Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. nét đẹp.

Hắn thấy bản thân thật đáng bị đánh vì sao lại ngắm nhìn người kia tắm mà còn là người hầu mới nữa chứ, chẳng lẽ hắn mê em rồi sao, chỉ mới hai ngày, em mới vừa vào làm vỏn vẹn như thế, mà lại làm cho hắn yêu thích, lại còn quan tâm khi thấy em đói là thế nào đây.

"mà khoan đã tại sao mình lại ra xem nó làm việc như thế nào? Mình bị gì thế, sao lại quan tâm đến mấy cái việc không đâu này, từ bao giờ mà có cái thói nhiều chuyện như này"

hắn vừa đi vào nhà vừa lầm bầm hỏi sao bản thân lại vô lý đến thế. Còn phần cậu thì vừa ban nãy có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên có hơi lo lắng vì thế cũng nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng vào để đi nhặt củi tưới cây, đang trên đường đi vào nhà hỏi dì Bảy xem là tưới cây thì xách khoảng bao nhiêu nước mới đủ thì em thấy ông vừa đi vừa gãi đầu lầm bầm gì đấy, thấy vậy em tiện miệng kêu

"ông Cả ông đi đâu thế ạ"

Em kêu lớn ông. Ông quay mặt lại nhìn xem coi đứa nào gan thế hôm nay dám kêu mình để làm gì đây, bọn người hầu chắc mất hết phép tắc rồi, dám thắc mắc chuyện của chủ mà lại còn kêu lớn, để quay lại xem coi đứa nào, vừa quay lại hắn nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn của em chạy chầm chậm lại hắn ngạc nhiên nheo mắt lần nữa thì thấy đây thật sự là em.

"ông Cả?" em nhỏ nhẹ kêu thêm lần nữa.

"Gì đấy, tắm xong rồi à?" hắn hỏi một câu lạ lùng làm em đứng hình

"Dạ?" em to tròn mắt hỏi

"Tôi hỏi cậu đã tắm xong rồi à?" hắn khó chịu vì cậu không nghe rõ lời hắn nói

"Sao ông Cả biết con mới tắm xong?" trong lòng em có chút hoang mang vì tại sao hắn lại biết em vừa tắm xong

"À...à...thì...không có gì đâu, mà này cậu đã làm xong việc chưa đấy giờ này rồi mà còn đứng đây gọi tôi, cậu cũng gan trời đấy, nhà này nuôi người ở không phải để không công đâu, mà cậu thắc mắc nhiều làm gì?" hắn ngập ngừng mập mờ nói lách sang chuyện khác để có đường trách cậu

"Dạ chưa ạ, con định vô nhà hỏi dì Bảy xem cần tưới bao nhiêu nước cho mấy cái cây kiểng của ông ạ" em thấy ông không mặc thiết gì về câu hỏi của mình nên không để ý đến nữa, chỉ lo giải thích

"Cậu cứ tưới mỗi cây 3 thùng là được, cẩn thận vào, không thì cậu biết rồi đấy" lách được sang chuyện khác, hắn nghiêm giọng nói như mình đang rất đúng

"Dạ con cảm ơn ạ, vậy con đi làm việc của mình đây, ông Cả cũng vào nhà đi ạ, trời cũng gần sập tối rồi, con đi đây" em cảm ơn hắn cho qua rồi thản nhiên nhắc nhở hắn như thân thiết từ lâu, rồi cũng đi

Hắn cũng không biết vì sao khi cậu nói vậy hắn lại thấy như có dòng chảy ấm nóng trong lòng vậy lại vui và phấn khích như thế

thấy em cứ đơn giản mà lại làm cho hắn say mê từ làn da đến cả khuôn mặt làm hắn chẳng thể rời mắt khi nói chuyện với em

từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn đến cả vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy đặn lại làm cho hắn thêm phần muốn có được em

lòng hắn luôn tự hỏi tại sao trên đời lại có một người đẹp như em, tạo hóa cho em cái sự hoàn hảo đáng bất ngờ, kể cả cách nói chuyện cũng làm cho người khác phải lắng nghe và bất giác trả lời lại dù không hiểu vì sao.

Hắn vừa chắp tay phía sau vừa ngẫm

"có khi nào mình thích nó?"

đời này của hắn nói đã hạnh phúc thì cũng chưa hẳn vì thật sự thì những cảm xúc đó chỉ có lúc ban đầu rồi khi cưới các bà, sanh con đầy đủ rồi thì lại biến mất, mặc dù mọi thứ vẫn bình thường.

hắn từng bỏ bà Ba và bà Tư chỉ vì họ phiền phức và làm cho hắn thấy phí thời gian.

còn máu lạnh đánh chết thằng Tèo chỉ vì tức giận khi nó hỏi nhảm.

nhưng tại sao hắn lại ôn nhu trả lời những câu hỏi đó của em mà lại còn thấy hạnh phúc khi em cười chứ, chẳng phải là cái thứ cảm xúc tức giận không kiểm soát, như khi mọi người hỏi kể cả bà Cả còn ít khi hỏi

vì bà biết cố hỏi chỉ chuốt lấy kết cục không đẹp.

Bà cả sống được với ông đến ngày hôm nay cũng là do bà biết phận mà im lặng

Nhưng cũng không thể nói đối với bà cả để giữ vững cái danh này thì bà cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là sự đau khổ vì ngày trước ông Cả từng si mê bà yêu thương và chiều chuộng bà, bà từng nghĩ rằng khi quen bà thì hắn sẽ bỏ đi cái thói ăn chơi như mọi người đồn thổi, nhưng mọi thứ không như bà mong đợi

Hắn lại lấy thêm bà Hai còn lấy thêm bà Ba bà Tư nhưng vì họ quá phiền phức và cũng nhờ một phần mưu kế thâm độc của bà nên họ cũng phải biến khỏi cái Mẫn gia này

Cái gia can chưa từng thấy được sự hạnh phúc là như nào. Hôm nay em lại làm cho hắn thêm mê em rồi Phác Trí Mân.

Chả hiểu vì điều gì mà từ khi em mới vào làm đến nay thì mọi chuyện lại đi theo hướng tích cực hơn hẳn, mọi người trong nhà đều quý em như người thân.

thằng Tý với thằng Thái lại đối tốt với em, có gì không hiểu thì tụi nó cứ chen mồm vào trả lời cho em, đám người làm ngày càng vui hẳn lên.

Em luôn mang lại cái niềm vui tích cực cho mọi người, hắn thì lạ thay lúc nào không thấy em lại đi kiếm ngay có khi cả ngày em chỉ ở cùng hắn chứ không làm thêm việc gì, em cũng không ý kiến, làm cho hắn thêm mê cái tính cách này

không thắc mắc vô lý, không hỏi nhảm, nói gì nghe nấy, lâu lâu lại còn hát cho hắn nghe

mọi người trong nhà thấy cũng lạ vì hắn chưa bao giờ đi tìm người làm hoặc là hay cười

hay nói chuyện dễ nghe hơn lại còn đối tốt với mọi người một cách bất ngờ.

Em cũng thích hắn nhưng vì sợ hắn sẽ không chấp nhận nên bình thường chỉ dám khuyên hắn đi ngủ sớm

  còn pha trà cho hắn dù việc này đáng lẽ là của con Hằng

Âm thầm quan tâm qua lại, không ai dám nói với nhau một câu thật lòng nào, cứ nghĩ đối phương sẽ ngại và không thích nên không dám ngỏ lời.

           _________________
Em lỡ tay làm bể cái bình của hắn trong lúc lau chùi, sợ hãi em chỉ biết đứng run, nếu hắn mà phát hiện em chỉ có nước đi đời.

"Mày làm gì đấy" hắn thấy em đứng run nhìn vào đâu

"Dạ....dạ.....dạ" em sợ hãi không nói được gì.

"Mày làm gì mà trả lời ấp úng vậy, có chuyện gì?"

"Dạ...dạ"

Hắn thấy em cứ cuối đầu ấp úng dạ mãi nên lại xem

"Trời! Mày dám làm bể cái bình quý của tao!"

"Dạ...con xin lỗi ông, con không cố ý đâu ạ, mong ông đừng...đánh con." em vừa nói vừa vò cái giẻ lau đến nhàu.

Hạ nhiệt cơn giận của bản thân hắn hít một hơi thật sâu rồi bảo em:

"Dọn dẹp nhanh, đi ra ngoài" hắn cố bình tĩnh nói

Em khom xuống nhặt mảnh vỡ mà tay tứa cả máu ra.

Hắn có hơi xót nên bảo." ra ngoài kêu con hằng nó dọn"

"Tôi bảo cậu không nghe à". Hắn thấy em cứ nhặt mãi không ngưng tay.

"Dạ". Em cũng sợ hắn lắm nên đành nghe theo dù chẳng biết vì sao.

Không hiểu gì về mấy hành động lạ lùng của hắn gần đây.

Hắn chả biết vì sao bản thân lại không muốn thấy em như vậy

Nhìn em nhặt tứa máu cả tay hắn có chút đau lòng, vì bình thường như thế thì đám người hầu chắc không còn mạng nhưng

"đối với em thì khác." hắn dành cho em một sự ưu tiên đặc biệt.

            ___________________

Hôm nay hắn có việc phải mời rượu đãi khách nên mọi người tất bật chuẩn bị, không ai rảnh tay.

Khách đến nhà hắn ra mời vào ngồi cùng bàn với những người khác, họ là thương gia khác vùng, cũng đơn giản có hơn mười người thôi

Tất cả họ đều có tiếng và quyền rất cao vì sắp tới hắn có việc cần phải nhờ đến họ nên không thể không mời

Hắn cùng mọi người cạn hết chung rượu này đến chung rượu khác cho từ sáng cho đến chiều nói chuyện hỏi về nhau không ngớt cho đến khi say mềm ai nấy đều được người hầu dắt về.

còn ông thì được bà Cả đưa vào phòng rồi kêu Trí Mân đi pha trà gừng để giải rượu cho ông, vào đến phòng bà để hắn ngồi xuống ghê rồi ngồi cạnh nhìn

"đã bao lâu ông không ngủ cùng tôi rồi đấy ông Cả, tôi hi sinh vì cái gia đình này bao nhiêu như vậy cũng không đổi lại được một chút tình yêu từ ông sao? Hả ông cả? Ông cưới bao nhiêu vợ mới tôi đều không nói gì nhưng bộ ông không coi tôi là vợ hả ông, ông có thể cho tôi một chút tình yêu như thuở ban đầu được không đừng có lạnh nhạt như thế chứ ông!"

bà vừa cười khổ nước mắt lăn dài trên gương mặt đã qua nhiều năm suy nghĩ mà đau khổ nói.

"Tôi thương em lâu lắm nhưng vì sợ em không thương tôi lại sợ tôi thêm nên tôi ngại nói ra, em có thương tôi không, tôi thương em nhiều lắm"

hắn vừa trong cơn say vừa nhẹ nhàng nói

"Thật hả ông? Ông thương tôi?" bà ngạc nhiên nhìn hắn mà cười mỉm

"Trí Mân em có thương tôi không? Hả em trả lời cho tôi biết"

hắn nói như đang rất nhớ đến em, thương em đến mức say cũng mơ về em

"Ông nói gì?"

bà nhíu mày nghe hắn nói Trí  Mân làm bà chưa tin được sự thật này cố hỏi thêm lần nữa

"ông Cả đang nói gì vậy?"

"Trí Mân" hắn trả lời trong vô thức.

Bà cứng đờ người ra trợn mắt nước mắt chảy không ngưng giây phút ảo tưởng như bà lại được hắn quan tâm như thuở ban đầu biến mất. Sau đó là sự tức giận thầm lặng.

"ông mà thích nó á, trong lòng ông mà bây giờ còn tư tưởng thêm đứa khác mà lại là thằng đực rựa như nó, có gì đáng, để rồi xem, tôi sẽ xem ông mê nó được bao lâu"

bà tự nhủ rằng em chỉ là thằng đực rựa nên ông cũng chỉ mê lúc đầu rồi bỏ như những người phụ nữ bình thường khác thôi.

Em vừa đem trà gừng vào lại bị bà đến tát thẳng một bạt tay vào mặt làm cho ly trà nóng đổ vào chân em, bà lại còn lấy tách trà gần đó đập vào đầu em, em không biết gì chỉ quỳ lặng thinh.

"Mày gan lắm, dám quyến rũ ông Cả, từ từ rồi mày sẽ biết, tao sẽ cho mày biết thế nào là gia quy phép tắc"

bà Cả giận dữ quát lớn, cậu cũng chỉ dám quỳ im lặng không dám nói gì vì phận tôi tớ có mở miệng nói gì cũng là điều sai nên cậu chọn cách im lặng, rồi bà đi ra khỏi phòng.

Em vẫn không tin được bà là người đáng sợ đến như thế nghe mọi người truyền nhau nói bà rất hiền dịu và đức độ nhưng hôm nay em mới thấy

máu chảy từ thái dương xuống đến cầm rồi trong vô thức em ngã người về phía sàn gạch lạnh, em mệt.

End Chap 3.
Nè mọi người, mọi người thích cái kết nào thích SE hay là HE vậy cho tui biết với, để tui có thêm đường lối viết nha. 😆😆😆🙆🙆🙆❤️❤️❤️❤️❤️
Mới có mấy chap mà ông Cả mê rồi ha, tại người ta đẹp quá mà còn gì nữa. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào đây, bà Cả coi vậy mà cũng không vừa nhỉ, đánh ẻm chảy máu đầu luôn, mà tui viết hơi vô lý bả quát vậy mà không ai nghe, nguy hiểm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro