Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em yêu

Cũng đã tháng thứ ba em mang trong mình sinh linh bé bổng làm mọi người hạnh phúc này, chiếc bụng cũng tròn lên trông thấy, hắn lại càng kĩ lưỡng hơn trông công cuộc chăm tình yêu lớn này, chăm cho tình yêu đời hắn.

Em khó khăn hơn trong những việc như đi hơn mấy tháng trước, có chút khó nhưng vẫn còn ổn. Em là người dễ bệnh nên ngén thai cũng là điều bình thường.

Hắn thì luôn miệng hỏi em thích ăn gì, nhưng em thường không thèm gì mà đến tối lại thèm ăn, nài nỉ hắn, hắn cũng dần quen nên hôm nào cũng tranh thủ đi làm về sớm, mua đủ thứ, đủ món về cho em, có khi giữa đêm em lại thèm vô cớ nhưng hắn không hề bực bội, ngược lại còn cố thức cố phục vụ cho tình yêu này của hắn mặc dù hôm nào hắn cũng phải dậy sớm để đi làm, nhưng đối với hắn em mới là quan trọng nhất

Hắn dành thời gian chú tâm vào em cả ngày, làm cho em vui, vì hắn nghe thầy nói phải để cho người mang thai thật vui vẻ sanh con ra mới khỏe mạnh và thuận lợi

Hắn còn đem cả mấy việc như trông coi lúa, hay đi xem vườn cao su cho hai cậu, hắn chỉ xem sổ sách, duyệt và lâu lắm mới đi coi, ban ngày hắn dành hết thời gian cho em, ban đêm chờ đến khi em ngủ hắn mới dám đi xem sổ sách đến tận khuya, nhưng hắn lại vô cùng vui

Mọi người trong nhà ai cũng vui lây chỉ trừ bà cả và bà hai, ai cũng chăm em như em bé, rất yêu thương, luôn nói lời dịu ngọt và có khi em cười mọi người cũng cười theo, nhưng hai bà thì không vui tí nào, đôi khi ăn cơm còn liếc em, mà lạ là hai bà liếc chỉ mình em thấy, hắn không thấy

Có khi hắn chỉ đi giải quyết mấy việc lớn, để em ở nhà tin tưởng cho mọi người chăm vì thấy ai cũng yêu quý và thương em vô kể, hắn lại không nghĩ đến mấy việc mà bà cả và bà hai đã làm, chỉ có đám người làm trong nhà mới biết nhưng cũng không dám hé răng một câu vì bị đe dọa, chỉ âm thầm bảo vệ em

đến cả em còn không biết được điều này, tưởng hai bà đã một phần nào đó chấp nhận, nhưng trong thâm tâm em vẫn có một nỗi lo vì lúc nào nhìn vào hai bà em vẫn chưa thấy được sự tha thứ nào cho mình nên vẫn có chút cắn rức, luôn tự nghĩ bản thân mình là kẻ không tốt, đúng là em rất thương người nhưng theo cách này thì....em đúng là ngốc quá đổi

Ngốc quá em ơi!

Hôm nay hắn định dắt em đi mua thêm đồ vì hắn nghĩ khi bụng em to mặc đồ sẽ rất khó chịu cần đồ phải thật rộng mới được, hắn luôn đặt tình yêu của hắn lên làm suy nghĩ hàng đầu của bản thân

Trên xe đi mua đồ hắn và em

"Sao anh cứ mua đồ cho em miết thế ạ, đồ của em đã đầy tủ rồi mà, vả lại mua vậy phí lắm"

"Chưa đủ đâu em anh còn muốn mua cho em cả mấy cái tiệm bán quần áo cơ kìa"

"Ơ... "Em ngơ mắt nhìn hắn

Hắn nhéo má em cười

"Hôm nay em có thèm gì không?"

"Dạ....có, em muốn ăn me"

"Nhưng hôm qua em đã ăn rồi mà, ăn chua nhiều sẽ đau bụng đó em "

"Nhưng mà em muốn ăn"

"Em nghe lời anh đi, đừng ăn mấy đồ chua nhiều quá, không tốt đâu"

"Dạ...."em vừa dạ mà mếu

"Gì vậy kìa sao khóc" hắn thấy em sắp khóc nên hỏi, đưa tay lau nước mắt cho em

"Em...em...em muốn ăn me" em khóc mếu máo đòi cho bằng được

"Hời ơi" hắn bất lực

hắn giật mình tưởng em bị gì không ngờ chỉ vì một lý do khó tin này, đúng là hắn không thể không chiều em, mỗi lần em rơi nước mắt đều làm hắn xót, mà em lại đem cái lý do nhỏ nhặt này ra mà khóc mè nheo với hắn, thiệt hết nói nổi

"Thôi...thôi đừng có khóc nữa em khóc không tốt đâu, nín đi, anh sẽ mua...sẽ mua cho mà"

"Thật ạ! "Em sáng mắt ngưng khóc dụi mắt nhìn hắn

"Đấy em lại lừa tôi" hắn giả vờ trêu em vì biết bao lần em đòi hắn mua mấy thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe này, mếu là hắn đồng ý ngay, không thể để em khóc được...

Em cười trừ rồi nắm tay hắn cảm ơn

"Em cảm ơn anh"

"Tại sao lại cảm ơn anh"

"Cảm ơn anh vì em có người chồng vừa đẹp trai vừa thương vợ như anh"

"Ỏ "hắn xìu xuống mặt dịu và nhìn hiền hẳn

"Anh đẹp thật sao" hắn hỏi lại tình yêu của hắn lần nữa vì muốn nghe thêm

"Dạ, anh rất đẹp, đẹp như người trong mộng của em"

"Bộ anh hong phải người trong mộng của em hả" hắn hỏi với giọng địu hờn dỗi

"Đâu có, người trong mộng của em chính là anh Mẫn Doãn Kỳ"

em gọi tên hắn vì không ai biết được điều bí mật rằng hắn rất thích được vợ gọi tên, nhưng trong nhà hai bà không dám gọi, em là người đầu tiên gọi hắn như vậy, em chỉ linh cảm rằng hắn thích sự trẻ trung nên làm thế chứ thật tình cũng chưa biết

Hắn ôm em, hưởng thụ mùi hương nhẹ nhàng mà thơm đến lạ kì khiến hắn phải nghiện, nghiện hơn cả rượu hay thuốc mà hắn dùng, nhưng mà từ khi có em hắn bỏ hẳn vì em không thích

rồi hắn hôn nhẹ lên má em, một cái thật kêu *chụt* em đáp lại nụ hôn của hắn bằng cái nụ hôn nhẹ nhàng trên môi hắn muốn em lắm...nhưng em đang có con nên không thể làm gì, hắn còn thầm nghĩ hay là ẻm đừng sanh nữa làm vợ mình được rồi...

Hai con người nói lời ngọt ngào trong xe mà làm thằng Thái đỏ mặt ghen tị, gì mà tình yêu chứ, nó không có tin vào tình yêu cho đến khi thấy em và hắn bày tỏ những thứ tình cảm này nó mới tin tình yêu là có thật, lúc trước nó từng nghĩ tình yêu chỉ toàn là đau khổ, làm gì có ngọt ngào

Hắn dắt em đi vào tất cả các tiệm bán quần áo danh giá nhất, đẹp nhất và...đắt nhất, hắn gom như muốn hết cả tiệm người ta, đem hết về vì hắn biết vợ hắn mặc gì cũng đẹp nên chỉ cần rộng là được...

Đang trên đường về thì em muốn về thăm nhà hỏi xin hắn, hắn tất nhiên là đồng ý vô điều kiện em muốn gì chắc chắn sẽ có thứ đó mà huống chi là mấy việc nhỏ như về thăm nhà

Về đến nhà em, ông viễn ngồi trước bàn trà trố mắt ra nhìn xem thật sự có phải em không vì khá lâu em mới về nên chưa tin được, ông viễn nhìn rõ, đúng là con trai ông, ông kêu bà lan ra mừng rỡ

"Bà ơi!"

"Trí Mân nó về "

"Hả? ông nói gì?"

"Trí Mân về bà ơi"

Bà đang nấu dở nồi canh cũng gấp rút chạy lên mừng rỡ chạy lại ôm con bỗng...bà cảm nhận có gì cấn cấn, bà sờ xuống bụng Trí Mân và phát hiện ra vừa ôm vừa cười

"Mẹ ơi! "Em hỏi bà vì bà ôm em cứng ngắt

Bà hôn liên tục lên mặt chí mẫn chí mẫn chỉ biết đứng yên cho bà hôn

Bà vui vì thấy em tròn ra, lại trắng hơn trước một chút, và cười tươi nữa

Ông viễn với hắn đứng đó mà trố mắt nhìn vợ mình không thèm để ý tới mình gì cả là vun đắp tình cảm một mình nên hai người vào bàn ngồi vui vẻ uống trà

Bà lan dắt con vào ngồi cùng bàn với họ nói chuyện

"Doãn Kỳ, Trí Mân có thai sao con"

"Sao má biết" hắn bất ngờ vì sao bà biết thật sự thì mang thai 3 tháng nhưng nhìn em cũng đâu khác gì bình thường mấy đâu

"Kinh nghiệm lâu năm sao qua mắt má" bà cười nói

"Hả? Bà nói gì? Bà nói...Trí Mân có thai?" Ông viễn giật mình khi nghe cái tin động trời này

"Ừm...sao"

"Thật sao?" Ông hỏi lại

"Thật" bà gật đầu trả lời

Ông viễn vui không nói nên lời

Ông hỏi hắn "mấy tháng rồi con, sao không cho cha biết"

"Dạ 3 tháng rồi ạ" hắn trả lời vui vẻ

"Mà Ngọc đâu má" em ngó nghiên nãy giờ không thấy em gái mình đâu

"À..nó đi chơi với thằng mạnh rồi"

"Thằng mạnh?" Em hỏi lại

"Ừm "bà ừm như không có gì bất ngờ

"Con nhớ Ngọc nó ghét mạnh vô đối luôn mà, còn nói nó mà lại đây là đánh tay đôi luôn á"

"Hời ơi ghét của nào trời trao của đó mà con" bà cười hiền nói

"Nhà mình sắp có cháu rồi, hay ông coi đặt cho cháu nó cái tên"

"Hay nếu là con trai tên Mẫn Thái Minh ha"

"Nghe cũng được mà rồi con gái tên gì "

"Mẫn Thanh An ha "

"Mà thôi ông để tôi đặt, tên mà nghe ông nói nó không hay cho lắm" bà lan thấy ông viễn đặt tên không có gì đặc sắc nên nói

"À mà hai đứa có đặt tên cho con chưa, nãy giờ má quên hỏi"

Bà hỏi khi thấy em và hắn ngơ ngác nhìn hai người

"Dạ chưa má, con tính lấy tên em Mẫn làm tên đệm" hắn rất lễ phép nói vì ba má của Trí Mân cũng là ba má của hắn

"À hay...hay "ông viễn thấy hợp lí nên gật đầu

"Hay tên là Mẫn Phác Chính đi"

"Còn con gái tên là Mẫn Phác Diệp"

"Cũng hay đó bà nhưng tôi nghĩ đặt tên theo kiểu bình thường đi, họ nhà mình đem vào làm tên đệm thì hơi khó"

"Ông nói cũng đúng, hai đứa thấy thế nào" bà lan hỏi

"Dạ sao cũng được ạ, miễn là hay" hắn và em cùng đồng thanh nói

"À vậy tên là Mẫn Diệp Anh đi, con trai tên Mẫn Anh Sơn "

"Thôi...thôi...bà để tui...bà đặt tên gì mà rườm rà quá con trai cứ tên là Mẫn Doãn Thiện con gái tên Mẫn Linh Đan "

"Thôi...thôi....thôi" bà lan muốn tranh ông viễn đặt tên cho cháu cưng

&%%--++"*#•√--$##':--$*

.......

Em và hắn ngồi im nhìn hai người cải nhau đến cả lùng bùng lổ tai, hắn thấy em có vẻ chán nên đem bọc me vừa mua lúc nãy cho em ăn, em ngồi ăn mà nhìn họ cãi nhau vì một cái tên mà cười không ngớt, hắn thấy em vui cũng vui theo, ngồi nhìn họ thôi, không làm gì cả

End chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro