chap 11. sự khởi đầu mới.
Hắn vừa đi vào nhà cùng em thấy sắc mặt em khá lạ so với bình thường nên, lo lắng hỏi han đủ điều.
"Em có sao không? Trí Mân?"
"Tôi hỏi làm em sợ à?"
"Nói cho tôi biết đi?"
"Dạ..."
"Thôi đừng sợ nữa, tôi sẽ không hỏi nữa đâu."
"Dạ"
"Ngày mai em có muốn ăn món gì không?" hắn thấy em ăn ít mãi nên hỏi.
"Anh thấy em sao kén ăn quá thế?" hắn nghiêng đầu nhìn em hỏi với giọng điệu ngọt ngào.
"Dạ đâu có đâu?" em xoay đầu lại trả lời hắn.
"Vậy chớ sao mà anh thấy em ăn cơm ít thế, không khi nào thấy em ăn trên hai chén cơm cả."
"Vậy là no lắm rồi ạ" em thật thà nói, vì em thường không ăn nhiều.
"No cái gì chớ? Nhiêu đó sao mà đủ! Em ăn ít quá rồi đó!"
"Em phải rán ăn thật nhiều vào để tròn trịa lên mới dễ thương chứ."
"Thôi em không chịu đâu, ăn nhiều sẽ bị mập đó, ông sẽ không còn thích em nữa."
"Em đúng là khờ quá, tôi còn mong em ăn cho thật nhiều cơ, để tròn lên, mới dễ thương chứ, thương em không hết, sao mà không thích cho được."
"Thiệt hả ông? Dù cho em gầy hay béo ông cũng thương em hả?
"Ừm chứ sao nà" hắn dịu dàng nói.
"Dù em gầy hay béo hay như thế nào đi chăn nữa em vẫn là vợ của anh! Có biết chưa!"
"Dạ em biết rồi ạ, em yêu anh nhiều" em cúi đầu ngại nói, dù họ đã là vợ chồng nhưng trong việc nói lời yêu thương thì vẫn còn ngại như cặp đôi mới quen.
Hắn bỗng chốc mở to mắt, đứng khựng lại bế em luôn, không cần biết gì nữa, tâm trạng vui không tả nổi, từ trước giờ có ai nói lời yêu thương với hắn, hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận được nó, nhưng khi em nói là làm hắn như muốn trẻ lại để yêu em, yêu thật dài lâu, em mà nói lời yêu thương chỉ có làm hắn nhảy dựng vui sướng.
"Ông làm gì thế?"
"Bế tình yêu của tôi vào nhà chứ gì!"
"Kì lắm đó ông!" em đánh nhẹ vào ngực hắn ngượng ngùng nói.
"Nhà này của tôi mà kì gì mà kì!" hắn vừa bế em, vừa nói.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, em nói lại lần nữa câu lúc nãy đi!"
"Dạ?"
"Nói lại câu lúc nãy em nói đó"
"Em đã nói gì đâu" em giả vờ trêu hắn.
"Em nói em yêu tôi còn gì, giờ lặp lại cho tôi nghe lần nữa đi"
"Em có nói khi nào đâu ạ"
"Ơ em mới nói cơ mà" hắn nhăn mặt khó hiểu về em.
"Em đâu có nói gì đâu, nãy em chỉ nói là em yêu chồng em nhiều thôi, chứ có nói gì đâu!"
"Gì? Gì? Em nói lại lần nữa tôi xem nào!" hắn như chưa tin được lời hắn vừa nghe
"Em yêu chồng em nhiều" em nói lớn
"Á! Em làm tôi chết mất thôi, yêu em nhiều quá"
hắn hôn em liên tục hắn la lên trong vui sướng, mặc dù chẳng biết vì sao, em chỉ nói mấy câu yêu thương mà làm hắn muốn chạy khắp xóm để biết hắn đang hạnh phúc nhường nào.
________________
Vào đến nhà lại bắt gặp ánh mắt ghen ghét của bà hai nhìn chằm chằm vào em, không hề chớp mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả em. Nỗi hận càng chồng chất
"Bế với bồng suốt ngày, ông chống mắt lên đi tôi sẽ hành hạ nó cho ông xem, xem ông xót nó đến nỗi nào" bà nói thầm mà tức trừng mắt mãi.
Em sợ sệt rút đầu vào ngực hắn, giả vờ buồn ngủ.
Hắn bế em tận vào phòng mà chẳng có chút ngượng nào, thấy em giống đang buồn ngủ nên hắn thôi bế, để em lại giường nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi nhẹ rời khỏi em, lại bàn làm việc.
Hắn xem từng cuốn sổ, coi lại xem đã thu được bao nhiêu lợi nhuận, xem đám tá điền có nộp đủ lúa hay không, mải xem mà không để ý em đang thức quay lưng nằm khóc.
Em không biết bản thân nên làm gì, không biết có nên nói cho hắn nghe hay không, liệu hắn có thật sự tin em, cứ để hắn lo lắng hỏi mãi cũng không ổn, nhưng nói ra thì cái ngôi nhà này có được bình yên, em cũng biết bà cả và bà hai là con nhà danh giá, cũng có tiếng không kém gì nhà họ Mẫn này nên hai bà mới có cửa vào nhà này, chứ không như em.
Bà cả là con của 1 quan chức cấp cao cho nhà nước, bà hai là con của thương gia có tiếng chỉ đứng sau nhà họ Mẫn 1 bậc về độ giàu, còn lại chẳng thua ai cả. Thế nên em mới lo lắng, lỡ như họ hại em rồi em phải như thế nào? Nhưng lỡ như Doãn Kỳ biết thì phải làm sao? Bà cả có quyền lực như thế có khi nào đẩy Doãn Kỳ vào tù thì sao? Trong đầu em cứ lẩn quẩn mấy câu hỏi sợ sệt mãi, em cũng không biết nhà của hắn cũng có quyền, quyền lực còn hơn cả bà cả nên hắn mới giết người không gớm tay như thế.
Nhà hắn cũng là thế lực quyền cao chức trọng theo kiểu ngầm, không ai biết ngoài hắn và ba má hắn. Em ngốc nghếch nên mới sợ thôi, chứ đối với hắn tống mấy người hại em ra khỏi nhà là chuyện đơn giản có khi làm gia đình họ tán gia bại sản chỉ trong nốt nhạc cũng đơn giản. Hắn là người rất phức tạp, dịu dàng chỉ với mình em, hạ mình nói chuyện chỉ với mình em, chưa ai được mấy đặc quyền đó ngoài em, kể cả khi gọi hắn, hắn còn bảo em cứ gọi là anh, mặc dù em nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi, hắn không ngại khi bày tỏ tình cảm với em, thấy em cười thôi cũng đủ làm hắn có đầy năng lượng làm việc cả ngày.
Hắn còn yêu em hơn cả bản thân của hắn, trong nhà duy chỉ nhất mỗi mình em làm hắn thấy ấm lòng.
______________
Hắn xem xong sổ sách ngồi im nghĩ thầm mãi về mấy việc của em, suy nghĩ đủ điều.
"Phải chi Trí Mân sanh được cho mình vài đứa con thì tốt biết mấy, nếu được như vậy thì nhà này sẽ ấm áp biết bao, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi" hắn vừa suy nghĩ vừa cười.
Còn phía bên đây em cũng có đôi chút suy nghĩ
"Mình cũng có khả năng sinh con không biết nếu mình có con ông cả sẽ như thế nào, có khi nào ông sẽ kinh tởm về mình thì sao?" Nghĩ mãi em cũng khá buồn.
Em cũng chẳng biết hắn muốn em có khả năng sinh con, còn em thì không biết hắn muốn con như thế nào. Hai người cứ nghĩ thầm mãi như thế thì ai biết được ai.
__________________
"Cậu hai!"
Chị Trúc Anh luyến tiếc thấy cậu ra về nên ra tiễn, nhà họ cách nhau khá xa nên một tuần cậu mới đến thăm chị được.
"Có chi không Trúc Anh" cậu đáp lại.
"Cậu định khi nào cưới em"
......
"Anh định cuối năm nay, em thấy sao?"
"Thật ạ" chị mừng rỡ
"Ừm" cậu cười hiền
"Anh nhớ lời hôm nay anh nói đó nha" chị cạ hai ngón tay vào nhau ngại ngùng nói.
"Ừm, anh nhớ mà"
"Vậy anh về đi kẻo trễ "
"Tạm biệt em" cậu vẫy tay chào tạm biệt.
Hai người họ chỉ cách nhau có 1 tuổi, quen nhau cũng hơn hai tháng rồi, mới quen bao đấy mà họ đã nôn nóng tính chuyện cưới xin, vì nhà chị giàu cậu nghĩ môn đăng hậu đối chắc cha sẽ đồng ý thôi nên cậu không lo lắng gì cả.
_________________
Cậu cả thì chưa quen được ai, đang đi xem ruộng lại thấy một cô gái có vẻ giàu có đang bị ức hiếp, vì mấy tên không ra gì, cậu nhanh chóng chạy lại, đuổi họ, họ cũng biết gia thế nhà cậu nên gặp thôi đã chạy rồi, cậu đỡ cô gái đó dậy.
"Cô có sao không?"
"Dạ cảm ơn anh, tôi không sao!"
"Cảm ơn anh nhiều" cô cúi đầu cảm ơn cậu cả lia lịa
"Không sao đâu cô đừng ngại"
"Mà anh tên gì?"
"Tôi tên Bình, Mẫn Triết Bình"
"Tên anh hay thế!" cô thật sự không biết cậu là con trai cả của Mẫn Doãn Kỳ, chỉ thấy cậu có tố chất, nhìn sơ thì biết cậu là con nhà giàu thôi, vì cô chỉ đi đến đây có công việc cần giải quyết.
"Thế cô tên gì?" cậu ngại ngùng gãi đầu hỏi
"Tôi tên Nhật, Hà Ánh Nhật"
Cậu ngớ người vì tên cô lại giống tên của người cậu yêu, mặc dù bao nhiêu năm, cậu vẫn không quên
"Sao thế cậu?" cô thấy cậu lạ nên hỏi.
"À...à không có gì!"
"Thôi tôi đi đây, hôm nay cảm ơn anh, hẹn ngày gặp lại.!" cô quay người đi
"Khoan đã"
"Có gì không cậu"
"A...a...cô cho tôi biết cô ở đâu đi..."
Cậu ngại nói, muốn làm quen cô vì thực sự cậu có ấn tượng với cô.
"Nhà tôi ở làng tre" cô chỉ nói thế rồi rời đi.
____________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro