng tôi không nên làm thế với bà phải không?"
"Đáng lẽ tôi phải tôn trọng bà nhiều hơn đúng không?"
"Tôi cũng từng yêu bà, thật đấy, nhưng nó mờ dần và nhạt dần theo thời gian"
"Dù bà có cố bồi đắp cho con tim tôi không đóng băng, nhưng mà có lẽ là vô tác dụng"
"Tôi cũng chả hay khi nào tâm tính bà lại thay đổi"
"Cũng chả biết tôi lạnh lùng khó chịu với mọi người khi nào"
"Nhưng mà mong bà hãy tha thứ cho lỗi lầm này của tôi"
"Lần nữa, tôi xin lỗi bà, bà Thanh!"
Nói rồi hắn cúi đầu lần nữa, rồi đi vào nhà, em đứng bên bóng tre, càng nghe càng cảm thấy thương bà hơn là sợ
Chờ hắn dần rời hẳn đi em mới dám lại gần xin lỗi, khóc mãi, em dập đầu xin lỗi bà rất nhiều lần, như em là một người có tội, rồi em quỳ ở ấy lâu lâu lại dập đầu một lần, quỳ mãi, quỳ mãi từ xế chiều đến tận chiều tối
Hắn ngồi lo cúng cơm cho bà, mà quên hẳn mấy nay chưa thấy mặt em, vì lo mãi nên không dư chút ít thời gian vào phòng nhìn ngó em một lần, xong xui hắn vướng mắt cố cho bản thân thật tỉnh táo để em không phải lo lắng
Đi nhẹ vào phòng, hắn khẽ mở cửa ngó vào xem em đang làm gì, nhưng chẳng thấy em đâu, hắn cố trấn an bản thân, đi vào tìm em
"Trí Mân a!"
"Trí Mân!"
"Em đầu rồi Trí Mân?"
"Lạ, rõ là dặn em ấy ở yên trong phòng chờ mình, Trí Mân đi đâu rồi"
"Dì bảy! Dì bảy!"
"Dạ, dạ ông gọi"
"Dì bảy, Trí Mân đâu?"
"Dạ cậu ba ở trong phòng suốt mà ông!"
"Vậy sao tôi không thấy em ấy"
"Dạ? Ông không thấy Trí Mân trong phòng?"
"Em ấy đi đâu rồi?"
"Trí Mân?" hắn nhăn trán suy nghĩ, phút chốc hắn chạy ngay ra sau vườn tìm em
"Trí Mân!"
"Trí Mân ơi! Em đâu rồi" hắn gọi khan cả tiếng
"Trí Mân ?"
"Sao em ở đây?"
"Em đứng dậy đi" hắn đỡ em dậy
"Em..." em đứng không nổi nữa vì quỳ quá lâu
"Trán em sao vậy?" hắn thấy trán em sưng đỏ nên lo vô cùng
"Sao em lại ra đây?"
"Dạ...ông...hức...hức, em cảm thấy có lỗi với bà vì em mà bà lại bị như vậy" em ôm hắn khóc nức nở
"Không đâu, không phải lỗi của em, em không cần phải như thế" hắn ôm em an ủi
"Em có biết anh lo cho em thế nào khi không thấy em không?" hắn nâng mặt em lau nước mắt
"Em làm vậy anh đau lắm đó"
"Em...em xin lỗi"
"Thôi, không khóc nữa anh thương, em khóc đến sưng cả mắt đây này" do khóc quá lâu, mắt em đỏ hoe lại sưng
"Mặt em sao thế? Sao lại có vết bầm, ai đã đánh em?" hắn lau nước mắt cho em lại vô tình thấy vết bầm bên má trái
"Dạ...dạ không có, là...là do em bất cẩn...em..em bất cẩn té thôi!" em lấy tay che vết bầm lại lấp vấp nói
"Sao mà té được hả em, em phải cẩn thận chứ, anh lo lắm đấy" mặc dù biết em chỉ đang nói dối nhưng hắn biết chắc em sẽ không nói ra bất cứ ai làm hại em đâu
"Em có sao không?"
"Dạ...không" em đau chân đến đứng không vững
"Em nói không sao mà coi em kìa, đứng không nổi mà bảo không sao, đau đến nhăn mặt kia kìa"
"Em..."
"Thôi, đứng yên, anh bế vào, anh biết em không đi nổi đâu"
"Khoan đã anh" em lại quỳ dập đầu thêm một cái nữa, nói lời xin lỗi mới đứng dậy
"Em..." hắn không biết phải làm gì
"Em tự đi vào được"em từ từ ngồi dậy rồi bắt đầu đi, hắn đi theo sau, nhưng vừa bước được hai ba bước lại mất thăng bằng, may thay hắn chạy lại đỡ kịp em
"Thấy chưa, anh đã bảo để anh bế" nói rồi hắn bế em lên đi vào nhà
Vào tới nhà thấy ánh mắt trông ngóng của dì bảy, dì lo lắng vô cùng
"Cậu đi đâu vậy cậu ba?"
"Dạ...dạ con đi..."
"Em ấy đi tạ lỗi với bà cả"
"Dì lấy dùm tôi hộp thuốc với nhúng dùm tôi cái khăn ấm"
"Dạ"
Hắn đặt em xuống ghế, kéo ghế ra lưng ghế đối nghịch với bàn rồi quỳ xuống đất, phủi bụi trên chân cho em, vén hai ống quần để thoa thuốc mà xót, hai đầu gối em vừa xướt vừa đỏ tấy nhìn xót vô cùng, hẳn là rất đau
Hắn hôn lên gối em
"Ơ...anh, sao anh lại..."
"Anh không thương hoa tiếc ngọc sao, anh nâng niu từng chút thương yêu hết mực, sao lại để tình yêu của anh như thế này được"
"Em có biết, đối với anh em quan trọng đến nhường nào không?"
"Em là sự sống, là tình yêu, là mật ngọt, là gia vị cho cuộc đời nhợt nhạt của anh thêm màu sắc"
"Là hoa xinh, là gió mát, là hơi ấm làm tim anh đầy sức sống"
"Em...là người vợ, người anh đặt hết niềm tin, người anh yêu đến hết đời"
Hắn vừa lau vết thương vừa nói ra những lời từ tận đáy lòng phát ra, đều là những lời nói chân thật hắn dành dụm cho người hắn thật sự yêu
Mắt em long lanh những giọt nước, là nước mắt, không biết em đã rơi nước mắt biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc
"Em yêu anh"
Thời gian dừng lại, hắn ngắm nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt thuần khiết đầy ấm áp ấy
Hắn thoa thuốc cho em xong lại lấy chiếc khăn khác lau trán và má em nữa, lau chỗ nào hôn chỗ đó
Em vừa nhột vừa vui nên cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc ngồi im cho hắn hôn khắp mặt
Thoa thuốc xong hắn dắt em đi thay đồ
"Anh ra ngoài đi để em thay đồ chứ, anh cứ đứng đó mãi em ngại lắm"
"Vợ chồng mà còn ngại, em xem chiếc bụng đó là ai ban tặng cho em nào"
"Ơ..." em đỏ mặt nhìn hắn với vẻ mặt ngại ngùng
"Anh có làm gì đâu, em cứ thay đồ, việc gì phải ngại" nói cho có chứ có cho hay không hắn vẫn ngồi trơ trơ đó nhìn em thay đồ thôi
"Anh này kì" em cười rồi quay qua thay đồ
"Thì anh tên Kỳ mà"
"Anh cứ giỏi ghẹo em" em vừa thay đồ vừa nói mà hắn chỉ biết cười
"Cha đồ đẹp quá ta!"
"Chứ chả phải nãy giờ anh thấy hết rồi à, bày đặt làm bộ khen bộ đồ, em biết hết đó"
"Thì...thì bộ đồ đẹp anh khen đẹp, mà tại người mặc đẹp quá nên chắc bộ đồ đẹp theo"
"Sến dễ sợ"
"Em lại đây" hắn kêu em lại, em ngồi lên đùi hắn để hắn ôm eo
"Vợ anh thơm quá" hắn hít hà mùi hương đặc biệt trên người em
"Em hôm nay không tắm đó" em ngại vì mình chưa tắm, em có thói quen tắm vài lần trong một ngày nên hôm nay không tắm khiến em khá khó chịu
"Vợ anh lúc nào cũng thơm, không tắm vẫn thơm"
"Thôi, anh cứ nói dối, em không có tắm làm sao mà thơm"
"Nhưng anh hôn em nãy giờ có sao đâu"
"Anh hôn vài lần nữa ra mùi thúi hỏng chừng" mắt đối mắt hắn không biết nói gì thêm
"___"
"Em vẫn thơm"
"Thôi em cãi không lại đâu được chưa?"
"Chưa"
"Vậy chứ làm sao mới được"
"Thưởng anh đi"
"Em có gì để thưởng anh chứ"
"Hôn anh đi" em hôn hắn hai bên má
"Chưa có đã, hôn nữa đi" em lại hôn lên trán rồi hôn khắp mặt
"Sao mà môi em mềm thế, như mát xa trên mặt anh vậy, thoải mái ghê"
"em hôn anh đến mòn cả môi rồi này"
"Hãy chiếm lấy anh đi" hắn buông tay ngửa người
"Anh làm gì vậy" em cười
"Anh là của em đó, hãy chiếm lấy anh đi"
"Hài quá đi, anh thôi mấy trò này đi" em cười tít mắt vỗ tay lên người hắn
"Mẫn Doãn Kỳ này ai cũng muốn có được thế mà vào tay em lại thành phế vật"
"Ai thèm anh chứ!"
"Người giàu lại đẹp trai như anh ai chả thèm, có mỗi em là không thèm đấy"
"Em cũng thèm mà"
"Ha ha thế mà nãy nói chả thèm"
"Em nói ai thèm chứ em vẫn thèm"
"Lý sự dễ sợ" hắn cười
"Thôi tối rồi lại đây ngủ
"Dạ"
Nói rồi hai người mau chóng chìm vào giấc ngủ với tư thế em nằm trọn trong vòng tay to lớn của hắn
Nhưng trong nhà này lại có người không vui, là cậu cả
Cậu cứ ngồi khóc một mình, uống hết mấy bình rượu mà chẳng ai an ủi cậu, cảm giác rất cô đơn
Cậu uống đến say gục trên bàn
Mà cũng hay, có khi say như này lại mơ thấy má cậu, lại được nói những điều cậu chưa bao giờ nói
"Bình ơi! Bình" cậu đang trong mơ, giấc mơ có chút đau lòng
"Ai đó, ai?"
"Má, má nè con"
"Má?" cậu chạy lại ôm bà nhưng không thể chạm
"Má ơi, sao má bỏ con" cậu khóc nức nở
"Con, con đừng khóc má xót"
"Nín đi con trai cưng của má, má thương"
"Con nghe má nói nè"
"Dạ"
"Con đừng đối xử với Trí Mân như thế"
"Nhưng...nhưng cậu ta là người hại má mà"
"Không không phải, là do má, do má hại Trí Mân, không phải lỗi tại chí mẫn đâu con"
"Con bình tĩnh, mai sáng con hãy bình tĩnh đến trước mặt Trí Mân, xin lỗi đi con, con xin lỗi luôn phần của má nha...nha con"
"Là lỗi của má hại Trí Mân"
"Vì chí mẫn đang mang thai, má không thể vào giấc mơ của cậu ấy được, như thế sẽ rất có hại cho sức khỏe của Trí Mân"
"Con đừng buồn nữa nha con"
"Con..." cậu khóc
"Má đã nuôi dạy con được nửa quãng đời rồi, phần còn lại con hãy tự đi, má không thể sống bảo bọc bên con mãi"
"Nhiệm vụ của má đến đây là hết rồi, má không thể ở lại mãi nhìn con cưới vợ sanh con rồi!"
"Má sẽ luôn theo dõi bảo vệ con, con đừng lo, nín đi con trai"
"Má đi nha, má gặp được chị hai của con rồi!"
"Má, má ơi" bà nắm tay liên dần khuất xa rời cậu
"Má" cậu tỉnh dậy với gương mặt đầy nước mắt, chợt nhận ra mình đã sai, sai rất nhiều khi quy hết tội lỗi cho Trí Mân
Cậu lau sạch nước mắt, lại giường ngủ, nhờ những lời nói đó, cậu đã ngộ ra và đỡ đau xót hơn, cậu quyết định mai sẽ xin lỗi chí mẫn
End chap
Mọi người ơi, mình xin lỗi vì lâu quá không ra chap mới, vì mình chăm chú vào học nên không có thời gian, vừa rồi lại là kì thi nên mình trì hoãn việc ra chap khá lâu, nhưng có lẽ sự chăm chỉ của mình không được đền đáp😭😭😭 mình tệ thật, mình đã cố gắng ôn nhưng có lẽ mình tuột hạng mất rồi, mình xin lỗi vì sự trễ nãy này nha
Cảm ơn mọi người, mình sẽ hơi chậm ra chap mới một chút vì mình hay bị bí ý tưởng á, mọi người thông cảm nha
Cảm ơn mọi người nhiều, tặng tim nè❤❤❤ chíu chíu chíu nhận được chưa🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro