bà?
"Mày phải chết!"
______._______
"Thôi em ngủ đi để còn giữ gìn sức khỏe"
"Dạ"
Hắn hôn nhẹ lên trán em
"Mai bận công việc em ở nhà một bữa nha" hắn dặn dò em
"Dạ!"
"Em ở nhà nhớ cẩn thận cần gì thì nói dì bảy đi cùng"
"Còn nữa em nhớ nói dì bảy rửa vết thương rồi uống thuốc đầy đủ đó"
"Dạ"
"Còn anh thì sao? Vết thương anh chưa lành mà"
"Anh không sao em không phải lo"
"Ummmm nhưng em lo lắm"
"Không sao đâu mà" hắn xoa đầu em cười hiền
_________________
"Em ba lát ăn cơm xong chị có việc cần nhờ em, em qua phòng chị một lát được không?"
"Dạ được ạ!" em cười tươi gật gù
Thằng Thái để ý thấy mấy ngày nay biểu hiện của bà cả kì quái vô cùng nào là nhìn chằm chằm em, đôi khi lại còn trợn mắt khi thấy em bên hắn
.....
"Dạ chị gọi em có việc gì không ạ"
"Em vào đi"
" khụ khụ" em ho ngay vì mùi nhang trong phòng quá nồng làm bản thân em thấy khó chịu
"Em sao vậy?"
"Dạ em không sao"
"Dạ mà chị gọi em vào đây làm chi ạ"
"Em lại đây"
...
Bà từ sau lưng đưa con dao lên cổ em
"Chị...chị đang làm gì vậy?"
"Mày im, ngồi xuống, đưa tay ra sau cột"
"Suỵt shhhh câm đi mày la thì không những mạng mày không có mà con mày cũng không còn"
Bà cả từ từ lấy dây trói em lại
"Chị...chị định làm gì vậy?"
"Mày im đi"
"Để tao nói cho mày nghe"
"Kể từ khi ông cả lấy mày mọi sự yêu thương của ông cả đều dành tất cho mày"
"Tại sao chứ?"
"Tại sao?"
"Sao chỉ mỗi mày được yêu thương còn tao lại không?"
"Tao yêu ông cả thật lòng, chỉ muốn được một lần nghe ông cả nói lời yêu thương"
"Nhưng tại sao lại không?"
"Tại sao vậy chứ"
"Tao cật lực làm một cô vợ hiền, một đứa dâu thảo nhưng mọi thứ tao nhận lại chẳng bằng cái hạng người tầm thường như mày"
"Bao nhiêu năm qua kể từ khi cưới tuy là không mấy hạnh phúc nhưng tao được ở bên người tao thương"
"Bỗng dưng ngày đẹp trời mày lại chen vào?"
"Rồi đường đường chính chính trở thành người nhà họ mẫn, lại còn được gán danh cậu ba"
"Rồi còn được yêu thương chiều chuộng?"
"Tại sao trong khi một câu thương yêu từ ông cả thốt ra thất thảy đều dành cho mỗi mày?"
"Tao đã làm gì sai mà sao ông trời lại trêu ngươi tao thế này"
"Một người như tao chấp nhận cho ông cả cưới thêm vợ mày...mày có hiểu nỗi đau khi mà chồng mình lại đi yêu thương người khác không?"
"Nó đau lắm đau hơn cả vầy nè" bà quất roi vào người em
"Aaa"
"Mày im đi"
"Ngậm mồm vào"
"Mày có gì hơn tao?"
"Mà ông cả chỉ thương mỗi mày?"
"Tao làm vợ mà đi tổ chức đám cưới cho chồng"
"Ai thấu?"
"Còn gì đau hơn việc này"
"Em...em không cố ý"
"Ô mày không cố ý"
"Tao vẫn chưa hiểu thằng con trai như mày có gì hay ho mà ông cả lại yêu đến vậy"
"Mà thôi tao không nói về vấn đề đó nữa"
"Tao muốn đi vào vấn đề chính"
"Tao thấy cái làn da này mịn màng làm sao nhỉ" bà cả tát vào mặt em
"Aaa"
"Nhỏ thôi dao đang kề cổ mà" bà đe dọa em
"Hôm nay tao phải đánh đến khi mày chết" bà quất roi liên tục vào người em
"Aaa tha cho em"
"Mơ đi!"
Bà quất roi đến khi em ngất đi
Chiều xuống thằng thái thấy sao bà cả và cậu ba nó không ra ăn cơm nó ráo riết đi kiếm, đi ngang thấy bà đang dơ dao lên trước mặt em
"Mày phải chết " bà trợn mắt
"Trí Mânnn" thằng thái tông cửa vào đỡ nhát dao đó cho em...
"Mày..."
"Anh thái! Anh thái "
"Là...là do mày tự chuốt lấy...t...tao không cố ý á aaaa" bà chạy một mạch đi mất
"Sao anh lại làm như vậy hu hu"
Em khóc nhìn thằng thái nằm dưới chân mình
"Trí Mân em không sao chứ?" nó gượng hết sức lực cuối cùng để nói chuyện với em
"Anh...thái"
"Anh...anh cũng thích em nhiều lắm!" nó thích em từ cái ngày đầu tiên em vào nhà làm việc rồi nhưng mà ai nào ngờ ông cả đã để mắt để em phận tôi tớ sao dám ngỏ lời
"Hôm nay...assh coi như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối anh bảo vệ em" nó đau đến sắp nói không nổi nữa rồi
"Em..."
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
"Anh yêu em" nó nói xong câu nói mà bao lâu nay nó chỉ biết nhìn em bên ông cả thương yêu nhau không dám thổ lộ hay có hành động quan tâm dù chỉ nửa lời nay nó nói ra lòng nhẹ hẳn nhưng...cũng là lần cuối nói câu đó rồi...
"Anh thái" em khóc trong bất lực khóc không ngừng, tim có chút đau nhưng chẳng biết đó gọi là cảm giác gì
Mọi người thấy lạ thấy có điềm không lành, bà hai nhanh chóng kêu con lụa đi gọi ông cả về
"em ba đâu rồi"
"Có khi nào..."
"Trí Mân ơi, em ở đâuuuu"
"Chị hai! chị hai!" em dùng hết sức kêu bà hai cho bằng được
"Phòng này..."
"Thái?"
"Nó sao vậy em"
"Chị hai ơi anh thái bị bà cả giết chết rồi..." em nói với giọng đau khổ cùng cực vì một tình yêu không đến mà cậu ta lại làm như vậy
"Chị cả? Chị cả là người giết thằng thái?"
"Sao...sao lại như vậy"
"Trí Mân! Trí Mân ơi!" hắn nghe tin chạy thục mạng về nhà chạy ngay vào nhà tìm em
"Trí Mân!"
"Trí Mân em có sao không?"
"Ai làm vậy với em?" hắn chạy lại cởi trói cho em
"Thằng thái...thằng thái nó bị sao vậy!"
"Dạ...hức hức chị cả...giết anh thái chết rồi"
"Bà thanh?"
"Nhưng tại sao chứ?"
"Em có sao không?"
"Em...em..." em khóc đến ngất vào lòng hắn
"Trí Mân!"
Hắn bế em chạy ngay ra xe đến chỗ thầy thật nhanh
Trên xe mà xót, em bị tát hai cái mặt sưng đỏ đã vậy môi còn tứa máu, tay chân bị đánh đến bầm có vài chỗ còn rướm máu, người chồng như hắn thế nào mà chả xót, cổ em do bị dí dao vào nên cũng bị đứt nhẹ thương tích đầy người
Trên xe hắn đầu óc như trống rỗng chẳng có gì ngoài chữ tại sao "tại sao bà thanh lại hại Trí Mân, tại sao bà ấy lại tìm cách giết em?"
Sau khi được thầy bôi thuốc và kê đơn hắn đưa em về nhà, bế em vào phòng vì em vẫn chưa tỉnh lại
Phần thằng thái được đem đi chôn ở sau nhà và cúng kiến đầy đủ, con lụa nó buồn lắm nó khóc cạn cả nước mắt, nó chính mắt nó đã thấy thằng thái đứng nhìn em cả buổi nên phần nào cũng hiểu được thằng thái đã thích em tự bao giờ, nó nuôi trong lòng một tình cảm đơn phương vì biết có thế nào thì thằng thái mãi trong lòng chỉ có mỗi em, nó khóc trong lòng vì cái người cũng tầng lớp với nhau, nhưng chỉ có bản thân là kẻ khờ dại tin vào một tình yêu đơn phương mong được đền đáp dù chỉ một lần, chỉ là mong mỏi nhỏ nhoi nhưng không thực hiện được và sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa...
end chap...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro