Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10.

Hôm nay hắn rảnh nên muốn cùng em làm gì đó, em xin hắn mua hạt giống về cho em trồng hoa, hắn bảo cứ để đám người làm trong nhà trồng, em không phải nhọc công như thế, nhưng em không chịu nằng nặc đòi tự tay em trồng mới được, hắn cũng chịu thua đành nghe theo em.

Hắn đành bảo thằng thái lái xe đưa hắn và em đi mua ít hạt giống. Đến nơi em nhảy xuống ngay chạy vào nhìn đống hạt giống đủ loại hoa, hắn theo sau cười thầm vì độ dễ thương của em.

"Em tính trồng hoa gì thế?" hắn tò mò vì em bỗng nhiên lại muốn trồng hoa

"Dạ hoa lưu ly" em đang nhìn vào đống hạt giống nói.

"Sao lại là hoa lưu ly"

"Vì nó thể hiện cho sự chung thủy của em, giành cho chồng em đó" em vừa cười quay mặt lại nói với hắn.

"Sao em lại làm tim tôi như muốn nhảy tung ra ngoài thế em!"

hắn như muốn la lên với thế giới rằng vợ nhỏ vừa gọi hắn là chồng, ngọt hơn cả đường.

"Sao ạ, anh bị đau ở chỗ nào hả"

em bỏ đống hạt giống xuống quay lại sờ ngực hắn lo lắng.

"Em ngốc quá, thế này sao mà tôi nỡ đi xa làm việc đây!"

hắn ôm em vào ngực xoa đầu em, hắn không muốn đi làm việc bỏ em một mình.
________________
Về đến nhà, vừa đúng giờ cơm trưa nên hắn dắt em vào ngồi cùng, vì sáng lúc đi hắn cũng đã cho em ăn ngoài quán vì muốn em tự nhiên.

Vừa dắt em vào, hắn ngồi xuống nhìn mọi người tụ tập đầy đủ hắn ngước mặt lên nhìn em đứng sau lưng hắn rụt rè nãy giờ, không dám ngồi.

"Em ngồi xuống đi."

Hắn vỗ tay nhẹ lên ghế cạnh hắn, nếu tính ra thì từ lúc vào nhà đến giờ em chưa ăn cơm cùng mọi người bữa nào đàng hoàng, vì thường hắn đều bảo mọi người đem cơm vào cho em và hắn cả tuần qua, thấy em sợ nên hắn mới làm thế.

"Dạ". Em rụt rè ngồi xuống.

"Kìa em ba, có gì phải ngại" bà cả cười hiền nói.

"Ăn cơm đi" hắn ra lệnh cho mọi người ăn cơm

Trong bữa cơm đó không ai nói một câu nào, hắn cũng có vài lần gắp đồ ăn cho em, em cứ ăn đồ ăn trong chén mà hắn gắp cho chứ không dám gắp mấy món khác, thấy em có vẻ không ngon miệng hắn đành kêu dì bảy lên nói nhỏ"nhờ dì nấu thêm cho Trí Mân vài món xíu nữa đem vào phòng giúp tôi". Dì bảy cũng gật đầu rồi đi ngay không dám chậm trễ.

"Sao em không ăn đồ ăn ngoài bàn em ba, nhiều món thế mà".

Bà hai thấy em không dám gắp gì ăn nên hỏi đểu.

"Em nên ăn nhiều vào, trông em khá ốm đó"

hắn thấy em ngại nãy giờ nên thôi cũng lên tiếng, chứ ăn kiểu vậy mãi, thế nào mà hắn chả xót.

"Dạ"

Em chỉ dạ rồi gắp thêm miếng rau vào chén thôi rồi cũng không ăn gì thêm.
............

Ăn xong hắn bảo em vào phòng có chút chuyện, vừa vào trên bàn bày một đống thức ăn ngon, em vừa nãy ăn cũng chỉ lót dạ nên nhìn vào là muốn ăn ngay nhưng vì vẫn chưa biết ông chuẩn bị như thế làm gì nên không dám ăn ngay.

"Em ăn đi" hắn lại ngồi gần chỉ tay vào bàn bảo em ăn

"Sao ạ"

"Em ăn đi" hắn nhìn em dịu dàng nói.

"Nhưng vừa nãy em ăn rồi cơ mà"

"Thôi em đừng có dối tôi"

...

"Em ăn đi toàn món ngon không đấy"

Nhịn không nổi nữa em "dạ" một tiếng rồi ăn ngay.

Vì khi nãy em chỉ ăn có nửa chén cơm, mà chỉ toàn ăn với rau, có thêm chút món hắn gắp. Nên không đủ no.

"Ăn xong ông cho em đi ra ngoài sau vườn trồng hoa nha ông" em vừa ăn vừa nói.

"Ừm, em nhớ phải ăn cho no vào"

"Dạ!"

Hắn cho em ra phía sau vườn vì không yên tâm nên cũng đi theo quan sát.

"Sao em không bảo đám gia đinh trồng mà em phải trồng cho cực vậy Trí Mân"

"Em muốn tự tay trồng, tự tay xem chúng lớn lên, nở rộ như tình yêu của em và anh"

Hắn thề rằng hắn đang muốn bay lên trời la lớn rằng vợ hắn tuyệt vời đến nhường nào, chỉ bằng mấy từ xưng hô đơn giản mà làm hắn đứng hình, chìm trong ngọt ngào khó thoát ra, cười đến híp cả mắt lại.

"Đúng là anh đã chọn không sai người."

Trước giờ chưa có ai vì hắn mà làm mấy chuyện khổ cực này, toàn bảo đám gia đinh làm giùm nên cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ toàn nói lời ngon ngọt dối trá, hắn biết tất cả, nên chẳng cảm nhận được cái vị gì gọi là tình yêu khi ở với các bà.

Nhìn em trồng mà hắn cười thầm, nghĩ nếu mà em có khả năng sinh con chắc phải sinh cho hắn 5, 6 đứa mới vừa, hắn khá tiếc nuối vì hắn muốn em có với hắn vài đứa con. Để hắn chăm sóc nuôi dưỡng thật sự, muốn lần đầu làm cha thật sự là như nào, trong nhiều năm qua tuy hắn có con nhưng cũng chỉ nói chuyện rất ít, toàn là về việc học của hai cậu đến lớn thì việc làm, chứ ít khi nói gì về mấy vụ yêu thương, lạnh nhạt vô cùng.

Nhưng mà hắn không biết rằng sự thật là em có khả năng sinh con bình thường như phụ nữ khác, khi nhỏ em không ở làng này mà nhà em ở tận trên tỉnh, cũng khá giả nhưng vì chuyện nào đó mà em phải vào làng trong sống ẩn mình cùng ba má , năm đó em bị bệnh, trên tỉnh thì cũng có nhiều thầy hay chữa bệnh giỏi ông viễn mời thầy về chữa cho em, thầy thuốc nhăn mặt lạ lùng vì cơ thể em rất khác thường, mạch rất lạ, thầy đó còn bảo con trai ông bà rất đặc biệt dù là con trai nhưng lại có khả năng sinh con như bình thường như phụ nữ, ông bà khi đó rất ngạc nhiên, mà bệnh của em cũng giảm dần nên họ cũng không thắc mắc gì nhiều, mãi sau này khi em bắt đầu vào nhà họ Mẫn làm vợ ông cả thì bà Lan mới lo lắng bảo ông Viễn

"này ông con trai mình có khả năng sinh con như vậy có ổn không ông, nhỡ may về nhà đó mà Trí Mân nó có bầu rồi không biết Doãn Kỳ nó có chấp nhận không?"

"không sao đâu bà, nó yêu chí Mẫn thật lòng mà, có con còn mừng, ở đó mà bà lo xa".

_______________

Hắn nãy giờ cứ chìm vào mộng tưởng mãi, mong em có với hắn nhiều đứa con, cùng cười đùa mỗi chiều, được mấy đứa nhỏ bám vào chân kêu một tiếng "cha" mà quên luôn nãy giờ em đã trồng xong, tưới hoa xong luôn rồi.

"Ông cả?" Em thấy hắn ngơ ngơ nên lại hỏi

"Ông cả?"

Hắn mới giật mình trả lời lại.

"Hả? Em kêu tôi có việc gì?"

"Em thấy ông ngơ ngác nãy giờ nên hỏi vậy thôi!"

"À, em trồng xong chưa, mình vào nhà."

"Dạ xong rồi! "

"Mình đi thôi" hắn nắm tay em họ cùng đi vào nhà.
...........
"Mà sao tôi thấy em không dám ăn cơm với các bà, có chuyện gì sao, các bà làm khó em à" hắn vừa đi vào nhà cùng em vừa hỏi nhỏ.

"Dạ không có" em cúi đầu nói.

"Vậy sao em lại không dám ăn cơm cùng các bà"

"Dạ em sợ"

"Nhưng tại sao em lại sợ, đâu có ai làm gì em đâu mà sao lại sợ."

[....]

"Hay có điều gì không, nói anh"

[.....]

"Em không nói làm anh lo lắm đó."

"Em cứ vậy thì làm sao anh dám để em ở nhà đây. Sao anh có thể yên tâm mà làm việc đây."

"Em phải nói cho anh biết anh mới có hướng để giải quyết chứ."

"Dạ không có gì đâu ông!"

em vẫn cố chấp không nói, chẳng hiểu vì sao nhưng có lẽ em sợ hắn làm lớn chuyện, sợ mọi người sẽ ghét mình nên vẫn không dám nói.

"Mà hôm đó sao tay em lại chảy máu đến vậy? Có ai bắt em làm gì đúng không? Ai? Nói anh nghe"

hắn lo lắm vì hắn chỉ muốn thấy em hạnh phúc, thấy em cười chứ có phải là thấy em xảy ra chuyện như vậy.

hắn cố nén cảm xúc để hỏi em, thực sự hắn rất lo cho em, hắn còn phải làm nhiều việc khác nữa nhưng thấy em như vậy hắn không đành lòng.

......

Hắn cứ hỏi như vậy đến khi vào nhà em cũng không mở miệng nói một câu, hắn giận em lắm, ngốc đến nỗi ai hại mình mà cũng không nói, chỉ cần em nói tên người đó ra thôi thì hắn sẽ diệt ngay, để trừ hậu quả sau này lại hại em. Hắn cũng thừa biết, biết chắc là người trong nhà, nhưng vẫn không khẳng định được ai. Bà cả đối với hắn thì luôn lương thiện, ăn chay niệm phật nên với hắn bà không thể nào là kẻ đó, bà hai thì hắn có chút chần chừ, vì tính bà hai cũng tốt nhưng chưa tốt đến đỗi hắn tin, còn mấy người khác trong nhà thì hắn đều thấy yêu thương Trí Mân vô cùng, sao mà hại được. Tính hắn thì mọi thứ phải rõ ràng mới kết tội được người khác nên chưa có chứng cứ gì, hắn không chắc chắn được.

Mà hắn không hề biết dì bảy đã biết ai hại Trí Mân vào đêm hắn say sỉn đó. Chỉ tại miệng dì rất kín, dì ở trong nhà mọi chuyện đều biết nhưng dì đều giả vờ ngó lơ để bản thân yên phận làm người làm bình thường.

Dì bảy cũng thừa biết bà cả sẽ làm gì, nhưng vì muốn yên thân nên chẳng nói câu nào, bình thương như chưa hề nghe hay biết gì cả, có thể nói cả cái nhà này, dì là người biết rõ nhất.
End chap.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro