Chap. 7 Cưới.
"Thứ hạnh phúc nhất đời em là có gia đình hạnh phúc và được cưới ông làm chồng"
"Gia đình cho em sự sống, ông cả cho em hạnh phúc"
"Gia đình che chở em, ông cả bảo vệ em"
--------------------------------
Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cũng đến ngày hắn rước em về nhà, ngôi nhà chỉ thiếu bóng em độ một tuần lễ mà như mấy năm không có em vậy, như vậy cũng đủ hiểu rằng em quan trọng đối với hắn, với ngôi nhà này như thế nào.
Bà Cả và Bà Hai lập mưu kế, âm thầm không cho Trí Mân bước vào ngôi nhà này, hai bà coi thế mà thâm độc hơn cả loài rắn, bàn kế hại Mân , ngày em bước vào, sẽ không yên được với họ.
Hắn cùng đàn trai bưng mâm lái xe đến nhà em để thực hành nghi lễ rước dâu, chính thức rước em về nhà, chả hiểu sao mà lạ lùng Trí Mân vẫn không thể yên tâm
em cảm nhận như có chuyện gì không hay sắp xảy ra với mình, nhưng rồi mẹ cậu vào trò chuyện cùng em, bảo em về bên đấy không được tự cao, phải đúng gia quy phép tắc dù cho em có được ông chiều như thế nào thì cũng không được tự tin quá mức
bà Lan tận tình chỉ bảo đứa con trai quý của bà, mà trong lòng chẳng mấy vui vẻ, vì nhà bên đó toàn là những con người thâm độc nham hiểm đến đáng sợ, chẳng biết được họ sẽ làm gì với con trai của bà, chỉ mong những lời dặn dò đó sẽ làm em an toàn hơn. Nghe dặn xong em cũng quên luôn cái sự lo lắng mà em dấu lúc nãy từ bao giờ, chỉ chỉnh chu tóc tai rồi ngồi cười tủm tỉm đợi ông tới.
Cuối cùng hắn cũng đến, nghe người làm kêu bà vội dặn "con ngồi im trong phòng chờ má vào, đưa con ra, rồi mới được ra nghe chưa". Rồi bà nhanh chóng ra ngoài đón khách cùng đàn trai.
Hắn hồ hởi vào chào hai bác cho phải phép rồi đảo mắt xem em ở đâu, hắn cưới vợ bao nhiêu lần rồi nhưng chưa bao giờ nà có cái cảm giác hào hứng, mong chờ hay là khoái cảm như vậy cả, vui đến nổi chỉ mong em mau ra gặp hắn, hắn được bà mời vào trong
rồi bà vào phòng kêu Trí Mân ra em trong này lòng cũng bồi hồi, cảm xúc lẫn lộn không kém gì hắn, mỉm cười theo tay má em dắt em ra ngoài, vừa gặp hắn em định lao vào ôm nhưng cố kìm nén lại bao hứng khởi vì giờ đang làm lễ, nên làm thế thì chẳng đẹp mặt xíu nào, hắn vừa thấy em
bước ra đôi mắt sáng rỡ cố bặm môi để không cười to vì vợ yêu của hắn đẹp không chịu nổi, khi em bước ra bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp đặc biệt ấy, trước giờ em luôn ở nhà ít khi ra ngoài làm gì nên cũng chẳng ai quan tâm đến nhan sắc có vẻ trong sáng, ngọt ngào mà đầy quyến rũ này. Càng nhìn càng mê không lối thoát bảo sao hắn mê em đến vậy.
Rồi em ra đứng cạnh hắn, vô cùng xứng đôi, hai người cùng làm lễ, dâng hương, dâng trà rồi uống rượu dao bôi, lễ cưới của hắn không như trước nữa lần này nó đúng nghĩa là cái đám cưới hắn chờ trong hơn mười mấy năm qua.
Rồi đoàn người rời đi cũng kéo theo nổi nhớ da diết cả nhà
không ngờ đến ngày hôm nay, không thể ngờ được rằng có ngày đứa con trai cưng của họ phải rời xa họ như vậy. Đứa em gái cưng của Trí Mân cũng nức nở khóc vì từ nhỏ đến giờ Trí Mân luôn là điểm tựa của em ấy, Trí Mân đã làm một người anh trai tuyệt vời. Hơn ai hết ba cậu cũng không cầm lòng được nước mắt cũng rơi.
Em bước lên xe nói lời tạm biệt với mọi người nhưng vẫn không nở buông tay
"Thôi con đi nha má"
"Con đi mạnh giỏi, nhớ về thăm ba má, nha con!"
"Anh hai anh nhớ phải về thăm em đó!"
"Nhớ về thường xuyên nha con gia đình này luôn mở rộng cửa đón con về khi cần"
"Ba má yên tâm, em Mẫn sẽ không phải chịu khổ đâu"
"Cậu nói lời phải giữ lấy lời đó, không được làm con trai tôi buồn" ba em cười có chút buồn xen lẫn giọng điệu hăm dọa nói.
"Dạ" hắn cũng đáp lại lời hăm dọa ấy.
Cả đoàn người cùng nhau về.
______________
Rồi hắn cũng về đến Mẫn Gia, mời khách đàng hoàng rồi đi tiếp rượu, đến tận tối, hắn được em đỡ vào phòng, vì khi hắn tiếp khách, khách có mời em vài chung rượu nhưng hắn đều uống giúp, không cho em uống vì hắn muốn em tỉnh táo để tối nay hắn "yêu".
Người gì lạ lùng, mình được say mà không cho người ta say.
Vừa đỡ hắn lên giường em với người rót cho hắn cốc trà, vì không thể đi khỏi hắn, hắn ôm em cứng ngắt như sợ mất em vậy, rót được độ chừng nửa cốc hắn kéo em ngồi lên đùi hắn, đưa cái vòng tay to lớn ra ôm eo em, em cười mỉm bảo hắn hãy uống chút trà.
"Ông cả" em hơi hoảng vì hắn kéo em ôm cứng ngắc cái eo của em
"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, em thưởng cho tôi đi chứ" hắn vừa say rượu vừa nói với em mắt híp lại còn có một nửa.
"Ông uống chút trà đi" em vui vẻ nói
"Tôi mà uống xong thì em phải chiều tôi đấy" hắn thèm em đến nỗi không chờ được nữa.
"Rồi! Rồi! Ông uống đi" em nhẹ nhàng nói với hắn.
"Tôi uống rồi đó giờ là em phải chiều tôi đó nha!"
hắn vừa nói xong lại đè em xuống. Hôn điên cuồng vào môi em, cái lưỡi của họ hòa nhập với nhau nhanh chóng, rồi hắn lấy tay cởi áo ra, hắn cũng giúp em cởi đồ ra, đưa tay sờ mó khắp cơ thể mảnh mai mà đầy đặn khó tin của em
hai người trong tình thế có thể gọi là "mát mẻ"
hắn thoát khỏi lưỡi em rồi đưa lưỡi liếm từ cổ cắn mút liên tục đến cái ngực trắng nõn, đến hai bông hoa nhỏ hồng hào làm hắn ngon mắt
tiếp đến là hắn đưa chiếc "côn thịt" của mình ra, em to mắt nhìn hắn trong lòng hơi hoang mang nhẹ .
Rồi hắn dùng "côn thịt" của mình đâm vào nơi dưới hạ thân của em, hắn chưa bao giờ thấy hưng phấn như lúc này, động tác cứ lên rồi xuống khiến em đỏ mặt kêu lên " ư...ưm, ông nhẹ thôi"
"Em bảo em chiều tôi mà" hắn gian xảo nói như đúng rồi. Rồi hắn cứ thế mà động tác nhanh dần làm ra tiếng động có vẻ "ồn ào" và cả tiếng kêu quyến rũ của em kêu vang
"Ưm... ưm...ưm ~ơ"
Hòa lẫn với tiếng thở hòng hộc của hai người
Cứ thế mà trong đêm hai con người quấn quýt với nhau đến gần rạng sáng, cả nhà trong đêm nghe mấy cái âm thanh nóng người đó làm ai cũng phải bịt tay, ngăn âm thanh nguy hiểm đó xâm nhập vào não.
Bà cả nổi điên thầm nói trong lòng" cái thằng như nó mà ông còn mê hơn cả những người con gái ông qua đường nữa sao? Thật là không hiểu nổi, để tôi chống mắt lên xem ông sẽ mê nó được bao lâu" bà cười khinh.
Chắc vì bà không biết em thật sự là tình yêu mà hắn chờ trong suốt nhiều năm qua, là người mang lại sắc màu cho hắn, vẽ cho hắn một bức tranh có đủ màu sắc.
End Chap 7.
Mọi người ơi xin lỗi vì tui không biết nhiều về mấy vụ "nóng" nên viết ít lắm, mong mọi người bỏ qua. Tại tui chong sáng quá mà.(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤ tui viết có vẻ nhạt nhẽo quá nhề, để tui suy nghĩ thêm rồi sẽ viết cho mọi người thật hay. Tuy không có nhiều người đọc nhưng mình cũng quý mấy bạn chịu đọc fic của mình.( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro