Chap 6.Ôn nhu, cưới em.
Bình minh lên cao kéo theo sự hạnh phúc mới bắt đầu, hắn mơ màng tỉnh giấc từ sớm hắn thấy em vẫn chưa thức nên để em ngủ thêm. Hắn kêu con hằng làm cho hắn ấm trà mới, ngồi chờ em thức, nhìn em ngủ ngon lành mà lòng hắn vui khôn xiết, ngắm nhìn nét đẹp đơn giản mà quyến rũ của em, chợt em tỉnh giấc ngồi dậy hắn thấy vậy nhích ghế lại gần hỏi em.
"Em đói chưa, để tôi nói dì bảy nấu gì cho em nha" hắn mừng rỡ thì thấy em chịu ăn
" em muốn ông nấu cháo cho em" em bướng bỉnh nói
"Tôi có biết đâu mà nấu, em cũng biết làm khó người khác quá nha" hắn nhéo mũi em cười nói.
"Ông nấu em mới ăn ngon được" em được gió thêm lời trêu chọc hắn.
"Em đúng là bướng, thôi được em ở đây chờ tôi, tôi sẽ cố nấu cho em tô cháo, mà tôi nấu ngon hay dở tôi không biết à."
hắn nói lời khiêu khích chọc cho em cười.
"Dạ" em vui vẻ dạ rồi nói hắn đi nấu nhanh em chờ.
"Em làm tôi cảm thấy thú vị lắm đó nha" nói rồi hắn xoa đầu em, đặt lên môi em một nụ hôn rồi rời phòng.
"Dì bảy dì chỉ tôi nấu cháo được không dì" hắn rạng rỡ gấp rút nói, mong biết nấu cho xinh đẹp của hắn ăn, muốn thấy nụ cười của em.
"Dạ được chứ ông, nhưng ông cả có chuyện gì sao, sao không kêu tôi, lại đích thân xuống bếp nấu cho cực thân" dì bảy có chút ngạc nhiên khi thấy hắn hỏi vì đây là lần đầu hắn xuống bếp đòi nấu ăn, hắn vô cùng tự cao nên dỗ dành người khác còn chưa thấy lần nào, lần này, lại xuống bếp học nấu hẳn hoi, lần này thật sự hắn đã yêu em thật rồi.
"Em ấy muốn tôi nấu em ấy mới chịu ăn" hắn nói với giọng điệu ngại ngùng cười nhẹ, trong cuộc đời của Mẫn Doãn Kỳ này chưa lần nào chịu xuống nước vì ai, hắn chỉ làm cho người khác càng ngày càng nể chứ chưa ai làm hắn thấy hài lòng như em, vì...em là tình yêu đích thực của hắn.
"À dạ vậy bây giờ ông đi lấy gạo đi ạ" dì bảy thấy hắn thật lòng quá nên cũng chịu.
"Gạo ở đâu dì?" hắn không biết bất cứ thứ gì trong bếp nên dì bảy nói vậy làm hắn hoang mang
"Dạ ở cái lu đằng kia đó ông"
"Nấu bao nhiêu thế dì?"
"Một lon ạ"
"Rồi sao nữa dì"
"Rồi ông lại đây rang gạo lên ạ"
"Rang thế nào mới được"
"Dạ ông rang đến khi hạt vàng lên"
"Rang xong rồi sao nữa dì"
.............
Cuối cùng hắn cũng nấu xong cho em một nồi cháo, dì bảy thấy có vẻ nó khá "ngon" nên hơi lo cho Trí Mân vì ăn cháo như vậy không biết có sao không...
Hắn hài lòng múc cháo ra tô, hắn không hề nêm thử chỉ nhìn thấy nó bắt mắt và nghĩ em sẽ ăn rất ngon nên hắn vừa cười rất tươi vừa hào hứng mang lên cho em.
Thật khó hiểu khi người khó tính như hắn lại hạ mình nấu cháo cho người chưa cưới, nó rất đặc biệt, hắn còn không ngờ được bản thân lại thay đổi nhiều như thế, đám người làm trong nhà cũng rất ngạc nhiên và vui lây, từ khi có em hắn thay đổi rất nhiều, tốt hơn, bớt khó tính, còn nói chuyện nhỏ nhẹ chưa bao giờ thấy.
"Cháo đến rồi đây" hắn vừa cười vừa nhanh chóng đem vào cho tình yêu của hắn.
"Ông nấu thật luôn cơ á" em cứ tưởng hắn nói cho qua chuyện nhưng khi thấy bộ dạng lấm lem của hắn em bất ngờ mở to mắt hỏi.
"Chứ sao, tình yêu của tôi muốn mà, tôi phải nấu chứ!" hắn tự hào như bản thân làm nên chiến tích lớn.
"Ông Cả của em giỏi quá" em vừa nói vừa cười.
"Này, này em lại đây" hắn đỡ em đứng dậy lại bàn rồi kéo ghế của hắn sát ghế của em.
"Em ăn thử xem coi tôi nấu có ngon không" hắn tự tin vào bản thân
"Khoan đã để tôi thổi cho em, nóng quá thì sao mà ăn nè" hắn múc lên rồi thổi cho cháo ấm đưa lên miệng em nói
"a.....ùm" em cười phá lên vì độ trẻ con chưa bao giờ thấy của hắn.
Em nuốc dần, hắn hơi nghiên đầu nhìn em với vẻ mặt mong chờ lời khen từ em.
"Ngon quá!" em tròn mắt nhìn hắn nói.
"Thế thì em phải ăn nhiều vào tôi đã nấu cho em tận một nồi lận đấy" hắn vừa thổi muỗng cháo trên tay vừa nói.
"Mặt ông dính than kìa" em nói với giọng điệu trêu ghẹo, cười toáng cả lên.
"Em lau giúp tôi đi"
hắn đưa mặt ra muốn em lau giúp, em lau cho hắn mà ngỡ như thời gian ngừng trôi, hắn cúi đầu cho em lau giúp, ngắm nhìn em vẻ đẹp trong sáng. Rồi em vừa lau xong cho hắn, hắn lại lấy tay ôm trọn eo của em, đặt lên môi em nụ hôn, hắn lấy tay lòn vào áo em, sờ mó mọi thứ.
"Ông kì quá hà" em ngại ngùng đỏ mặt nói.
"Em mà cưới tôi rồi thì biết tay tôi" hắn đưa mắt nhìn em đầy sự gian xảo.
Rồi hắn thoát khỏi em, đi dọn tô cháo, em ăn hết tô không sót tí nào, hắn vừa vui vẻ vừa tự hào sao bản thân giỏi thế, làm cho tình yêu ăn ngon lành, ăn khỏe, đúng là không uổng công hắn mài mò học nấu mà, khi xuống bếp hắn thắc mắc vì sao em nói cháo mình nấu ngon thế, khen lấy khen để nên lại nếm thử coi sao, vừa múc muỗng cháo ra đưa lên miệng, gắn vẫn đang cười tự tin vào tài năng nấu nướng của bản thân, vừa cho vào miệng
hắn liền phun ra ngay lập tức" *phụt* cái gì mà gớm vậy, cháo vừa ngọt quá vừa mặn quá là sao?" đám người làm cũng giật mình vì hắn, vừa nhịn cười, hắn nhăn mặt gớm ghiếc món hắn vừa nấu
"không lẽ nào..." hắn suy nghĩ một hồi.
"Vị ngon của tình yêu đó ông cả" dì bảy cười hiền nói.
Hắn cười ngại đi lên, cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này, hắn cũng thầm cười vì tình yêu của hắn sao lại đáng yêu đến vậy, biết rõ nó dở đến nhường nào nhưng vẫn cố ăn. Có lẽ đây gọi là "vị ngọt của tình yêu".
...........
Nhanh thật mới đây mà đến ngày cưới của em và hắn, hồi tuần trước hắn có đưa em về nhà thăm ba má em xin hỏi cưới em, dù hắn đã lớn nhưng cha má của em ấy cũng là cha má của hắn, lúc đó họ rất hoang mang vì tự nhiên lại có "con rể".
mà lại là ông Cả nhà họ Mẫn, nhưng rồi cảm giác đó cũng qua thôi, họ vui vẻ đón nhận sự thật, gia đình họ cũng đồng ý, rồi chọn ngày.
Vì là đón dâu nên hắn sẽ không được ở cạnh em cho đến ngày rước dâu, hắn nhớ em đến nỗi ngủ cũng gọi tên em, ngày uống trả với bà Cả cũng chỉ nói về em thôi, bà cả tức lắm nhưng không nói được gì chỉ im lặng nghe hắn nói, đến tối làm sổ sách cùng cậu cả mà hẳn cũng nhắc về em,
hắn rất mong chờ đến ngày em thật sự bước vào ngôi nhà này đến nỗi không ngủ được vì mai là được gặp em, mai là ngày cưới của họ rồi, em sắp về làm vợ hắn rồi vui đến mức cứ nằm lăn qua lại mãi thôi.
End Chap 6.
Mọi người thấy thế nào, chia sẻ cho những bạn khác để cùng đọc nha. Yêu mọi người nhiều❤❤❤🙆🙆🙆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro