Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh...


"Đỏ mắt vì người thương"



Sáng dậy bà thấy đứa con trai mà bà kì vọng lại ôm cái đứa chẳng ra gì

bà lại nổi nóng gạt ngay suy nghĩ sẽ tha cho doãn kỳ, bà trừng mắt bỏ mặt, mặc cho chúng nó có như thế nào bà cũng sẽ chẳng quan tâm

Trời hôm nay khá âm u trông có vẻ sẽ có trận mưa lớn đây

doãn kỳ ôm em chặt em mãi sợ em lạnh mà lại có chút nới lỏng vòng tay vì sợ em đau

Hắn dậy sớm thấy em vẫn ngủ ngon nên yên tâm đi nhờ dì bảy nấu ít cháo cho em hắn thì đi sắt thuốc

nhìn trời hắn lo rằng nếu hôm nay mưa thì không biết phải làm sao

hắn biết má hắn sẽ chẳng mềm lòng nếu như người đó không vừa ý bà

Hắn loay hoay một hồi để siu thuốc ở đó một thân đi tìm cây dựng chòi vì nếu mưa em sẽ bị lạnh lắm

đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nai thân ra làm việc vì một người

Má hắn thì chả quan tâm sáng có thấy em được ôm ngủ mà không bị trói bà cũng bất ngờ

thằng con trai của bà sao lại vì một người mà chịu khổ đến thế nhưng lý trí vẫn khăng khăng bảo bà không được tha

Hắn nhờ thằng thái đi lấy mấy manh bao trong kho ra đan lại để che, còn thân hắn đi tìm cây

xách cây dao vòng vòng mà mãi vẫn chưa thấy cây nào sử dụng được hắn thấy một cái cây khá to, lại gần thì thấy cũng có mấy nhánh xài được hắn thẳng thừng chặt, chặt như cái nhánh thẳng và khá to

Trông hắn bây giờ có khác gì đám gia đinh trong nhà, người thì đất cát từa lưa, tóc tai bù xù, quần áo thì không còn sạch sẽ, lạ thay như trong bộ dạng này hắn lại rất đẹp

Quay về thì thuốc cũng sắt xong, hắn để tạm mấy nhánh cây vừa chặt kế bên bếp, nhanh tay đổ thuốc ra, rồi để lên bếp, múc ít cháo cho em, tay cầm tô cháo nóng mà chạy thật nhanh vì sợ em đói

"Ta đa, cháo đến rồi đây" hắn đem cháo đến cạnh em

Em cũng thức khá sớm, ngồi đó im re chờ hắn thôi vì lưng đau quá đứng còn không nổi

"Nà...à...ùm" hắn thổi cháo rồi múc dụ em ăn như con nít

"Ngon không?" hắn nhìn chăm chăm em đang nuốt cháo với vẻ mặt nhăn nhó

"Dạ ngon"

"Giỏi ăn tiếp nà, à...ùm" hắn cứ đút liên tục cho em đến nửa tô

"Thôi, em không ăn nữa đâu em no lắm rồi"

"Ráng đi em, ăn khỏe mới hết bệnh được"

"Em no lắm rồi, em nói thật đó"

"Ừm....vậy thôi anh không ép" hắn không muốn ép em nữa đem tô cháo vào

Ba và má hắn nhìn

"Hay là bà tha cho tụi nhỏ đi, bà không thấy thương tụi nó à" ông hiển thấy tội quá nên khẽ hỏi bà

"Không" bà trả lời thẳng thừng

"Thằng con trai mình đến từng tuổi này mới tìm được người nó thật sự thương mà, bà không muốn nó hạnh phúc à"

"Ông coi nó làm mấy cái chuyện khác người như vậy mà coi được hả ông?"

"Nhưng...nó cũng có con được mà"

"Dị hợm như thế mà ông còn bênh nó cho được"

"Bà đừng có quá đáng thế chứ, chúng nó yêu nhau thì có sao?"

"Chứ khi nó 18 tuổi bà ép nó cưới con Thanh, mà nó có yêu thương gì con nhà người ta đâu mà bà ép?"

"Cũng vì bà mà nó mới ăn chơi trác tán hại con nhà người ta mang thai nên mới phải cưới?"

"Khi nó yêu đàng hoàng rồi bà lại cấm! Là sao?"

"Ông không thấy nó là con trai à?"

"Thì sao chứ?"

"Bà có thấy thằng Kỳ nó thay đổi không? Nó đâu có ăn chơi nữa đâu?"

"Khi bà về nhìn nó bà có thấy sự hạnh phúc trong mắt nó không?"

"Bao nhiêu năm bà về nhưng có lần nào bà thấy nó thật sự vui và hạnh phúc như lần này không?"

"....."

"Bà làm mẹ mà con trai mình hạnh phúc lại không cho, là sao?"

"Thằng bé kia nó cũng chưa nói chưa hề giải thích gì, bà đem con người ta ra đánh đến nát lưng, trong khi thằng kỳ nó nói thằng bé đang mang thai?"

"Bà vừa phải thôi chứ?"

"Con nhà người ta cưng bà không thấy thằng bé nó đẹp như nào à, bà nhìn kỹ chưa?"

"Con người ta hiền không dám nói câu nào để bà đánh vậy mà bà còn nhẫn tâm sỉ nhục nó à?"

"Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn phong tục cổ hủ như vậy"

"Chẳng phải khi qua tây bà thấy người ta yêu nhau chả thấy bình thường à"

"Lại còn bảo sao tụi nó trông hạnh phúc thế"

"Mà giờ lại ghét chính đứa con của mình, là sao?"

"....." bà hà nghe ông nói cũng thấy mình có chút sai nhưng bà là người có cái tôi cao nên không chấp nhận xin lỗi hay mềm lòng, bà im lặng đi vào phòng

Ông hiển chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bà vợ khó tính này, nói bao nhiêu bả cũng không thấm

________________

Hắn thoa thuốc, cho em uống thuốc, nhìn tấm lưng nhỏ mà xót ruột, vết thương thì lớn mà em lại là người dễ bệnh khó lành, lại còn ở ngoài nắng nôi như này

Hắn đi lấy một khúc gỗ to đặt ở cái cây gần đó rồi dẫn em lại cho em ngồi ở đó, hắn thì đi lấy cây lấy đồ dựng chòi, một mình đi qua đi lại làm em phì cười

Trông hắn lúc này như nam thần trong mắt em vậy, đẹp vô cùng, tóc thì ướt nhẹ, quần áo có phần xốc xếch nhưng lại rất hợp lý, em chống tay lên cầm nhìn mà cười mỉm vì sao em lại có người chồng đẹp thế

Hắn đi loanh quanh dựng này đóng kia, quấn qua quấn lại, rồi lót bên trong ngấm nghía qua lại rồi cũng xong, nhìn có vẻ xập xệ và hơi buồn cười nhưng là cả công sức và tấm lòng của hắn nên em không nỡ chê, hắn ngồi thỏm xuống uống nước nhìn em đang cười hắn cũng cười theo, hỏi

"Em làm gì mà cười tươi thế?"

"Có phải do chòi anh làm đẹp quá đúng không? Xuất sắc luôn đúng không?"

"Anh làm quá, ờm...thì nhìn cũng đẹp đó mà có cái mặt anh buồn cười thật"

"Sao? Mặt anh dính gì à?"

"Anh lại đây"

"Đây nè mặt anh dính sình nè"

Hắn nhìn em đắm đuối chòm lên hôn em một cái, hắn hôn em xong, em cũng nhìn hắn mãi

"Anh rất đẹp" em say mê nhìn rồi cười mỉm nói

"Hả? Em...em nói anh đẹp hả?"

"Dạ"

"Ôi trời em ơi sao em làm tôi càng ngày càng nghiện em thế hả em!"

Hắn định bồng em lên nhưng chợt dừng lại vì nhớ lại em đang bị thương ở lưng

Hắn dẫn em lại nhẹ nhàng mở cái chòi ra cho em từ từ vào, rồi em nhìn ngắm xung quanh chiếc chòi rộng, bên ngoài trông buồn cười thật nhưng thật sự thì bên trong rất đẹp, nhìn như một vách bên nhà đấy

Xui thay mới vào mà trời đã đổ mưa, nên hắn cũng ngồi đấy luôn

Em bắt đầu thấy lạnh, nên co người lại

"Em...em sao vậy?"

"Dạ...dạ em lạnh"

Hắn nhanh thay với lấy cái mền gần đó quấn nhanh cho em rồi ôm em

"Em đỡ lạnh chưa"

"Dạ...chưa"

Nhìn mặt em tái hẳn đi hắn lo lắm không biết mưa như này em có bị bệnh thêm không

Hắn thấy em ngủ rồi nên cũng yên tâm hơn nhưng mà sao lạ quá, ôm em mà hắn cảm giác nóng lắm, hắn run tay sờ lên trán em, em sốt rồi nóng vô cùng, người gì mà dễ đỗ bệnh thế

"Trí Mân! Trí Mân!" hắn thấy bất ổn nên vỗ mặt em, thấy em không trả lời hắn hoang mang điếng cả người

Hắn quay qua quay lại thấy chẳng có gì, cũng không có gì che mưa để đỡ em vào nhà xin má hắn, chứ như thế này có mà chết cóng, mưa thì lớn mà lại còn lạnh như có bão vậy

Hắn liều mình bế em lên chạy nhanh vào hiên nhà gọi lớn, vì mưa nên khóa cửa hết rồi

"Má! Má! Má ơi!" doãn kỳ hét lớn

"Má!"

"Ba ơi!"

"Ba"
...

"Bà, thằng kỳ nó kêu kìa" ông hiển khiều tay bà

"Kệ chúng nó" bà lạnh nhạt trả lời

Ông hiển thấy vậy để thân tự làm đi ra mở cửa cho hắn

Vừa mở mà ông hoảng hồn máu lên láng vì vết thương em chưa lành, lại còn là vết thương hở nên mới hôm qua nay sao mà lành được, mặt thằng bé tái mét, doãn kỳ mắt đỏ quét bồng em chạy vào nhanh

"Sao vậy con?"

"Thằng nhỏ bị gì vậy?"

"Ba, em ấy sốt rồi, nóng lắm, vết thương thì không thấy lành" hắn vừa khóc vừa nói

"Trời ơi" lần đầu tiên trong đời ông thấy con trai ông khóc vì một người

"Bây đâu"

"Dạ, ông gọi"

"Kêu thầy mau lên"

"Dạ" trong cơn mưa lớn tụi nó cuống cuồng lên đi gọi thầy, bà hà vẫn nằm trong phòng suy nghĩ

...

"Người nhà thế nào mà bây giờ mới gọi tôi thế" thầy văn có chút trách mắng nhìn doãn kỳ

"Thằng bé có sao không thầy"

"Cậu này lạ, máu khó đông, tuần hoàn máu có vẻ không tốt vết thương chắc lâu lắm mới lành, đang mang thai không thể dùng các liều thuốc mạnh được nên vết thương và cũng như sốt sẽ lâu hết, kỹ càng vào, vết thương lớn dễ bị nhiễm trùng, người nhà nên cẩn thận" ông vừa nói mà vừa nhăn mặt trách

"Thai nhi trong bụng có vẻ đang hút dinh dưỡng từ thai phụ hơi nhiều, và cậu ấy còn bệnh nặng như vậy, e là khó chữa"

"Ông nói gì?"

"Khó chữa"

Hắn thẫn thờ nhìn em, mặt em xanh xao lắm, chăm em rất khó, dễ bệnh lại khó lành, hắn nhói lòng vô cùng

Rồi thầy cũng đi về, thằng tý đi theo thầy để hốt thuốc

Bà hà đi ra nhìn mà có chút xiêu lòng, đúng là em là con trai nhưng lại rất đẹp, cũng giống như con nhà học thức đàng hoàng, nhìn kỹ bà mới thấy em đẹp thật nhưng bà vẫn chưa bỏ được cái lối suy nghĩ hạn hẹp đó

"Nó chết chưa" bà lạnh lùng hỏi

"Giờ này bà còn nói được câu này hả?" ông hiển tức giận nói

"Má, dừa lòng má chưa, em ấy khó chữa rồi" hắn lau nước mắt đứng dậy nói chuyện với bà

"Má, má có ác độc cỡ nào đi chăng nữa thì lỗi cũng không phải do em ấy"

"Em ấy chưa nói lời nào má lại đem ra đánh đến ngất"

"Má đánh mà má không suy nghĩ gì cả"

"Em ấy chưa nói lời nào là y rằng má lôi ra đánh"

"Má có thấy em ấy la hay than câu nào chưa?"

"Chưa hề, em ấy còn nghĩ má đang làm đúng kìa"

"Má độc lắm" hắn nhìn bà rồi bồng em vào phòng

"Kỳ, kỳ con nghe má nói" bà kéo áo hắn không được

"Má đừng..." hắn quay đi

"Bà vừa lòng chưa?"

"Bà hại cháu bà, bà hại người mà con trai bà yêu rồi đấy?"

"Bà vui chưa?" ông hiển nói xong câu đi vào đóng sầm cửa phòng

Bà cả chỉ đứng bên cửa nghe mà cười như đúng lắm, bà còn vui thầm vì nó khó chữa rồi, bà dễ hại hơn...

Hắn bồng em vào phòng nhẹ nhàng thay đồ cho em ngồi cạnh mà hắn khóc mãi không ngưng, em là người đầu tiên làm hắn khóc nhiều đến thế

Lưng em nát bấy, mặc áo có mới vẫn còn dính chút máu, ai nhìn mà chả xót chứ, cái cây gia pháp kia như gươm vậy đánh cây nào là cây đó y như rằng dính vào da thịt vậy mà em chịu được, hắn đóng cửa luôn ngồi cạnh cầm tay em mà nhìn mãi thôi

Hôm qua đến nay toàn là hắn cho em ăn thôi hắn chỉ ăn phần sót lại nên không đủ no ba hắn biết nên mang ít đồ ăn vào.

"Kỳ a"

"Ba nè con"

"Dạ? Ba chờ con xíu"

Nhìn thằng con mà ông xót, khóc đỏ cả mắt

"Con ăn đi" ba hắn bê mâm cơm vào

"Thôi ba, con không còn tâm trạng đâu mà ăn"

"Ăn chút gì đó đi con, con mà bệnh sao mà chăm cho nó được"

"Con ráng ăn đi, ăn để có sức canh Trí Mân nha con"

"...dạ..." hắn miễn cưỡng ăn

"Ba"

"Hửm"

"Sao? Ba không ghét con à"

"Không"

"Con...con...con cảm ơn ba" hắn cười

"Cha mày" ông xoa đầu kỳ

"Thôi bây ăn đi, ba đi ra ngoài, có gì thì kêu nha"

"Dạ ba!"

end chap

Cảm ơn mấy bạn nha, có mấy bạn tui có động lực nhiều lắm đó

Có vẻ hơi nhạt nhỉ:))

Mà thôi tặng tim nè❤❤❤ chíu chíu nhận được chưa

Dày xé tâm can ghê:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro