chap 9. mưu
Cuối cùng thì họ cũng về đến nhà, trên đường đi Trí Mân quên mà ngủ thiếp đi, về hắt bế em vào phòng của hắn, đắp mền cho em, hôn nhẹ lên trán, rồi mới nỡ rời đi làm việc.
_________________
"Chị cả chị tính sao, chẳng lẽ để cho cái thằng như nó ở trong nhà mãi được" bà cả hẹn bà hai ra sau vườn nhà nói chuyện.
"Mình cứ từ từ em hai, chị không tin cái thằng chẳng ra gì như nó, mà ông cả yêu thương lâu được." bà cả tay vừa quạt vừa nói.
"Nhưng em lo lắm chị, nhỡ mai ổng thương nó thật lòng thì sao, mình cũng nên đề phòng." bà hai vừa nhăn trán vừa nói trong sự lo lắng.
"Em cứ yên tâm, chẳng lẻ hai chị em mình không đẩy cái thằng nghèo hèn, quèn mọn như nó ra khỏi nhà à, em cứ bình tĩnh" bà cả vẫn rất thản nhiên.
"Sắp tới ông cả có đi công tác đó chị, hay là mình nhân cơ hội đó..." bà hai gian xảo nói.
"Nhưng mình vẫn chưa biết được là ông cả có đem nó đi theo không mà em"
"Chắc không đâu chị, đi có hai ngày mà"
"Hay là trong hai ngày đó, mình cảnh cáo nó"
"Em nói chị thấy cũng được đó, ngốc như nó thì không dám mách với ông cả đâu"
"Còn nữa chị"
"Sao?"
"Tháng sau ông cả cũng có đi lên vườn cao su trên tỉnh đó chị, mà em nghe nói đi hơn 1 tuần."
"Mà chắc đợt sau ổng mang theo nó thì sao"
"Với cái tánh của nó, chắc nó không dám đi theo đâu, ông cả đi mà có mang theo nó, thì cũng toàn đi vườn làm việc, xem sổ sách thôi, làm gì mà có để ý đến nó, bận bù đầu mà."
"Em nói cũng đúng, nó mà đi với ông thì mình sai người đi theo giết nó, chuyện này là chuyện nhỏ."
"Cứ như vậy đi, còn chuyện khác mình tính tiếp."
Họ nói chuyện được với nhau cũng vì trước đây đã từng hợp tác đẩy bà ba bà tư ra khỏi nhà, một cách rất dễ dàng, còn lần này lại là Trí Mân người hắn yêu thật lòng nên có phần khó khăn hơn, có khi là không thể diệt, biết được hậu quả nếu như hắn biết hai bà làm chuyện động trời này thì sẽ giết không tha nhưng từ cái đêm bà đập bình trà vài đầu nó bà đã biết tính tình của em như thế nào, biết em hiền, không dám nói nên bà cũng dễ dàng hơn trong việc này, mấy lần trước bà cũng xúi giục bà hai làm mấy cái chuyện động trời nhưng lần này bà muốn tống hẳn bà hai ra khỏi nhà nhờ mấy cái âm mưu ngầm này, vì bà biết tống Trí Mân ra khỏi nhà này là điều rất khó, nên bà dụ dỗ bà hai vào cái bẫy, để bà hai tự chui vào rồi bị tống cổ hẳn ra khỏi nhà, vì nhiều năm qua không có một lý do gì để đuổi bà hai nên bà chờ cơ hội.
"Thôi mình vào nhà đi em đến giờ cơm rồi, không thôi mất hết phép tắc." bà cả cũng suy nghĩ xong, có hơi gần giờ cơm trưa nên bảo bà hai đi vào.
_______________
Em tờ mờ dậy, không thấy ông đâu, nhớ lại lúc sáng đang đi về thì mình ngủ quên, nên ngồi gãi đầu cười vì ông quan tâm mình đến vậy không kêu em dậy luôn, lại còn đắp chăn.
"Dạ cậu ba, mời cậu ra ăn cơm", thằng Thái nghe lời hắn dặn, em vừa dậy là bảo đi ăn cơm ngay, kẻo em lại bỏ bữa.
"Dạ, mà anh Thái đừng có kêu vậy, kì lắm, anh cứ kêu em là Trí Mân là được rồi." em sửa lại cách xưng hô vì dù sao em cũng không quen với cách gọi mới này, lại từng là người làm với nhau nên đổi cách gọi cũng không quen cho lắm.
"Không được đâu cậu, ông cả đánh tôi chết" nó sợ bị đánh nên không dám vượt mức.
"Anh không phải ngại đâu, em sẽ nói với ông mà." em cười dịu nói.
"Dạ vậy, Trí Mân em ra ăn cơm đi các bà và mấy cậu đang đợi." nó cũng sửa ngay, vì... Nó cũng có thích em nhưng ông đã cưới em rồi nên nó không dám quá phận người làm.
Em cười tít mắt rồi chạy tung tăng ra trước nhà, dáng em nhỏ nhắn với cả mới mười mấy tuổi nên cũng hồn nhiên, mà vừa đến gần nhà trước vì không có ông nên em không dám, mới ngừng lại, chậm chạm đi vào.
"Mới vào nhà chưa được bao lâu mà đã trể giờ cơm, chẳng coi phép tắc ra gì" bà cả ngồi đó nhìn cậu không dám đi chầm chậm đến mà nói lời chua chát.
"Em ba em có được ông cả thương yêu cỡ nào đi chăng nữa thì phép tắc vẫn là phép tắc, em phải tuân theo chứ" bà hai được miệng nói thẳng
"Dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi em không dám nữa" em sợ hãi tiến gần lại ghế ăn cơm.
Vì đói quá nên em không biết lỡ tay cầm đũa lên trước, định bụng mời mọi người ăn rồi mới gắp thức ăn nhưng bị bà cả lấy quạt đánh vào đũa làm em rơi cả chén cơm xuống đất.
"Kìa em sao em lại cầm đũa trước" bà cả thấy em không biết gì bèn buôn lời trêu ghẹo
"Em không biết hả, nếu trong nhà này ông cả có đi vắng thì chị cả sẽ là người có quyền, chị cả bảo mọi người ăn, mọi người mới được ăn, em biết chưa?" bà hai thấy vậy cũng đua theo.
"Dạ em xin lỗi" em sợ sệch vừa xin lỗi vừa nhặt đống chén vỡ vừa rồi.
"Cậu ba sao cậu không kêu đám người làm, hà cớ chi mà lại làm vậy". Cậu cả thấy tội nghiệp cho Trí Mân thấy em nhặt chảy máu cả tay mà ngồi xuống bảo cậu dừng lại.
"Con làm cái gì vậy Bình" bà cả tức giận khi cái người như nó mà con trai bà cũng quan tâm.
"Dạ?" Cậu đứng lên phủi tay rồi ngồi ngay xuống ghế vì sợ bà.
Bà cả trừng mắt nhìn cậu cả rồi bảo mọi người ăn cơm.
"Ăn cơm đi, nguội hết rồi"
Cậu hai cũng lên tiếng," má sao má không đợi cậu ba " cậu thấy kì lạ vì dù gì trước đây cha cậu có cưới thêm vợ mới thì cũng chưa bao giờ thấy má cậu nói lời mỉa mai như vậy.
"Kệ nó" bà hai nói cộc lốc vì biết Trí Mân sẽ không dám nói gì.
Hai cậu thấy vậy mà đành im nhìn em nhặt mà xót lòng
Cả buổi họ ăn cơm em không ăn được gì cả, chỉ nhặt xong chén rồi sợ nên đi về phòng mà không dám nói với ai.
........
Đến cơm chiều em cũng chẳng dám ra ăn, đám người làm có kêu em, em chỉ dạ rồi tụi nó cũng yên tâm tưởng em ăn cùng các bà rồi nên cũng không hỏi gì.
"Sợ rồi chứ gì" bà cả cười đểu vừa cầm đũa lên nhìn không thấy cậu ra nói.
"Mới có tí đã sợ" bà hai cũng nói.
Hai cậu ngỡ ngàng vì sao hai má bao năm qua vẫn rất hiền từ mà giờ lại đối xử với Trí Mân như vậy.
__________________
Tối hắn về nhà thấy em ngồi im lặng lại hơi run nên hắn nhanh bỏ áo khoác xuống chạy lại hỏi em.
"Em sao thế?"
"Dạ em đói" em ngước mặt run run nói.
"Sao lại đói, anh có kêu thằng thái kêu em lên nhà ăn với các bà mà" hắn nhăn mặt hỏi.
"Em không dám"
"Sao lại không dám?"
"Em sợ" em rụt rè nói.
"Em ơi em vào nhà này rồi, làm vợ anh rồi mà còn sợ gì nữa, bộ hai bà nói gì em à "
"Dạ không có" em cứ quyết chối bỏ vì sợ.
"Có gì em cứ nói, anh sẽ xử họ"
"Tay em bị gì vậy?" Hắn thấy tay em rướm máu hết cả hai bàn tay, nên cầm tay lên lo lắng hỏi
"Dạ không có gì đâu ông." em rụt tay lại
Hắn thấy bộ dạng của em như đang sợ, không muốn trả lời nên thôi chỉ đem thuốc lại thoa cho em chứ không hỏi thêm gì về mấy việc đó.
"Thôi em ngồi đây tôi kêu dì bảy nấu gì đó cho em ăn." hắn thấy em không chịu nói nên thôi cũng không dám ép.
"Dạ!" em mừng rỡ vì cả ngày chưa được ăn gì cả.
Em không dám nói gì từ nhỏ đến giờ dù cho có ai ức hiếp em đánh em, em cũng không nói, vì sợ mọi người lo lắng mà em đâu biết càng không nói em càng làm họ lo hơn thôi.
Hắn nhìn em ăn lia lịa phùng hai cái má lên trông đáng yêu vô cùng.
Em ăn đến nỗi nghẹn đỏ cả mặt hắn mới nhận ra rót cho em ít trà. Rồi xoa xoa cái lưng nhỏ.
Dù hắn có chuẩn bị cho em phòng riêng nhưng, luôn bảo em cứ ở phòng hắn, phòng của em từ khi em về đến giờ vẫn chưa vào lần nào.
Tối hắn ôm em vào lòng ngủ, ôm em vào ngực hắn, ngủ vô cùng ấm áp, ngủ như này thì mùa đông cũng không lạnh đâu.
Hắn thấy em ngủ rồi nên mở mắt ra suy nghĩ. Sao từ khi em vào nhà này lại kì quái hẳn ra, từ trước đến giờ hắn có cưới thêm vợ cũng chẳng có chuyện gì, em vừa vào nhà đầu tiên là bị ai đó lấy bình trà đập vào đầu, hắn biết có ai đó cố tình làm nhưng không biết chính xác là ai, lần này lại còn không dám ra nhà trước ăn cơm với các bà, tay còn chảy máu hết cả hai bàn, lại còn không ăn cơm cả ngày, nhỡ đâu sau này mình đi công việc bỏ em ấy một mình ở nhà thì sao? Hắn cứ xoa trán nghĩ mãi, vì nếu đem cậu theo thì không ai canh vì hắn suốt ngày bận đâu có thời gian ở cạnh em, đi suốt thôi, để cậu ở nhà thì sợ bị như này lần nữa, có khi là nặng hơn thì sao, cho hai bà canh cũng không xong vì đời nào ai lại kêu vợ lớn ở nhà trông coi vợ nhỏ, đời nào ai làm vậy, hắn nghĩ mãi mà chẳng ra thiếp đi lúc nào mà không hay.
Vì lúc nào ngủ cùng cậu hắn cũng rất dễ ngủ, ấm áp vô cùng, trước đây hắn là người khó ngủ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, làm việc bù đầu suốt ngày, về nhà lại còn phải xem sổ sách, coi đếm tiền đưa cho bà cả đầu tháng để bà phát lương, mua, sắm sửa rồi đủ thứ chi tiêu trong gia đình đều do một tay bà quản lý, hắn chỉ việc đưa tiền, bà sẽ là người xử lý. Chật vật với những giấc ngủ vì còn phải lo nhiều thứ, tuy giàu nhưng song song với đó cũng đánh đổi bao nhiêu thời gian của hắn, đến tận bây giờ mới tìm được người hắn yêu thương, thật lòng, chân thành nhất, chứ bao năm qua hắn đâu có biết yêu là gì toàn cưới về vì nghĩa vụ và trách nhiệm cả thôi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro