Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểm

"Em nghĩ xem nếu không có em anh sẽ như thế nào? Chắc sẽ chỉ quẩn quanh những thứ suy nghĩ hạn hẹp và sống trong một vòng lập vô hạn mà do ông trời tạo ra, tùy hứng mà sắp đặt cho kẻ đáng trách như anh!"

Hắn ngồi cạnh cầm tay em nhìn em mãi đến ngủ gật cả đi vì quá mệt nhưng tay của họ vẫn nắm lấy nhau như cây với cành không lìa

Bà cả thâm hiểm mưu tính rằng sẽ bỏ thuốc vào chén thuốc bổ của em, ác đến đỗi em chỉ là người vô tội ngây thơ bước vào nhà làm vợ nhỏ mà cũng chẳng yên thân nổi với mấy con người trong nhà này

Má hắn thấy mình đã quá sai nên cũng hạ mình xin lỗi hắn, hắn cũng chẳng phải con người khó khăn gì nên họ cũng vui vẻ tình má con trở lại như bình thường

Kế hoạch này khá vô dụng vì hắn là người đích thân sắt thuốc ngồi canh thuốc, hắn nhờ ba má hắn canh em giùm

ba má hắn cũng tự nhiên thấy xót, thấy bản thân quá đáng bà hà lại tự trách bản thân, chưa nghe em nói hay giải thích lời nào mà đã đánh mặc dù em không hề có lỗi

Mà thật là ba má hắn nhìn kỹ lại, thấy em đẹp đến nao lòng người, má hắn nhìn em mà mân mê luôn, càng nhìn càng đẹp là sao không hiểu, bà khen mãi khen con trai bà biết chọn người, chắc em mà sinh đứa bé ra lại là cực phẩm của làng này

Bà lại cảm thấy có cảm tình với em đến lạ không như khi nói chuyện với bà cả bà hai chỉ nhìn em thôi mà đã có cảm tình rất đặc biệt

Hắn mang thuốc vào mà em chưa tỉnh có chút buồn đành dùng cách truyền, ba má hắn nhìn cách hắn truyền thuốc cho em bằng đường miệng mà...ngượng cả mặt, thằng con trai của bà từ khi nào lại sến súa trước mặt ba má nó thế, không biết ngại luôn à

"Bây làm ghê quá kỳ" má hắn che mắt bằng tay chừa kẻ hở nhìn

"Bây làm như ba má bây tàn hình" ba hắn cũng tương tự

"Tao đang ngồi chần dần ở đây mà mày làm mấy chuyện này"

"Thiệt chứ con với cái"

"Bộ nó thấy ba má nó già rồi không thể mặn nồng hay sao mà muốn chọc tức trời"

"Con đang đút thuốc cho em ấy thôi mà, ba má làm quá thôi"

"Thôi bây đừng có biện minh lý do lý trấu gì"

Hắn cười, thật sự thì chưa bao giờ gia đình ba người này nói chuyện mà vui đến vậy

Bỗng em sặc thuốc bật dậy ho sặc sụa, hắn vuốt nhẹ lưng vỗ em

"Con tỉnh rồi hả"

"Em, em thấy sao rồi?"

"Em ổn không?"

"Em có đói không?"

"Bây làm gì vậy kỳ, nhỏ mới tỉnh mà bây hỏi vậy sao trả lời cho kịp"

Em nhìn mọi người, em thấy có cả ba má hắn đang nhìn nên ráng lết xuống, quỳ trước mặt ba má hắn xin lỗi

"Em! Em! Trí Mân! Em làm gì vậy?"

"Dạ hai bác cho con xin lỗi, dạ con xin lỗi, con xin lỗi mong hai bác tha cho con đừng đánh con nữa con không muốn mất con đâu, con xin lỗi!" nước mắt giàn giụa mà gập đầu mãi thôi

"Con làm gì vậy Trí Mân"

"Thôi con đứng dậy đi con, ba má không có đánh con nữa, ba má tha cho con rồi, đứng dậy đi con" bà hà ngồi xuống đỡ em dậy lau nước mắt cho em

"Ba má tha cho em rồi, em đừng lo nữa"

"Dạ?" em ngơ ngác nhìn

"Ba má tha cho con rồi, nín đi con"

"Con có đói chưa?"

"Dạ con cảm ơn, con cảm ơn!"

"Thôi, thôi nín đi mới đẹp nà"

"Con đói chưa?"

"Dạ...đói"

"Hời ơi con muốn ăn gì?"

"Dạ...con...muốn ăn gà nướng ạ" mắt em sáng rực

"Chuyện nhỏ để má lo" bà vuốt tóc em

"Bây đâu, làm con gà to to nướng cho bé đẹp coi"

"Má còn sến hơn cả con, bé đẹp đồ, má tính dành em Trí Mân với con, con không chịu đâu!" hắn làm giọng điệu ghen tỵ như con nít

"Đi ra trước nhà chơi con, mới tỉnh dậy cần hít không khí trong lành" ba hắn cũng cảm thấy mến em, cũng quan tâm đôi chút

"Dạ!"

Má hắn dắt em ra trước nhà ngồi

"Má, má, sao má dành vợ của con" hắn đi sau lưng ba hắn

"Dừa, ai mượn vợ nhỏ mày đẹp quá chi, má bây mê rồi"

"Ơ...vậy con thì sao chứ"

"Kệ" ba hắn quay lại cười

Ra đến trước nhà má hắn nhẹ kéo ghế ra cho em ngồi, bà ngồi gần sát em

"Hời ơi, con nhà ai cưng quá đi" bà nựng má như em là con nít, rồi bà còn hôn vài cái lên má em

Hắn và ba hắn theo sau nhìn mà cười đau bụng

"Ơ"

"Bây thấy chưa, bây mất vị trí trong lòng má bây rồi"

"Dừa lắm con"

"Ba cũng mất vị trí rồi kìa"

"Hay quá ha nay trả treo ha"

"Con đã làm gì đâu" hắn nhún vai cười

Bà cả nhìn mà tức điên, thứ như nó mà cũng được thương yêu, đáng lẽ vị trí đó phải là của bà, bà thanh cũng giả vờ đi lại ngồi gần Kỳ

"Nhà mình nay vui quá đa, ơ em ba em tỉnh rồi à" bà vào ngồi cạnh doãn kỳ như vợ chồng thân thiết

Hắn cũng chả quan tâm đến bà vì suy cho cùng bà chỉ là người vô hình trong mắt hắn, chỉ có vợ nhỏ hắn là nhất trong lòng hắn thôi

"Em ba, em thấy sao rồi?"

"Dạ em khỏe"

"Ồ, hay nhỉ sức con trai có khác ha" bà mỉa mai

"Thanh ý con là gì?" bà hà nhăn mặt nhìn bà thanh

"Dạ? Con đâu có ý gì đâu má, con chỉ hỏi thăm em ba thôi"

Đúng lúc bà hai đi ra
"Tỉnh rồi hả em ba" bà cũng nói lời xỉa xói chả khác gì bà cả

"Con trai đúng là lưng dài vai rộng sức khỏe tốt ha"

"À quên em ba cũng đâu hẳn là con trai"

"Nè quá đáng vừa thôi" đến lúc này hắn mới tức giận nói

"Thanh, Nguyên hai đứa sao có vẻ không thích Trí Mân vậy con?" ông hiển nhìn hai người họ hỏi

"Dạ đâu có đâu ba, con chỉ hỏi thăm em ba thôi" bà hai nói

"Đúng đó ba, má con chỉ muốn hỏi quan tâm em ba xíu thôi"

"Không biết ngượng miệng à?" bà hà tức quá không kìm chế nữa, bà không ngờ hai đứa con dâu bà vừa lòng lại quá đáng đến như vậy

"Vừa vừa, phải phải thôi, má không rảnh để phải mở mặt nạ ai đó ra nữa đâu" bà cảnh cáo

Hai bà thấy mình bị ghim nên không muốn làm lớn chuyện nữa chào họ rồi đi vào

"Con bao nhiêu tuổi rồi, nói má nghe" bà hỏi Trí Mân

"Dạ...con 17 tuổi ạ"

"17 tuổi?" bà ngạc nhiên

"Con...con mới 17 tuổi?" ông hiển cũng ngạc nhiên không kém

"Kỳ ơi kỳ bây cưới vợ gì mà cưới sớm vậy con, con nhà người ta mới 17 tuổi mày làm cho có bầu rồi con"

"Ba má làm quá, có sao đâu"

"Cưng ghê hong, thằng kỳ nó có ăn hiếp con điều gì thì nói má, má xử nó luôn"

"Ơ..má"

"Dạ con cảm ơn bác"

"Gì thế con, giờ này còn bác nữa à"

"Sửa cái má thương nè"

"Dạ...má"

"Đó dễ thương hơn không"

Em cười tít cả mắt

"Hai đứa kể chuyện hai đứa gặp nhau cho ba má nghe coi"

"Dạ chuyện là vầy"

"Hồi cái đợt mà tới mùa lúa đầu của năm nay á má, do nhà em mẫn thiếu nợ nhà mình, nên phải cử em ấy đi làm gia đinh cho nhà mình đó má"

"Rồi sao nữa"

"Dạ thì em ấy vào làm cho nhà mình, làm người hầu riêng của con, con mới lần đầu gặp thì bình thường lắm nhưng mà nghe Trí Mân hỏi chuyện tự nhiên cái con cũng trả lời rồi tự nhiên cười cái lúc ẻm lái xe chở con đi công việc, lần đầu tiên có đứa người làm dám hỏi tuổi của con, mà em ấy hỏi không được cái xụ mặt xuống dễ thương lắm, con mới miễn cưỡng trả lời"

"Em ấy khen con đẹp trai á má"

"Bây mà đẹp"

"Con đẹp mà" hắn cắn môi nhướng mắt

"Con sở hữu sắc đẹp từ ba má mà, con không đẹp thì ai đẹp"

"Ờ thôi thôi, kể tiếp đi"

"Rồi lúc về con thấy em ấy đói bụng nên dẫn vào quán ăn kêu quá trời đồ ăn nhưng con muốn thử thách em ấy nên con ăn một hồi mới bảo em ấy ngồi xuống ăn"

"Mày ác quá vậy kỳ, nhỏ đói mà bây làm giọng cha, không cho người ta ăn"

"Rồi sao nữa"

"Rồi về Trí Mân hát cho con nghe nữa, hay lắm"

"Ô thằng con này, biết lợi dụng người ta ghê ha, vừa lái xe vừa hát, có ngày lủi bụi chuối nha con"

"Má cứ trù con"

"Rồi về nhà, Trí Mân đi tắm, con tưởng em ấy đi làm việc gì nên coi coi xem sao, coi em ấy có làm được việc không"

"Ô bây cũng nhàn quá nhỉ, người ta làm gì kệ người ta mắc gì đi rình trời "

" con không có rình, con chỉ theo dõi thôi"

"Bây đừng có văn vẻ giải thích"

"Rồi con thấy Trí Mân đang tắm"

"Mày hơi biến thái rồi đó con trai"

"Ơ thì ra hôm đó là anh nhìn em tắm"

"Đúng rồi!"

"Rồi con đứng bên góc cây nhìn"

"Thật sự thì cái này ba thấy má bây nói đúng, con trai à, con hơi lố à nha, nghĩ sao mà rình người ta tắm vậy con"

"Rồi con thấy em ấy cởi áo ra"

"Hời ơi bây nhìn trộm chắc chi tiết lắm ha"

"Rồi con thấy làn da trắng mịn của Trí Mân và..."

"Và cái gì"

"Và...cái dáng của Trí Mân"

"Rất...rất đẹp"

"Ôi trời ơi, chắc lúc đó bây chảy nước miếng ha"

"Dạ không đâu, ý chí con cao lắm, con đã nghe lời ba dạy phải biết kiềm chế, nên con đã kiềm chế đi vào"

Nhìn mặt em lúc này đỏ như trái cà chua chín, không ngờ trước khi cưới em bị hắn nhìn lén

"Giỏi lắm con trai" ba hắn vỗ vai hắn tự hào

"Nhiêu đó thôi hả"

"Dạ đó là ngày đầu tiên"

"Còn đến ngày thứ ba em ấy bị ai đập bình trà vào đầu"

"Ai đập?"

"Dạ con không biết"

"Lúc đó con tự nhiên thấy xót cho Trí Mân"

Bà nhìn lên trán em đúng là có một vết sẹo nhỏ có vẻ mờ

"Ôi thôi ai mà ác nhơn thức đức thế không biết, dễ thương vậy mà đành đoạn đánh cho được"

"Rồi từ lúc đó sao con có cảm giác thích Trí Mân"

"Rồi sao"

"Lúc em ấy khỏe con bảo em ấy ngồi xuống ăn cơm cùng con"

"Con hỏi:' cậu thích ăn gì'"

"Hỏi câu nghe trớt quớt vậy con"

"Rồi Trí Mân nói thích ăn bánh khoai mì nướng"

"Giản dị quá ta"

"Rồi con nhờ em ấy xới cơm"

"Con nắm tay em ấy lại nói con thương em ấy"

"Con hỏi em ấy có thương con không, em ấy cũng nói có"

"Chuyện tình gọn hơ ha, hai đứa phải gọi sao ta, phải gọi là tiếng sét đánh, à lộn lộn tiếng sét ái tình mới đúng"

"Gặp mới mấy bữa cái thích người ta ha"

"Thằng con trai này, lần đầu tiên má thấy bây kể chuyện mà vui đến vậy đấy"

"Chời ơi bây cũng gần bốn mươi chứ ít gì, giờ mới thật sự biết yêu là gì ha"

"Má cứ ghẹo con"

end chap

Ờm...hơi nhạt nhỉ nhưng mà tết rồi

Chúc mấy bạn ăn tết ngon nha

Yêu mấy bạn nhiều lắm á

🙆🙆🙆tặng tim nè ❤❤❤ chíu chíu

Mà này tui có bài thơ tự sáng tác cho mấy bạn mà thích lấy mấy bài vẽ trên mạng nộp để qua mắt thầy:)) nhớ nha đọc hết đó

"Tôi đây kì công mày mò
Đêm tối thức giấc chỉ vì bức tranh
Nâng lên nét bút vĩnh hằng
Vẻ đẹp vĩnh cửu bức tranh khó vời
Thân tôi lười biếng bao ngày
Siêng năng một chút mà người có hay
Người đi tìm kiếm mà xài
Xài đồ trên mạng tuyệt vời lắm ư?":)) thấy được hong:))

Nâng lên nét bút vĩnh hằng hơi quá nhưng mà câu đó nó hay quá phải làm sao?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro