Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. quan tâm.

Trời cũng sáng, con Hằng đem nước vào cho hắn rửa mặt, vừa vào nó la lớn.

"Ông Cả ơi! Dì Bảy ơi! Trí Mân bị sao rồi nè"

nó tá hỏa vừa chạy vừa đi kiếm dì Bảy, ông Cả bị tiếng la thất thanh của nó đánh thức, hắn trừng mắt nhìn cậu nằm dưới sàn kế một vũng máu

hắn nhanh chóng chạy lại bế em lên giường rồi kêu đám thằng Tý, thằng Thái đi gọi thầy thuốc tụi nó cuống cuồng lên vừa chạy vừa cầu nguyện cho em không sao.

Bà Cả thấy có chuyện hay, bà Hai nghe được cũng đi tới xem sao, còn cậu hai Bình với cậu ba Hải đi coi lúa từ sớm nên không biết.

Hắn lo lắng nhìn em nằm im lặng hơi thở yếu ớt càng đau lòng.

Hắn nhăn mặt tức giận vì tại sao em lại bị như thế, bị từ khi nào, ai dám làm mấy cái chuyện động trời động đất này

nếu hắn mà biết thì có trời mới tha cho kẻ đó, hắn hận vì sao không nói thương em sớm hơn để cho em có cái danh cái phận để không ai dám động đến em.

làm tim hắn đau như thế. Dì Bảy nghe con Hằng la lớn quá dì từ ngoài vườn đi vào hỏi

"mày làm cái gì mà sáng sớm la lớn vậy, có điên không, ông Cả mà biết được thì mày no đòn"

dì Bảy thấy nó hớt hải vừa chạy vừa la nên hăm dọa.

"Dì Bảy ơi... Dì Bảy...dì Bảy...Chí Mẫn....Trí Mân...ẻm bị chảy máu đầu á....dì, hồi nãy con thấy em ấy nằm dưới đất trong phòng ông Cả"

nó không kịp thở mà nói nhanh.

" Mày nói gì? Trí Mân bị sao, sao nó bị vậy, rồi có kêu thầy thuốc gì chưa?"

dì Bảy lo lắng cho em vì em đâu có làm hại hay gây thù chuốc oán với ai đâu mà lại ra nông nỗi thế.

"Dạ thằng Tý với thằng Tèo đang đi kêu thầy, sáng ra con đi vô phòng đưa nước cho ông thì thấy nó nằm dưới đất kế vũng máu nên con sợ quá la lên kêu dì."

nó kể lại chuyện cho dì Bảy nghe.

"Thôi...thôi đi vô coi nó sao rồi, mới vào nhà chưa được bao lâu mà lại bị vậy, tội thằng nhỏ."

dì Bảy hối thúc nó đi nhanh vào nhà xem em thế nào, vì nghe nó nói dì nghĩ có gì đó sai ở đây.

"Thằng Trí Mân nó sao rồi ông, có bị sao không vậy" bà Cả giả lo lắng hỏi

"Ừ nó có sao không vậy?"

bà Hai thắc mắc sao nó bị vậy, vì nó có làm cái gì sai trái đâu, với nó còn ngoan nhất cái đám người ở lại còn làm ông vui thì ai mà đánh nó.

"Mà nè sao ông lại quan tâm nó đến thế, bình thường người làm có chết ông cũng không nhìn hay nói gì, sao hôm nay ông lạ vậy?" bà Cả thuận miệng hỏi móc.

"để tôi xem ông sẽ trả lời thế nào" bà cười đểu thầm nói trong lòng.

[...]Hắn chột dạ không nói gì chỉ im lặng trừng mắt nhìn bà.

Bà như hiểu ra điều gì liền im lặng.

Tụi người làm kêu được thầy thuốc rồi nhanh chóng chạy về kéo thầy thật nhanh để vào xem cho Trí Mân.

" Thầy, thầy lối này, thầy đi nhanh chút đi thầy, đang gắp lắm ạ" thằng Tý miệng không ngớt nói

"Ông Cả mời ông qua đây ngồi để tôi xem cho cậu ấy" ông thấy hắn có vẻ lo lắng quá nên từ tốn nói.

"Ông xem coi em ấy bị gì mà như thế" hắn lỡ miệng kêu Trí Mân bằng em.

Mọi người cũng ngạc nhiên lắm khi hắn gọi Trí Mân bằng em nhưng vì đang rất gấp nên ai nấy đều giữ trong lòng không dám hó hé chỉ đứng im xem em thế nào.

"Trí Mân sao rồi hả thầy, có nặng lắm không?" dì Bảy thấy thầy khám khá lâu nhưng không nói gì nên lo lắng hỏi.

"Không sao đâu chỉ mất hơi nhiều máu mà thôi, mà không biết ai lại lấy bình trà đập vào đầu cậu ấy, nên để cậu ấy không làm gì trong 2-3 ngày là khỏe thôi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy" thầy Văn nhỏ nhẹ nói.

"Còn cậu đi theo tôi lấy thuốc" thầy chỉ tay đến thằng Thái ý bảo nó muốn đi cùng.

Em cũng được thầy sát trùng vết thương rồi nên cũng không sao, nhìn vẻ mặt em khá xanh xao hắn xót.

"Mà nè ông định để cái cơ thể dơ bẩn của nó trên giường ông à" bà Cả được nước làm tới.

"Không phải việc của bà ra khỏi đây, xíu nữa tất cả mọi người trong nhà ra tôi hỏi chuyện" hắn nghiêm giọng nói rồi đuổi thẳng mọi người ra khỏi phòng.

Hắn lấy mền đắp lên cho em rồi dịu dàng vuốt tóc em lên

gương mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên được cái vẻ đẹp sắc nét của em, đẹp như thiên thần

càng nhìn hắn càng say đắm không thoát ra được, hắn thầm nghĩ sao ông trời không cho hắn gặp em sớm hơn, mà lại để cho hắn gặp em muộn như vậy, từ khi em bước vào nhà hắn

hắn dường như cảm nhận được em là nguồn năng lượng của ngôi nhà này, là "bảo vật" của hắn. Lạ thay từ đầu đến giờ hắn cứ nghĩ rất bình thường nhưng cho đến khi em bước vào nhà thì hắn đã có chút tình cảm rồi, chỉ vì hắn không nói ra thôi

kể cả thằng Tý, Thái đều yêu mến em, còn cả cậu Hai Triết Bình và cậu Ba Hải Thành đều thấy em rất đẹp và rất quý

chẳng mấy khi mà họ lại quan tâm đến người làm như vậy chỉ khi em là ngoại lệ và là sự đặc biệt đánh dấu sự trở lại của niềm vui niềm hạnh phúc mà cái nhà này đã đánh mất từ lâu.

-----------------------

Hắn gọi tất cả mọi người trong nhà ra cậu Hai cậu Ba cũng vừa về tới họ ngồi vào bàn còn đám gia đinh và dì Bảy quản gia đều đứng xung quanh nghiêm túc.

Hắn hỏi chiều hôm qua tôi uống rượu tiếp khách xong ai đã đưa hắn vào phòng.

"Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?"

hắn nghiêm nghị hỏi rồi nhìn từng ánh mắt, tất cả gia đinh đều gục đầu còn những người còn lại đều nói không biết.

chỉ có bà Cả lên tiếng
" ông hôm qua quá say nên tôi đưa ông về phòng thôi, còn lại thì tôi không biết."
bà như đang hiểu hắn định làm gì nên nói dối.

"Vậy tại sao sáng ra mà Trí Mân lại bị như vậy được" ,"ai đã làm chuyện này nói mau!"

"mình làm gì nghiêm trọng thế?" bà vừa cầm tay quạt vừa hỏi thản nhiên.

"Chỉ là việc này khá nghiêm trọng, trong cái nhà này chưa bao giờ có những việc như vậy xảy ra, tôi chỉ muốn điều tra cho rõ thôi."

hắn cố kìm nén để bình tĩnh nói, thật sự hắn cũng rất muốn đánh chết cái người làm em ra như vậy nhưng hiện tại hắn không thể.

Trong nhà này chưa bao giờ có mấy chuyện khó hiểu như vậy nên hắn cũng có đường để hỏi

"Vậy tại sao bao năm nay cái nhà này vẫn rất bình yên mà hôm nay lại xảy ra mấy cái chuyện khó hiểu như vậy." bà hai nói.

"Mà ông Cả nè nhà này ai cũng quý mến nó thì sao mà hại nó cho được, có khi là lỡ chân té thôi"

bà cả đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn giả vờ xem hắn sẽ phản ứng như nào. Để yên hay làm lớn chuyện?

"Đúng đó ông nhỡ may nó lỡ chân té vào bà làm bình trà đỗ vỡ trên đầu nó thì sao, suy cho cùng thầy Văn nói nó cũng không nghiêm trọng, thôi coi như nó xui, bỏ qua chuyện này đi ông." bà hai thấy chuyện không có gì to tác mà hắn làm quá nên nói vậy cho hắn bớt đa nghi.

"Đúng đó cha ai trong nhà này cũng mến Trí Mân hết sao mà hại em ấy được, cha bỏ qua chuyện này đi cha." cậu cả cũng lên tiếng để hắn dịu lại.

"Dạ con thấy má cả nói đúng đó ạ, có khi xui rủi em ấy té rồi sao." cậu hai thấy hợp lý nên cũng nói.

"Thôi tôi tin mọi người lần này, tôi sẽ bỏ qua không làm lớn chuyện, mọi người ai làm việc nấy đi" hắn không còn đường nói nên đành chịu.

"Này ông không lẽ ông để nó trên giường ông luôn sao?" mọi người chưa nhất mông khỏi ghế thì bà cả ngồi đó hỏi.

"Tôi sẽ cho nó xuống nhà kho gần bếp"

Hắn xót trong lòng nhưng không thể nói vì thực tế hắn chưa là gì của em, mặc dù hắn biết chuyện này chắc chắn có người hại em.

Hắn hôm nay cũng rảnh nên cố lấy cớ đi xem nhà các tá điền có nộp đủ lúa không.

---------------------

Lúc nãy hắn đi cũng là vì mua gà nấu cháo cho em...

Về đến nhà hắn kêu thằng Thái lên nói nhỏ với nó" mày đem con gà rồi kêu dì bảy nấu cháu cho Trí Mân" hắn nói nhỏ nhưng cũng hơi ngại.

"Dạ"

"Dì bảy ơi ông cả kêu dì đem con gà nấu cháo cho Trí Mân nè dì" nó xách con gà chạy nhanh xuống bếp gọi dì.

"Ờ con để đó đi xíu dì kêu con lụa đi mần gà" dì bảy đang nhặt rau quay đầu nói.

"Ông thương Trí Mân ghê á dì, cho hẳn con gà nấu cháo luôn" con hằng ngồi cạnh cũng ngạc nhiên nói.

"Thôi bây đừng có nhiều chuyện không khéo bị đánh đòn" dì bảy thấy nó nhiều chuyện quá nên hăm dọa đôi lời.

"Lụa ơi, con đi mần gà dùm dì bảy coi, để dì nấu cháo cho Trí Mân, mần đi nha, dì đi coi nó xem sao rồi" dì bảy nói xong lau tay rồi đi xuống kho coi nó sao rồi.

Dì ngồi nhìn nó mà xót, thấy nó ngoan lại được lòng ông chủ, mới vào làm được mấy ngày mà lại bị như thế.

Em dần mở mắt nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi dì" dì bảy con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở nhà kho đấy"

"Hồi sáng bây bị gì mà làm cả nhà hoảng hồn à, tự nhiên nằm đầu tóc máu me không trong phòng ông cả" dì bảy vừa lấy khăn ấm lau máu trên mặt nó, vừa nói trong sự lo lắng.

"Dạ tại bà cả đánh con" em sợ sệt nói.

"Sao? Sao bà cả lại đánh con?" dì mở to mắt hỏi ngạc nhiên

"Dạ con không biết"

"Con coi lại xem đã làm gì sai, dì thấy có gì đó không đúng lắm đâu con, bà cả bình thường không đánh ai vô cớ đâu con"

"Con đâu có làm dì sai đâu dì" em tuổi thân nói.

"Thôi con tỉnh lại là dì mừng rồi xíu nữa dì đem cháo cho nha, cháo gà ngon lắm, ông cả mua gà để nấu cháo cho con đấy."

"Dạ!"
Em vui vô cùng, không ngờ hắn lại mua gà chỉ để nấu cháo cho em.
_________________

Đến tối hắn lại lén xuống kho trên tay cầm cái đèn dầu nhỏ và đem theo cái mền mỏng cho em.

"Ông cả?" em ngạc nhiên khi thấy hắn đi lén lút vào

"Mày thấy sao rồi, ổn chưa?" hắn thấy em sắc mặt khá tốt nên mừng.

"Dạ con không sao!"

"Sáng mày làm tao giật cả mình, tự nhiên nằm chình ình đầu máu me không"

"Mà ông xuống đây làm gì ạ"

"À hỏi mày vậy thôi"

"Mà mày mau khỏe lại để còn làm việc cho tao, không tao trừ lương" hắn mong em mau khỏe lại nhưng không có cách nào đành nói cộc lốc.

"Mền này mày đắp đi" hắn quăn cái mền cho em rồi đi ngay.

Thấy bộ dạng quan tâm lén lúc của hắn mà em vui không tả nổi, không ngờ ông cũng quan tâm em đến vậy.

Đêm nay không cần mền em vẫn ngủ ngon.
_____________

Sau vài ngày em cũng khỏe quay lại với công việc làm người hầu của hắn.

Hắn vừa thấy em bước vào phòng liền che miệng cười

"Khỏe rồi đấy à"

"Dạ"

"Tôi tha cho cậu lần này không trừ lương của cậu"

"Dạ con cảm ơn ông cả" em vui cười tít mắt may mà không bị hắn làm khó dễ về việc này.

"Ừm." hắn gật đầu rồi bảo em lại bóp vai cho hắn.

Cậu hát cái gì đó cho tôi nghe đi

Dạ

"Tôi kể người nghe, chuyện tình Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng

Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.

Thuở ấy điệp vui như bướm trắng, say đắm bên lan, lan như bông hoa ngàn....."

Hắn vô cùng thư giản khi ở cạnh em công việc vì thế mà theo hướng tích cực đi

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro