Em!
"Mưa rơi đẫm lệ theo người
Đôi mi nhòa ướt cũng vì yêu anh
Yêu anh em khổ biết bao
Dầm mưa dãi nắng chịu đòn rát thân
Buốt lòng nhìn em chịu đòn
Đòn roi quất xuống rát lưng em rồi!" tự sáng tác...
__________________
"Hãy cho tôi hỏi một câu"
"Định kiến xã hội bao giờ mới thôi?" tự sáng tác:))
__________________
Bà hà: 53 tuổi
Ông hiển: 55 tuổi
Sửa lại òi nha ông cả: 35 tuổi thôi
__________________
"Ba,má mới về chắc mệt lắm để con kêu tụi nhỏ dọn cơm ăn ha" bà cả thuận miệng nói
"Ừm bây coi làm nhanh đi ba mày với má cũng đói lắm rồi đây, lâu rồi không ăn cơm cùng nhà mình má cũng nhớ lắm" bà hà cười hiền nói
"Kỳ, vợ ba mày có bầu mấy tháng rồi con?" bà hà hỏi trong lúc dọn cơm
"Dạ cuối tháng này là được bốn tháng đó má" hắn cười tươi nói
"Cha bây vậy mà không gửi thư gì cho má biết, bây biết má mong lắm không?"
"Mà này, má thấy bây có vẻ cưng nó lắm đa, gì đâu mà nhắc đến là cúi đầu cười tủm tỉm"
"Lần này thương thật đúng hong?" bà đặt tay lên vai hắn
"Dạ..."
"Mà má nói này, dù có sao thì thương thật lòng rồi phải biết giữ đó nghe chưa!"
"Bây có giàu thì giàu thật nhưng người mình thương thật thì nên tôn trọng hiểu chưa?"
"Dạ má..."
"Má nói thật chứ đáng lẽ bây chỉ nên chung thủy với một người thôi, cưới nhiều mà không thương thì tội con người ta lắm"
Má hắn tuy giàu nhưng chưa bao giờ hạ thấp ai hay khinh bỉ người không giàu cả, bà là người tôn trọng đạo lý, tôn trọng những người có đức tính tốt không quan tâm người đó giàu hay nghèo, chỉ cần họ đủ tốt để nói chuyện với bà.
Má hắn vốn chỉ muốn hắn cưới mỗi bà Thanh thôi nhưng lỡ làm bà Nguyên có thai rồi chẳng lẽ bỏ sao? Bà cũng không vô tình đến thế
Lần này lại là người mà đứa con trai cưng của bà thương thật lòng thì không thể trách được
Mấy lần trước bà Thanh hay Nguyên mang thai đều do gia đinh trong nhà hay má hắn chăm giúp, hắn chỉ lo việc rồi lâu lâu hỏi thăm, nói chút lời ngon ngọt, chứ bà hà chưa bao giờ thấy đứa con trai của bà lại vì ai mà lại như thế cả nên bà có chút háo hức muốn gặp con dâu mới
"Ăn cơm đi" bà ra lệnh
"Khoan!"
"Vợ ba thằng Kỳ đâu sao không ra ăn cơm?"
"Dạ em ấy mệt rồi má xíu con kêu đám người làm đem vào phòng cho Trí Mân"
"Trí Mân?" bà nhăn mày khó hiểu
"Tên lạ à nha" bà nhướng mày nói
"Thôi ăn cơm đi"
...
"Bình con mần ăn sao rồi kể bà nghe coi con"
"Dạ cũng bình thường à bà"
"Rồi thằng thành nữa nói bà coi con hiện đang làm gì"
"Dạ con coi vườn cao su còn anh cả coi lúa á bà"
"Rồi bây giữ vai trò gì trong cái nhà này vậy Kỳ, công việc đưa con cái hết rồi"
"Má, ông cả lo chăm sóc vợ ba rồi làm gì còn thời gian làm việc hả má" bà cả cười nói móc giọng điệu như muốn đâm chọt người khác
"Chà, bây siêng dữ ha, lo chăm vợ nhỏ bỏ việc nhà ha, ghê đó"
"Kìa má, sao má chọc con"
"Hạnh phúc quá ha" ông hiển nói
"Từ khi em ba vào nhà là ông cả thương em ba cưng như trứng luôn má, hơn cả thương con ngày xưa" bà hai nói
"Vậy tính ra là con trai má biết yêu rồi à"
"Má này kì ghê con gần 40 tuổi mà làm như mới lớn, mới biết yêu"
"Chứ ba thấy bây hồi cưới con thanh có vậy đâu"
"...."
"Thôi nghiêm túc ăn cơm đi chọc nó hoài" bà hà cười
____________________
Chiều dần buông nắng tỏa, em ngồi trong phòng cả ngày chỉ ngồi quẩn quanh không được ra ngoài làm gì cả em chán lắm bỗng hắn vào phòng
"Trí Mân, chiều nay ra ăn cơm em nhớ lễ phép nha, yên tâm anh sẽ bảo vệ em" hắn vào phòng thấy em đang ngồi bần thần ở bàn nên lại ôm sau cổ để cầm lên vai em nói
"Dạ...nhưng mà"
"Nhưng mà gì em?"
"Lỡ như ba má anh không chấp nhận được em thì sao?"
"..."
"Sẽ không sao đâu em cứ yên tâm" hắn hôn lên má em bảo em cứ yên tâm
"Vợ nhỏ anh nè, không được buồn nghe chưa, buồn thì không tốt đâu đó!"
"Cười lên cái anh thương nè"
Em môi mỉm cười vì hắn quá dễ thương, kiểu gì cũng không nhịn cười được khi ở cạnh hắn
"Em cười lên xinh quá trời"
"Cục dàng ơi!"
Hắn nhéo mũi em
"Cưng quá à"
Em cười đến híp cả mắt, không khí bớt căng thẳng hẳn ra
"Rồi rồi vợ của anh nè, em muốn ăn gì đây"
"Dạ em muốn ăn xoài"
"Nữa hả em? Sao ngày nào em cũng ăn xoài thế?"
"Em hong biết nữa nhưng em cứ thèm mãi"
"Thôi thôi để anh đi hái cho em"
"Hả? Anh đi hái cho em?"
"Sao? Bộ khó tin lắm hả"
"Ông già rồi còn leo cây"
"Gì? Em nói lại xem?"
"Em nói ông già rồi mà còn leo cây"
"Tôi giận em đấy, sao hôm nay em lại chê tôi già, tôi còn đẹp trai thế này cơ mà"
"Ông tự khen ghê thật"
"Aaa" hắn giả vờ ngã lăn ra đất xĩu trước mặt em
"Ông làm gì vậy ông" em nhìn hắn mà cười
Hắn hí mắt nhìn ,sao không thấy em ngồi xuống hỏi thăm gì cả
Em cứ ngồi cười mà chẳng nói gì
Lát hồi hắn ngồi dậy vặn vẹo đủ thứ bảo em vô tình
"Em hết thương tôi rồi đúng không?"
"Sao em nỡ bỏ rơi tôi thế"
"Ơ...em đã làm gì đâu?"
"Đúng là em hết thương tôi rồi, tôi giận em luôn!"
"Nãy giờ em còn gọi tôi bằng ông, tôi già lắm sao?"
"Dạ, ông già rồi mà" em còn nhấn mạnh
"Tôi giận em luôn" hắn bất lực với em vợ vô tâm rồi
Rồi hắn dắt em ra vườn trèo hẳn lên cây hái xoài
"Ổn không đó ông?"
"I'm doãn kỳ, i'm okê"
"Ông nói gì dợ" em khó hiểu
"Em đúng là lạc hậu, em không biết tiếng anh à"
"Dạ không, tiếng anh là gì vậy ông"
"Là tiếng nước ngoài đó"
"..." em bất lực hỏi mà hắn giải thích cũng như không
"Thái mày hứng nha"
"Dạ ông, sao nãy ông không để con hái cho"
"..." thằng này đúng không hiểu ý ông gì cả chỉ tính định làm màu cho vợ nhỏ thôi mà
"Đúng đó ông, sao ông không để anh Thái leo hái, ông hái chi cho cực vậy?"
"Cái gì? Em kêu nó bằng anh còn kêu tôi lại bằng ông?"
"Dạ?"
"Em gan quá"
"Thôi ông hái nhanh lên đi em thèm lắm rồi, nãy giờ ông cứ luyên thuyên mãi"
"Chụp nè"
"Ơ...ơ" hắn trượt chân té, mà cũng không sao, cây xoài cũng không cao gì mấy
"Ông, ông có sao không?"
"Ây da, bể mông tôi rồi"
"Ông chưa gãy lưng là may"
"Em nay gan quá ha, trù tôi không"
"Ông già rồi phải cẩn thận chứ, gãy xương là khổ à"
"Em làm tim tôi đau quá, nay em chê tôi già, hu hu" hắn giả vờ khóc làm ba cái trò con nít
"Thôi ông không sao em đi vô à" em đứng dậy, cùng thằng thái xách rổ xoài đi vô bỏ mặt hắn đang nhăn nhó như con bò
"Ơ kìa"
......
"Sao nhìn em ăn ngon quá vậy, cho anh xin miếng" em ngồi ăn lia lịa cay mà môi đỏ cả lên
"Dạ, nè anh" em đưa cho hắn cả một trái xoài non trông có vẻ sẽ chua lắm đây
"Ui, chua quá" hắn vừa bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm rồi nhăn nhó mặt mày nói
"Em ăn ngon vậy luôn à" hắn thấy em cứ chấm lia lịa vào chén muối ớt đỏ quét mà nhăn mặt theo
"Dạ!" em nhướng to mắt nhìn hắn cười rồi ăn tiếp
____________________
Đến giờ cơm đúng lúc mọi người ngồi vào bàn đầy đủ
"Đâu vợ ba của con đâu kỳ, dắt ra má xem"
"Dạ" hắn đi vào nắm chặt tay bảo em yên tâm rồi dắt em ra
"Ai đây" ông hiển hỏi
"Dạ con chào ba, chào má ạ"
"Con dắt ai ra vậy kỳ, vợ ba của con đâu?"
Bà cả và bả hai nhìn mà cười thầm, sắp có chuyện hay rồi đây
"Má hỏi vợ con đâu, còn đứa này là đứa nào?" bà tối sầm mặt lại
"Dạ má, dạ ba đây là vợ con" hắn dùng hết can đảm để nói
"Con nói gì mà kì khôi vậy Kỳ?"
"Nói cái gì vậy" bà hà và ông hiển nhăn mặt
"Dạ...đây là vợ con, em ấy tên Phác Trí Mân, đang mang trong người con của con"
"Con nói gì?"
"Thằng đó là vợ con?"
"Gì vậy kỳ?"
"Mang trong người con của con?"
"Đàn ông đàn an mà mang bầu cái gì?"
"Đừng có giỡn nữa, dẫn vợ ra đây"
"Dạ con không đùa, đây là vợ con, con yêu em ấy thật lòng thật dạ, mong ba má chấp nhận"
"Con lớn già đầu bộ không biết phân biệt nam nữ hả con?"
"Con biết"
"Biết sao cưới nó"
"Cưới cái thằng đực rựa như vậy thì làm được gì?"
"Mang thai?"
"Con nói gì mà khó tin vậy?"
"Má dạy mày sao hả kỳ? Hả kỳ?"
"Đi làm mấy cái chuyện khác người như vậy hả con?"
"Rồi mặt mũi ba má mày phải để ở đâu?"
"Cả cái dòng họ này mặt mũi để đâu" bà quát lớn
"Đi! Đi ra trước sân cho tao!"
" người làm đâu hết rồi! Lôi thằng đó ra sân cho bà, nhanh lên!" bà chỉ tay về phía em
"Má, má, má đừng có làm như vậy mà" hắn kéo em ra sau lưng
"Nín, im miệng ngay cho má, ba má dạy mày làm sao? Dạy mày không tốt hay gì mà bây giờ đi làm mấy chuyện khác người này?" bà đứng dậy nói
"Rồi tụi bây đâu hết rồi, riết rồi cái nhà này không nghe lệnh tôi nữa phải không?" bà trừng mắt nhìn xung quanh thấy tụi nó đứng nép vào nhau
Tụi nó vì quá sợ nên đành nghe theo, dắt em ra sân vì biết em đang mang thai, còn có hai thằng hầu cận cho ông bà thì kéo hắn ra trước cửa giữ lại
"Má! Má!" hắn vùng vẫy kêu liên tục
"Chuyến này bây làm má bây thất vọng rồi, ba không cản được" ba hắn lắc đầu
Ba hắn rất điềm tĩnh mặc dù ông từng dạy con rằng không nên làm điều khác người nhưng ông không độc đoán lắm trong chuyện yêu đương vì ông cũng chả phải người cổ hủ gì, thấy con ông đó giờ chưa bao giờ vui như vậy nên ông cũng không muốn cấm, nhưng có lẽ má hắn sẽ không tha...
Bà hai và bà cả đứng trước cửa xem lòng thầm cười hả hê vì em sắp tiêu đời rồi
"Quỳ xuống" bà hà quá tức giận
"Lấy gia pháp ra"
"Má!" hắn cứ kêu trong vô vọng
Gia pháp nhà hắn là một cái cây dài lớn lâu năm từ đời này truyền sang đời khác được làm từ loại gỗ hiếm và vô cùng cứng cáp đánh chỉ có 'chết'
Em chỉ biết ngồi im, nước mắt cứ tuôn mãi, chẳng biết làm gì hơn, quỳ trong vô vọng, không có lời nào giải thích được
Bà quơ cây lên cao đánh vào lưng Trí Mân một cây
"Cái đánh này đánh cho kẻ dám rù quến con tao"
"Má!"
"Cái đánh này tao đánh cho kẻ dị thường như mày"
"Má ơi!" hắn vùng mãi mà chả được
Bà cứ đánh không ngưng đánh đến đỗi mà...lưng em rách cả áo, tứa máu làm ai trong nhà nhìn cũng xót
"Má tha cho Trí Mân đi mà má"
"Em ấy đang mang thai con của con!"
"Má đánh nữa thì em ấy sẽ chết đó má!"
"Má! Dừng tay lại đi" vừa thét muốn rát cả họng vừa khóc, không làm gì được
Dù em bị đánh đến nát cả lưng nhưng vẫn cố ôm...ôm bé con chưa ra đời của em
Bà không hề có dấu hiệu ngừng tay cứ đánh mãi đánh đến khi em ngất lịm cả đi vì không còn sức nữa, lúc này bà mới ngưng quăng cái cây ra rồi thẳng thừng trừng mắt đi vào nhà một mạch
"Trói nó vào góc cây đó đi" bà vừa đi vừa chỉ tay về phía góc cây bàng lớn gần đó
Lúc này đám người làm mới dám buông doãn kỳ ra tụi nó xót lắm
"Trí Mân!" hắn chạy nhanh lại
"Trí Mân!" hắn gọi tên em
"Trí Mân! Tỉnh dậy em!!! Tỉnh dậy đi em!" hắn ôm em vào lòng khóc nấc
"Trí Mân, em tỉnh dậy đi!!!" hắn như muốn hoảng loạn cả lên, em đang mang thai đó, lại còn bị đánh?
"Kêu thầy về đây cho tôi" hắn kêu đám người làm
"Đứa nào đi ra tao giết đứa đó" bà hà nói
Không ai dám ra giúp hắn cả chỉ có mình hắn ngồi cạnh vỗ má gọi em mãi
Thấy thế hắn liền nhanh chóng đi tìm thầy về cho em
Hắn lên xe chạy thật nhanh rồi chở thầy đến nhà hắn
"Nhanh lên thầy, em ấy sắp không chịu nổi nữa rồi!" hắn vừa đi mà mắt không ngừng khóc đỏ cả mắt
"Nặng lắm ông cả" thầy nói
"Sao?"
"Ông nên bồi bổ cho cậu ấy"
"Để tôi kê đơn cho ông, ông hãy cho em ấy uống thuốc đều đặng, lấy thuốc này để sát trùng vết thương, lấy thuốc này để thoa lên vết thương" ông đưa cho hắn một lọ thuốc để sát trùng và một hộp thuốc để thoa
"Ông nên đem cậu ấy vào nhà, kẻo để cậu ấy thêm bệnh"
"Cậu ấy đang mang thai, nên cẩn thận" nói rồi ông đi về
Má hắn nhìn mà chẳng quan tâm, cứ mặt chúng nó làm gì thì làm, miễn là đừng đem nó vào nhà
_________________
Hắn có cởi trói cho em nhưng tụi nó không cho cứ cản mãi nên đành chịu, đành để em ngồi đó
Hắn đi sắt thuốc rồi cho em uống từng muỗng, xót lòng lắm nhưng hắn không làm được gì cả...
Đến tối em tỉnh lại, thấy hắn đang nhìn mình nên cố gượng cười mỉm, mặt em xuống sắc hẳn tái nhợt
Hắn ngồi đó với em suốt, thấy em tỉnh hắn vui lắm
"Em tỉnh dậy rồi à"
"Em làm anh lo lắm đó"
"Em có lạnh lắm không?"
"Chờ anh xíu anh đi lấy mền cho em"
Hắn lau nước mắt từ từ đi vào nhà lấy mền cho em, vì sợ em lạnh, hắn quyết định sẽ ở ngoài đây cùng em đến khi má hắn tha
"Sao anh còn ở đây, anh đi vô đi lạnh lắm"
"Không sao anh sẽ ở cạnh em" hắn ôm em
"Aaa"
"Sao vậy em?"
"Lưng em đau quá"
"Anh xin lỗi, anh tệ quá"
"Sao anh lại nói như vậy?"
"anh không bảo vệ được em hại em và con phải chịu khổ"
"Em không sao đâu, anh đừng lo"
Hắn thấy không còn ai thức nữa nên cởi trói cho em, ôm em vào lòng, đắp mền lên để em ấm hơn
Khi chiều hắn đã lấy một miếng vải khá dày lót dưới nơi em bị trói để tránh làm em đau
Hắn có thay áo cho em, nhìn chiếc áo mà hắn thẫn thờ, vừa rách rưới vừa máu me ai chịu nổi
Dù có thay nhưng ít nhiều máu vẫn còn thấm trên lưng em nhiều lắm, có chỗ còn ướt luôn cơ, máu dính luôn vào tay hắn, hắn chỉ biết nhìn em mà khóc, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như vậy
Bà hà thấy vậy kêu đám người làm khóa hết cửa bỏ luôn hắn ở ngoài
"Em có đau lắm không?"
Hắn ôn tồn hỏi
"Dạ..không sao đâu!" dì có đau nhưng em vẫn cố cười để hắn bớt lo
Hắn hôn nhẹ lên tóc em nói"anh xin lỗi em"
Em ngước mặt nhìn hắn cố gượng người hôn nhẹ lên môi hắn
"Chúc anh ngủ ngon"
"Em cũng ngủ ngon" hắn ôm em rất kỹ vì sợ em lạnh
Anh xin lỗi...
end chap
Ôi có vẻ nhạt nhỉ:))
🙆🙆🙆❤️❤️❤️ nhạt nhưng vẫn tặng tim cho mấy bạn nha:))
Chíu chíu nhận được tim chưa❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro