bữa cơm
"Khi em cười, mọi thứ như tỏa nắng
Em tắt cười, ánh nắng cũng tàn theo"
_________________
Hôm nay là ngày mà cậu cả và cậu hai nhà này mang cháu dâu tương lai về ra mắt với ông bà
Cậu hai thì dễ rồi, mọi thứ đều được sẵn sàng cả, chỉ chờ đến hôm nay thôi
Riêng cậu cả nhà ta cũng khó ngỏ lời vì chưa biết phải nói làm sao, cậu cũng chưa biết rõ nhà chị ấy ở đâu, suy nghĩ vẩn vơ mãi cậu đành liều mạng đi tìm vì chiều nay là bữa cơm gia đình rồi
...
Cậu đi qua làng bên vì cậu nhớ hôm bữa cô nói rằng nhà cô ở đây, đi theo lời chỉ dẫn của từng người đi khá xa cậu mới gặp được nhà
Đứng trước ngôi nhà cũng xa hoa không kém gì nhà cậu, cậu có chút bất ngờ
Mấy đứa người làm thấy vậy ra hỏi cậu
"Dạ cậu đến đây có gì không ạ?"
"Tôi đến tìm cô Nhật"
"Dạ để con vào báo với ông ạ"
Cậu ngớ người, "chết rồi phải nói gì đây"
Nó vào báo với ông, ông có chút ngạc nhiên vì con gái của ông xưa nay chả bạn chả bè, cũng chưa tùng để ý đến bất kỳ chàng trai nào cả
"Kêu nó vào"
"Dạ"
...
"Dạ con mời cậu vào nhà"
...
"Dạ...dạ con chào bác"
Ông ngớ người vì thấy sao cậu trai trẻ này giống con của Doãn Kỳ thế, nhìn chả khác nào, y như khuôn đúc ra
"Cậu...cậu là con của ai?"
"Dạ con của ông phú hộ họ Mẫn làng bên ạ"
"Con của doãn kỳ?"
"Dạ!"
"Thiên Nhật, ra có người tìm này con"
"Dạ, con ra liền!"
...
"Cậu này muốn tìm con"
Cậu vừa quay mặt lại thấy cô bấy ngờ vô cùng
"Sao cậu đến đây cậu cả?"
"Cậu cả"
"Con là con trai cả nhà họ mẫn?"
"Dạ..."
"À...à...tôi đến đây muốn...muốn mời cô về nhà tôi ăn cùng gia đình tôi một bữa cơm"
"Mời về nhà ăn cơm?"
"Hai đứa đang yêu nhau à"
"Dạ, thưa bác con yêu thiên nhật thật lòng thật dạ ạ, mong bác chấp thuận!"
"Ai bác không biết nhưng nếu là con của nhà họ mẫn thì bác không thể từ chối"
"Thiên nhật con sửa soạn, chiều đi cùng cậu cả về nhà họ mẫn ăn cơm"
"Dạ..." cô đứng hình chưa nhận thức được bất kì điều gì, cô còn chưa hiểu sao cậu cả lại thích cô
__________________
"Em bướng thế, trong nhà mát mẻ mà không chịu, ra đây làm chi thế hả em"
"Ông xã, em muốn chơi nhà chòi"
"Vợ tôi nay sao giọng ngọt thế không biết"
"Thôi được, ông xã này chiều em lần cuối"
"Hôm qua em bảo tôi trẻ con mà hôm nay em lại rủ tôi chơi nhà chòi là sao"
"Không ngờ thanh danh uy nghiêm của doãn kỳ này lại bị em phá nát"
"Giờ phải làm nhà chòi cho em"
"Ông luyên thuyên mãi thôi"
"Sao lại là ông?"
"Nhanh đi mà, ông mà làm thế em buồn đó"
"Em đúng là..."
...
Hắn đi tìm đủ thứ xây cho em cái nhà chòi đẹp nhất từ trước đến nay, em đang mang thai nên hắn chiều em hết mực mặt cho cái sự uy nghiêm của mình biến mất hắn vẫn muốn em vui
"Sao ông trong mấy lúc làm việc vẩn vơ như này lại đẹp lạ đến thế"
"Em nói lúc này tôi đẹp?"
"Bộ bình thường tôi không đẹp sao?"
"Bình thường ông cũng đẹp nhưng bây giờ lại đẹp hơn"
Thâm tâm hắn đang gào thét vì sung sướng, cưới được vợ nhỏ như này phải chi hắn biết đến em sớm hơn thì tốt biết mấy
Hồi xưa khi hắn còn trẻ tầm 25 gì đó hắn có đi ngang nhà em một lần khá ấn tượng vì nhà nghèo nhưng lại có cậu con trai trông trắng trẻo đáng yêu, đáng lẽ hắn thích em ngay lúc đó nhưng hắn chỉ nghĩ chỉ là đứa bé thôi làm gì có mấy vụ ngớ ngẩn đó, chắc tại mình thích có con trai như thế
Sau này mới bất ngờ hơn khi em vào làm cho nhà hắn, ngay từ những lúc nhìn em đầu tiên hắn đã thấy thích nhưng có lẽ do sự ngạo mạng quá cao nên không thừa nhận rằng mình đã thích em
...
"Ông?"
"Ôooong"
"Ông!"
"Hửm"
"Ông đang nghĩ gì đấy?"
"À đang nghĩ về người đẹp"
"Ơ người đẹp nào ở đây chứ"
"Ông đăng tư tưởng đến ai?"
"Ông nói đi?"
"Người đó là ai?"
"Ông nói cho em biết đi!"
"Để làm gì?"
"Để em đi đánh nó một trận"
"Ôi vợ tôi!"
"Ông nói đi"
"Ai?"
"Thì người đẹp chứ ai?"
"Người đẹp nào?"
"Nói tên nó ra"
"Anh không nói"
"Tại em mang thai nên xấu đi anh không còn thích em nữa sao?"
"Không đâu"
"Chứ tại sao ông lại nhớ đến cô nào khác"
"Cô nào?"
"Cô nào đâu?"
"Anh có nói anh nhớ cô nào đâu"
"Chứ anh đang nói đến ai?"
"Em chứ ai"
"Em?"
"Sao anh nói tư tưởng đến người đẹp cơ mà"
"Thì người đẹp trong lòng anh là em đó, còn ai đẹp hơn em nữa đâu"
"Anh...anh đúng thật là"
"Sao? Chèn ơi nay vợ nhỏ tôi biết ghen kìa"
"Ghen đến mức đỏ mặt luôn ha"
"Hu hu hu ông lừa em, em không chơi với ông nữa"
"Gì thế em?"
"Nín anh thương anh đùa thôi mà"
"Nín đi anh thương" hắn lấy tay lau nước mắt cho em mà cũng có chút xót, hắn chỉ muốn đùa thôi chứ có muốn em khóc hồi nào
"Em nghĩ chơi không chơi với anh nữa"
"Ơ thế em bảo tôi xây nhà chòi cho em xong em lại bỏ đi thế nhà chòi xinh đẹp này ai ở"
"Anh ở một mình đi, em không thèm"
"Công sức của anh ở trong đây đó"
"Anh đi mà ôm công sức của anh đi"
Em đi tèn tèn vào bỏ hắn ngơ ngác với cái nhà chòi công sức của hắn
Hắn đành đi theo em
"Từ từ thôi em, coi chừng té"
"Aaa"
"Đó đó thấy chưa xíu nữa thôi là té rồi đó" hắn đỡ em kịp
"Anh cứ mặc kệ em" em giận mà đỏ cả mặt
"Anh đi mà tìm xinh đẹp của anh đi"
"Em với con sẽ đi bụi"
"Ha ha ha" hắn cười em
"Anh cười gì đấy"
"Lúc nãy anh đã bảo là anh đùa rồi mà"
"Em không tin anh đâu"
"Ơ kìa"
"Em bao nhiêu tuổi rồi em mà còn mơ mộng đến việc bỏ nhà"
"Em bỏ nhà tìm người khác tốt hơn ông để nuôi em"
"Em sẽ tìm người đàn ông tuyệt vời hơn ông"
"Em nói gì?"
"Em tìm được người thương em hơn ông rồi"
"Ai? Nói"
"Cha em"
"Ha ha ha"
"Em lại lừa tôi"
"Chứ chả phải lúc nảy ông vừa lừa em à"
"Em giỏi lắm"
"Để xem"
"Ông định làm gì em à"
"Em nghĩ anh sẽ làm gì em"
"Em không biết"
"Anh nói đùa đấy, thôi đi vào nhà ăn cơm, chuẩn bị cho gọn gàng nào, chiều nay thằng bình với thằng hải chúng nó đưa bạn gái về ăn cơm với ba má và chúng ta nữa"
"Em không chơi với ông nữa đâu"
"Em bướng thật"
"Anh làm gì vậy" hắn bế em lên gọn hơ
"Ẵm cục cưng của anh chứ ai"
"Anh cứ dụ ngọt em"
"Anh nói thật"
"Vợ nhỏ anh là nhất"
___________________
"Em mặc áo này có được không anh"
"Được, em mặc gì mà chả đẹp"
"Thế cái này thì sao"
"Đều đẹp cả, em mặc gì cũng là nhất"
"Anh không quan tâm em gì cả"
"Ơ, khen vợ mình đẹp là điều sai trái ư?"
"Anh kì cục"
"Ơ"
_______________
Mọi người dọn cơm ra chờ mỗi cậu cả về mà chờ nãy giờ cả 5 phút
"Thằng bình nó làm gì mà lâu thế ông?"
"Chắc bạn gái nó ngại"
"Ba má chờ nó thêm chút đi"
"Ừm"
...
"Dạ, con chào ông bà con xin lỗi vì đến trễ"
"Thôi thôi có bữa cơm mà, ngồi xuống đi con"
"Dạ!"
"Dạ con xin giới thiệu đây là bạn gái con"
"Ai mà không biết con bé là bạn gái con"
"Bà cứ gây khó dễ cho thằng bé hoài"
"Dạ...cô ấy tên thiên nhật, năm nay bằng tuổi con"
"Bằng tuổi bây là bao nhiêu sao bà biết"
"Dạ...19 tuổi ạ"
"Ừm" bà gật đầu tỏ ý hài lòng
"Hai đứa có bị tụi nó ức hiếp gì nói bà bà đánh chúng nó"
"Ơ kìa nội sao nội lại bênh vực em ấy thế chứ" hai cậu đồng thanh nói
"Má sao má lúc nào cũng bên con dâu không thương con cháu ruột gì cả"
"Bênh cái đầu bây"
"Thôi mấy đứa ăn cơm"
"Dạ"
"Hời ơi sau này bác vừa có con dâu đẹp vừa có cháu dâu xinh"
"Hai đứa đẹp gái biết nhiêu"
"Dạ bà quá khen ạ"
"Dễ thương quá chừng"
"À...cậu này là" trúc anh thấy bụng em to nên có hơi thắc mắc hỏi
"Vợ thằng kỳ"
"Dạ? Vợ..."
"Ừ! Có gì bất ngờ sao con"
"Dạ không có gì"
"Con...thấy bụng cậu hơi to nên hỏi thử ạ"
"Là Trí Mân mang thai được 5 tháng rồi"
"Mang...thai sao...có thể"
"Em sao em hỏi kì vậy" cậu hai nói nhỏ
"Bất ngờ lắm à" thấy cô có vẻ không thích em, thấy em gục mặt hắn khó chịu hỏi
"Dạ...có chút ạ" cô có vẻ thực sự không thích em
"À chào chị em là Trí Mân em 17 tuổi" em ngây thơ gọi cô ta là chị vì cô ta lớn hơn em 1 tuổi
"Kìa em sao em lại gọi như thế" hắn nhắc em
"Dạ? Thế em sẽ gọi cô ấy thế nào ạ?"
"Sắp làm vợ thằng hải nên em là cậu lận đó"
"Nhưng em nhỏ tuổi hơn cơ mà"
"Em cứ nghe lời anh"
"Dạ"
"Dự định của mấy đứa như thế nào định chừng nào cưới cho tôi có thêm cháu nữa đây"
"Dạ...hết năm nay" cậu hai mở lời
"Cũng được"
"Còn con, bình con tính khi nào"
"Dạ chắc sau em ấy "
"À, được"
"Con hai con, hai đứa cứ thoải mái, nhà này không thiếu bất cứ cái gì"
"Dạ!"
...
Ăn cơm xong thì hai cậu đưa hai cô về, còn em được hắn dắt vào phòng nghỉ ngơi vì thấy em khá buồn
"Em sao thế?"
"Bộ em nhìn dị lắm hả ông?"
"Không, em dễ thương thế cơ mà" hắn nựng má em cười hiền nói
"Thế sao lúc nãy chị trúc anh đó có vẻ không thích em"
"Thôi em không cần gọi cô ta bằng chị đâu, theo vai vế em lớn hơn cô ta mà"
"Vậy sao cô ấy nhìn trông có vẻ không thích em vậy ạ"
"Em ghê lắm sao" em gục mặt
"Không, cô ta dám làm vợ đẹp của anh buồn, chuyến sau chết với anh"
"Em đẹp nhất mà, em dễ thương nè, hiền nè, lại còn ngoan nữa ai mà ghét cho được"
"Thật không anh?"
"Thật!"
"Em là dễ thương nhất" hắn hôn lên má em rồi ôm em thật chặt
...
"Sao mà cái cậu đó có thể mang thai thế anh"
"Dị cả ra" trong xe trên đường về trúc anh hỏi cậu hai
"Em sao thế, anh thấy bình thường mà"
"Anh ở nhà đó riết bị lây hay sao mà thấy bình thường"
"Em nói gì vậy?"
"Em...ý em là nhìn cậu đó kì chết đi được" cô vừa nhăn nhó mặt mày vừa nói
"Trí Mân dễ thương mà"
"Dễ thương cái đầu anh"
"Cậu ta mới 17 tuổi thật à"
"Ừm!"
"Vậy mà cưới cha của anh"
"Sao?"
"Cưới chắc để lừa tiền đó anh nên cẩn thận"
"Em hôm nay bị sao vậy?"
"Sao em nói mấy lời khó nghe thế"
"Em không làm sao cả"
"Thôi dẹp chuyện đó qua một bên"
Hôm nay hắn khá tức giận vì thái độ khó nhìn của cô ta, nhưng vì đang trong bữa ăn lại còn ăn với ba má hắn nên hắn không làm gì
Mới ăn cơm có một bữa mà đã thế sau này lúc hắn không có ở nhà, cô ta vào làm dâu chắc sẽ ức hiếp em, hắn chờ ngày dạy cho cô ta một bài học, dám làm vợ nhỏ hắn buồn
End chap
Mọi người ơi khủng khiếp quá mọi người ạ, chuyện là thầy dạy anh văn trong lớp của mình kiểu không ưa lớp mình các cậu ạ, toang rồi năm nay thi mà thế chắc toang
Xin lỗi mấy bạn vì cái sự lười biếng của tui, tui viết có hơi nhạt, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, cảm ơn các bạn
Tặng tim nè❤❤❤ chíu chíu 🙆🙆🙆 nhận được chưa mọi người 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro