Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc!


Cũng đã tròn bốn tháng em mang trong người giọt máu của người tên Doãn Kỳ, con người khi gặp em mới thật sự biết...yêu là gì

Cả nhà cứ chìm trong sự ấm cúng hạnh phúc mà nào biết rằng vẫn còn hai người trai trẻ trong nhà đang cảm thấy khó xử vô cùng, phần là vì chưa hỏi về việc cưới vợ, phần là vì má mình làm cho ông bà nội không hài lòng...

Chẳng thể nào để mãi một câu chuyện trong lòng được hai cậu một lượt đồng thanh thưa chuyện với mọi người khi họ đang ngồi nói chuyện cùng nhau

"Dạ...dạ...dạ thưa ông bà, thưa ba má con...con có chuyện muốn nói" cậu hai run run đứng thẳng lưng nghiêm túc nói

"Nói đi con, có gì quan trọng sao?" bà hà vừa đặt tách trà xuống vừa nói

"Dạ...chuyện là..."

"Là sao nói đi sao con cứ ấp úng mãi thế?" mọi người nhìn cậu

"Dạ...con muốn nói là...con...con con có bạn gái rồi ạ, con...con muốn cưới em ấy ạ"

"Hả?" hắn bất ngờ đang uống trà mà ngớ người ra

"Con...con nói con có bạn gái?" ông hiển cũng bất ngờ không kém, không ngờ cháu của ông lại cua gái giỏi như thế

"Dạ!"

"Hồi nào vậy đa?"

"Dạ hồi tháng....5 năm ngoái"

"Chao ôi cháu tui kìa, quen lâu thế không nói sớm hả con"

"Đúng là cháu của ông, được lắm con, tháng sau cưới liền, cưới liền" ông hiển cười

"Bây giỏi hơn ba bây hồi xưa à, con biết không thành ba con dở tệ luôn, cua gái mà ngại ngùng rồi ai theo"

"Ba...sao ba nói xấu con, rồi sao con làm gương được nữa!"

"Bộ ba nói không đúng à"

"Thôi thôi bỏ qua một bên đi, thành, mai con dẫn con bé qua ăn cơm con"

"Dạ!"

"Rồi coi, giờ giới thiệu bạn đời cho cả nhà nghe coi"

"Dạ em ấy tên là Trúc Anh, năm nay 18 tuổi là con của ông tư hoàng, thương gia làng bên ạ"

"Biết lựa người ghê đa, mai con dẫn con bé qua dùng cơm với nhà mình nha con"

"Dạ!" cậu hai thót cả tim

Đến cậu cả thì cậu ngập ngừng đi vào

"Dạ...dạ....dạ con con cũng có chuyện muốn thưa"

"Bạn gái nữa phải không?"

"Dạ?"

"Dạ phải..."

"Đâu trình bày giới thiệu cho cả nhà nghe nào, mạnh mẽ lên đàn ông lên, anh cả ra mặt coi"

"Dạ cô ấy tên...tên là Hà Ánh Nhật, à...cô ấy 19 tuổi, ở làng...tre"

"Con cũng vậy luôn mai dắt về ăn cơm nha, còn mập mờ quá để mai cả nhà ăn bữa cơm rồi coi cái đã ha"

"Dạ!" cậu mừng rỡ, mọi chuyện khá suôn sẻ nhưng mà, cậu mến người ta chứ bản thân cậu còn chưa biết người ta mến hay không mà thưa chuyện trước rồi

Nhà càng thêm ấm cúng và hạnh phúc cười đùa mà chẳng hay có một con người vẫn đang đem lòng đố kị em, đố kị một người chẳng dám hại ai, tốt bụng nhưng bạc thay vì vẫn còn một thành phần nhỏ trong gia đình chả yêu mến thiết tha gì em

Người ta nói có ghét thế nào thì người kia làm bất cứ việc gì cũng ghét, đúng thật là vậy, kể từ khi bà lặp lời thề phải tống em ra khỏi nhà là khi ấy em luôn là đối tượng để bà xỉa xói mỉa mai, làm hại đủ đường, bên ngoài nhìn bà Thanh trông hiền từ đức độ bao nhiêu thì...bên trong nham hiểm thâm độc bấy nhiêu, càng lún sâu chứ chả ai kéo bà cả ra khỏi vũng lầy của bản thân

Nhưng càng ngày mọi người trong nhà càng mến em nên chả có lý do thuyết phục nào để cho em bị kết tội, vì ai cũng tin em ai cũng thương em

Dường như bà đã đem lòng yêu Doãn kỳ rất nhiều, nhưng chẳng được con người lạnh lùng ấy đáp lại nên có chút hận thù nung nấu, bà cứ nghĩ khi được hắn cưới về là sẽ từ từ vun đắp để hắn yêu mình nhưng có lẽ nó không như thực tế, hắn chỉ cưới bà vì ba má hắn ép uổng chứ chả có cái gì gọi là tình yêu ở đây cả

Bà cũng câm nín miễn là sống cùng hắn là được nhưng trớ trêu thay hắn lại là con người ăn chơi, nên cưới nhiều vợ cũng là lẽ thường đối với hắn, hắn cưới bà hai rồi cưới thêm bà ba, cưới cả bà tư nhưng bà dễ dàng đẩy hết mấy con người chả tích sự gì ấy ra ngoài nhưng đẩy bà hai không được vì dù gì nhà bà hai cũng khá giả lại còn đang mang thai lúc cưới lúc sanh con ra cũng rất êm đềm, bà đành chịu...

Đến khi cưới em bà ngỡ hắn chỉ vui đùa qua đường nhưng lại không ngờ, không thể ngờ được em lại là tình yêu thật sự của hắn từ lúc đấy lòng thù hận mù quáng của bà đã lan rộng rồi, mất kiểm soát đến vô nhân tính

__________________

"Dạ em chào chị cả" em đang ngồi ngắm hoa thấy bà cả đi ra

"Ờ...em ba đang làm cái chi đấy"

"Dạ em đang ngắm hoa, hoa em tự trồng nó nở ra đẹp quá"

"Hoa nở hoa tàn đời cũng tan"

"Dạ? Chị cả nói gì?"

"À...à không có gì em ngắm tiếp đi chị chỉ hỏi thăm thôi"

"Dạ..."

"A em làm gì mà cười tươi thế" bà cả vừa đi vào hắn từ đâu chui ra hù em

"Ơ...anh làm em giật cả mình"

"Em đang ngắm hoa đó, hoa tự trồng rồi nở đẹp thật anh ha"

"Chắc tại người trồng đẹp đó nên hoa đẹp theo"

"Anh lại trêu"

"Không anh nói thật"

"Thôi em không thèm cãi với anh nữa"

"Anh!"

"Hửm?"

"Anh biết nặng đất hình con này con kia không?"

"Biết chứ, mà có gì không em?"

"Anh nặng cho em chơi với lâu quá không chơi lại trò này em nhớ quá"

"Dễ, vợ anh thích là được"

"Đây leo lên anh cõng"

"Cấn lắm"

"Sao cấn?"

"Cấn bụng..."

"À...anh quên"

"Thôi ngồi im anh bế"

"Ơ..." mới vừa nói hắn nhấc bổng em lên đơn giản như bế một đứa trẻ

"Để anh bế em ra cái nơi hồi xưa anh hay ra chơi đất sét với lũ bạn"

"Em hồi nhỏ cũng có chơi cùng mấy anh gần nhà đó anh"

"Ai? Ai? Ai gần nhà em?" hắn mới nghe mấy anh cái là nổi cơn

"À thì có anh minh, anh sơn với anh đông với...."

"Với cái gì?" hắn nhăn nhó mặt mày

"Với lại mấy anh đó từng nói vì em dễ thương nên mới thường qua chơi với em"

"Thằng đó giờ nó còn gần đó không"

"Anh hỏi chi?"

"Để bắn tụi nó"

"Bắn hết mấy đứa lảng vảng gần vợ thằng doãn Kỳ này"

"Anh lớn rồi mà sao tính như con nít vậy"

"Em nên nhớ em nhỏ hơn anh hơi nhiều đấy"

"Nhưng hiện tại em là vợ anh rồi, chẳng phải sao"

"Ờ...thì em là vợ tôi nên tôi có quyền xử hết mấy thành phần làm náo loạn hạnh phúc gia đình tôi"

"Anh thật vô lý"

"Vô lý mới lấy em đấy"

"Thế anh không thương em sao"

"Làm gì có" hắn hôn em một cái

"Đến nơi chưa ông cả"

"Gì cơ?"

"Dạ em hỏi là đến nơi chưa ông cả ạ"

"Ơ..."

"Em..."

"Ông cả ông sao vậy?"

"Hôm nay tôi sẽ phạt em!"

"Phạt gì cơ?"

"Phạt em làm vợ mới cưới"

"Em đang có con trong bụng này, ông sẽ không làm gì được em đâu"

"Ơ...mới trong bụng mà đòi dành vợ của cha hả con"

"Mau đón chào thế giới đi để cha sớm phạt con và ba con đấy nhá, chờ đấy"

"Ông bế em không nặng sao?"

"Em nhẹ mà "

"Em mà nhẹ?"

"Em nhẹ như má anh đấy thôi"

"Ba anh từng nói ba anh bế má anh lúc mang thai anh rất nhẹ"

"Giờ anh mới hiểu nó nhẹ thật"

"Sao lâu thế hả ông?"

"Ông?"

"Dạ"

Hắn đành căng môi ngang như cây thước bất lực nhìn vợ nhỏ cứ trêu mình như ông già

"Đến nơi rồi nè"

"Woa"

"Sao em thấy thế nào?"

"Sông này ở đâu thế sao em chưa từng thấy"

"Sông này ở tận cuối làng ít ai qua lại nên cũng chẳng nhận ra vẻ đẹp tìm ẩn của nó, như anh nè, sao mà không ai tìm ra vẻ đẹp tìm ẩn của anh thế"

"Ông lại sến"

"Ơ sao em cứ kêu tôi bằng cái danh xưng già cống cú đế như thế chứ"

"Ông tìm đâu ra mấy từ ngữ đấy thế?"

"Vì anh là doãn kỳ"

"Lại sến"

"Mua vui cho em mà em lại bảo tôi sến"

" em muốn tìm đất sét chứ không phải ngồi đây nghe mấy câu sến của ông đâu"

"Thôi được rồi em muốn tìm đất sét chứ gì"

"Để tôi tìm cho em"

"Này"

"Sao ông lấy cho em cái cây sắt bị sét làm gì, rồi cục đất khô queo này chi"

"Thì đất với cây sắt bị sét"

"Là sao? Em không hiểu"

"Là đất với cây sắt bị sét: đất sét"

"Ơ, ông lừa em" em chọi cục đất vào người hắn hắn chạy vấp cục đá té chúi cả đầu

"A ha ha"

"Em làm thế chả khác nào đang muốn ám sát doãn kỳ đẹp trai này rồi"

"Ông mà đẹp"

"Thế sao lúc ban đầu em khen lấy khen để tôi cơ mà"

"Em đang tự dối lòng đấy"

Hắn đứng dậy phủi đất bụi trên quần áo rồi chống tay lên hông môi như thước kẻ nhìn em đang cười không ngớt vì cú té chí mạng làm hắn quê tột độ và còn độ phũ phàng mà mình phải nhận lấy

end chap

Xin lỗi vì sự lười biếng đến nhớt của tui nha, ui trời sao tui viết truyện nó cứ nhạt nhòa kiểu gì...

Mà thôi bỏ qua chúc mấy bạn vui vẻ nha 😆😆😆

Tặng tim nè🙆🙆🙆❤❤❤🙆🙆🙆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro