Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. không giấu nổi cảm xúc.

Hôm nay hắn quyết định sẽ ở phòng ăn cơm để nói chuyện với em.

Dù hắn biết chẳng có lý do gì để làm như vậy nhưng hắn muốn thử xem sao.

Hắn bảo em ngồi xuống ăn cùng tuy có hơi ngại nhưng không nhưng hắn không đợi lúc này thì biết đến bao giờ mới có thể nói với em rằng hắn đã yêu em mất rồi.

"Cậu ngồi xuống đây tôi bảo"

"ăn đi!"

"dạ?"

"tôi bảo cậu ăn đi!"

"Dạ"

"Này cậu có thích ăn món gì không?" hắn vừa ăn vừa hỏi

" dạ con thích ăn món bánh khoai mì nướng ạ" em cười tươi cầm chén cơm nói.

"thế à, không còn gì nữa sao?"

" dạ không ạ"

Hai người ngồi cùng ăn cơm, suốt buổi vô cùng tẻ nhạt, vì không ai dám nói lời nào cuối cùng hắn lấy hết can đảm.

"Cậu xới cho tôi ít cơm" hắn đưa chén cơm cho em xới thêm

"Dạ"

"Trí Mân" hắn nắm cổ tay em lại khi em đang xới cơm cho hắn

"Dạ? Ông cả nói gì?" Em nhướng to mắt giật mình hỏi hắn.

"Tôi thương em" hắn dùng hết can đảm nói ra.

"Thế em có thương tôi không?"

"Dạ? Ông cả nói gì vậy?"

"TÔI THƯƠNG EM" hắn cố gắng nói từng câu từng chữ chỉ mong em đồng ý

Em đứng hình hơn 30 giây, lúc sau giật mình, trong vô thức trả lời hắn.

"Dạ, em cũng thương ông"

"Em nói gì nói lại tôi nghe xem" hắn chưa tin được rằng em đồng ý dễ dàng đến vậy

"EM RẤT THƯƠNG ÔNG"

"Tôi mừng lắm! Em thương tôi! Tôi vui lắm!" hắn mừng đến nổi cầm tay em rất chặt.

"Em đã thương ông từ lâu lắm rồi" em rơi nước mắt nhìn hắn

"Có thật không em " hắn to mắt nhìn em hỏi

"Dạ thật " em xúc động trả lời

"Em đánh tôi một cái đi"
hắn như không tin vào mắt mình

"Sao em nỡ đánh người em yêu được "
em thương hắn đến vậy luôn đấy.

"Cho anh làm người chăm sóc em đến hết đời này được không?"

hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bằng vàng chòm tay đến đeo vào ngón áp út cho em

"Phác Trí Mân, ANH YÊU EM"

Em như được bay vui không tả nổi em chạy đến ngã xà vào lòng hắn khóc nấc lên.

"Nín đi em, đừng khóc nữa tôi xót lắm!" Hắn vừa xoa lưng em vừa vồ về.

"Em vui lắm ông ơi, em đã từng nghĩ ông sẽ mãi mãi không bao giờ thương em cơ"

Em nói rồi chòm hẳn lên hôn hắn

Hắn đứng hình ôm chặt em vào vòng tay

Hắn như được trở lại lúc 18 tuổi, vô lo vô nghĩ, lại có được tình yêu ấm áp như này. Đời hắn kiếp này đáng để hắn cố sống tiếp vì hắn "CÓ EM"

Hắn đã suy nghĩ rất lâu về việc này, dùng hết can đảm mấy chục năm qua để dành, chỉ để tỏ tình em. Đúng là ông trời không phụ lòng hắn cho hắn cái gọi là tình yêu thật sự.
____________________

Hắn kêu tất cả mọi người lên nhà chính nói chuyện.

Mọi người tập trung ra đầy đủ kể cả gia đinh trong nhà.

Hắn đi vào trong dắt tay em ra làm mọi người ngỡ ngàng.

Hắn để em ngồi cạnh hắn rồi bắt đầu nói chuyện.

"Ông làm cái chuyện gì vậy ông cả" bà hai thấy hắn cầm tay Trí Mân ra mà trừng mắt khó hiểu

"Tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện, tháng sau tôi sẽ cưới em ấy làm vợ, mấy bà lo liệu mà chuẩn bị."

"Ông nói gì vậy, ông thật sự cưới cái thằng đó?" Bà cả chỉ quạt vào mặt Trí Mân nói.

"Ừm"

"Ông nói chuyện gì mà nghe khó hiểu vậy ông? Gì mà cưới nó ông có vợ có con đầy đủ rồi, tại sao lại rước thêm cái thằng đực rựa như nó về nhà"

"Cha có nhầm lẫn gì không cha" cậu cả hoang mang hỏi rõ hắn

"Sao cha lại cưới Trí Mân?" cậu hai cũng nhăn trán khó hiểu hỏi.

"Sao vậy ông? Sao ông lại cưới nó?" Bà cả hỏi hắn

"Đơn giản thôi, vì tôi yêu em ấy" hắn bình thản nói như tự nhiên

"Bao năm qua ông cưới bao nhiêu đứa khác về chưa đủ hả ông cả? Giờ lại cưới thêm cái thằng đực rựa không có khả năng sanh đẻ như nó? Ông bị gì vậy" bà cả tức giận nói.

"Ông cưới tôi về, cho tôi cái danh, cái phận chứ nào có cho tôi cái gì gọi là tình yêu hả ông? Ông cưới thêm nhiều người khác làm vợ, tôi nào có dám nói, một người vợ tận mắt nhìn thấy chồng mình cưới thêm nhiều vợ, biết chồng mình ân ái với nhiều đứa khác bên ngoài mà không dám nói, ông hận tôi vì điều gì? Vì tôi đánh mất đứa con gái đầu lòng của ông hay vì điều gì khác hả ông? Tôi còn điều gì tệ bạc để đáng bị ông lạnh nhạt hả ông? Tôi cũng sanh cho ông một thằng con trai, thông minh, tài giỏi, quán xuyến công việc trong nhà bao năm qua, mà ông nào có thương tôi được chút, tôi chờ hơn mười mấy năm trời chỉ để nghe ông nói một lời yêu thương nào, cực khổ bao nhiêu vì cái gia đình này mà ông nào thấy, ông đi ăn chơi, lo làm việc không mảy mai quan tâm tôi một lời. Kể cả cười với tôi, tôi còn không thấy, vậy mà giờ ông lại cưới thêm một đứa khác mà là người hầu mới, ông coi vậy mà nói được hả ông" bà cả trút hết tức giận bao năm qua nói hết ra.

"Chị cả cực khổ bao năm qua vì cái nhà này mà ông nói cưới người khác là cưới hả ông? Ông sẽ thương nó được bao lâu chứ ông Cả?" bà hai thấy bất bình cũng nói.

"Tôi thừa nhận rằng bao năm qua tôi không quan tâm đến bà, tôi không ghét bà, tôi vẫn luôn tôn trọng bà, vẫn coi bà là một người vợ hiền, luôn dành sự tôn trọng mà trong nhà này chỉ có bà có"

"Ông nói gì? Ông nói ông tôn trọng tôi? Ông tôn trọng tôi mà ngày càng cưới thêm nhiều đứa khác là sao? Là sao hả ông?"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cưới Trí Mân"

"Em ấy sẽ là người cuối cùng tôi cưới"

"Các bà mau mà lo liệu, tôi không nói nhiều nữa!" hắn quả quyết nói rồi dắt em về phòng.

Bà cả tức đến nổi bẻ gãy cả cây quạt, không nói được gì, lần đầu tiên bà nghe hắn nói "em ấy sẽ là người cuối cùng tôi cưới", xem ra ông ấy đã quyết rồi, không cản được nữa, mấy lần trước hắn có cân nhắc nhưng lần này lại khác.

__________________

"Vậy có được không ông, em thấy có lỗi lắm" em có chút sợ nói với hắn.

"Việc gì mà em phải có lỗi, từ nay ai có ý định làm gì em, em hãy nói với tôi, tôi sẽ không để yên cho người đó"

Hắn dắt em về phòng mà lòng vui vô cùng, cuối cùng hắn đã cưới được em, cưới được người mà hắn thương thầm bấy lâu nay.

__________________

"Anh cả anh thấy cha có quá đáng lắm không? Bao năm qua cha đã cưới quá nhiều người về rồi mà giờ lại cưới thêm Trí Mân nữa" cậu cả cùng cậu hai ngồi sau vườn nhà nói chuyện.

"Chịu thôi em, mình phận làm con, không nói được gì đâu, chỉ là vô ích." cậu cả than thở nói.

Vì từ nhỏ cậu đã được bà cả dạy rằng phải tuân theo gia quy phép tắc, có gì thì cha cậu phải là người biết đầu tiên, là người quyết định, dù sống trong ngôi nhà rộng lớn này là con của người giàu nhất vùng nhưng...cậu chưa bao giờ nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, chỉ suốt ngày chơi với cậu hai mà lớn lên, học thì cũng mời thầy vào tận nhà dạy, nên lớn lên cũng rất trầm tính.

"Mà này lớn già đầu cưới vợ được luôn rồi, có để ý đến ai chưa" cậu cả ngắt ngang sự buồn bả hỏi trêu cậu hai.

"Dạ có chứ anh" cậu hai cúi đầu nói.

"Ai chú nói xem nào"

"Dạ là con gái ông Tư Hoàng thương gia làng bên đó anh, tên là Trúc Anh, em mới quen được tầm một tháng" cậu hai cuối đầu ngại ngùng nói.

"Cũng biết lựa bạn gái đấy chứ, nhớ giữ cho kỹ nha" cậu vỗ vai cậu hai cười nói.

"Mà anh đã có ai chưa?" cậu hai cũng ngước đầu hỏi lại.

"Chưa" cậu cả nói có chút buồn.

Cậu cả cũng từng yêu say đắm một người con gái, chị ấy tên Cao Thiên Nhật vừa đẹp người lại đẹp nết, quen nhau từ thuở chị mới 11 anh mới 13, ngỡ sẽ cùng nhau kết tóc, săn sóc nhau đến cuối đời nhưng vì một biến cố mà chị đã rời xa anh mãi mãi.

Năm đó cậu cả tròn 16 tuổi ngỡ năm đó cậu sẽ xin cha sang hỏi cưới chị Thiên Nhật, nhưng vì năm đó gia đình chị âm mưu tạo phản, đang trong thời kỳ hai họ hợp tác mà nhà họ lại có ý đồ đâm sau lưng hắn, hắn định tha cho họ con đường sống vì nể tình con gái họ sau này có thể sẽ cưới con của ông nên ông không chấp nhất, ngờ được đâu họ không dừng lại nên hắn đành diệt, ngày đó cậu cả biết hết chứ, nên rủ chị qua nhà chơi, mong chị sẽ được tha mạng nhưng nào ngờ, chị một mực đòi về cho bằng được, cậu không cản được nên, chị cũng trở thành nạn nhân của vụ thảm sát đó,mất biệt tích mà không ai hiểu vì sao, họ cũng quên dần, mà chị có biết cái gì đâu chứ, chỉ ngây thơ tin nhà mình sau này sẽ được làm thông gia với nhà họ. Cha cậu cũng biết cậu thương chị đến nhường nào nên cho đến nay cậu 19 tuổi rồi mà hắn vẫn không bắt ép cậu lấy vợ.

Cậu hai thấy mình lỡ lời hỏi bậy nên chuyển sang hỏi cái khác.

"Anh cả anh không ghét em hả" vì cậu thấy thật sự có lỗi, từ nhỏ đến lớn cậu cả luôn thương yêu chia sẻ đầy đủ cho nhau mà không la mắng hay khinh cậu.

"Sao anh lại ghét em trai của anh" cậu cả nói thật lòng vì từ nhỏ đến giờ cậu hai rất ngoan, không phân đua hay kêu ngạo.

"Tại em mà anh phải bị chia sớt tình cảm từ cha, phải bị chia đều mọi thứ"

"Không phải là lỗi của em, sao anh ghét được, mọi chuyện cũng do người lớn cả thôi" cậu cả xoa đầu cậu hai nói.

"Anh đúng là người anh trai tuyệt vời, em rất có phúc khi có được người anh như anh" cậu nghiêng đầu nhìn cậu cả cười.

Từ khi họ còn nhỏ đến khi lớn như bây giờ họ đều luôn thương nhau mang lại cho nhau cảm giác gia đình

luôn chia sẻ cùng nhau mọi thứ, đến lớn như bây giờ vẫn quan tâm đến nhau

lớn lên được cha chia đều công việc không ai hơn ai nên họ thân nhau cũng là vì sự đủ đều ấy.

"Thôi mình vào nhà đi, cũng chiều rồi, vào ăn cơm" hai cậu nói chuyện tới chiều khi nào mà còn không hay, rồi hai người đứng dậy, khoác tay nhau đi vào nhà.
_________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro