ai?
"Ánh sáng le lói trong bóng đêm u tối như cách mà em ở trong tim anh chiếu rọi cuộc đời anh lúc này"
....
Nay cũng là tháng thứ 6 em mang thai chiếc bụng tròn ủm dễ thương được bao bọc trong cơ thể bé nhỏ hiền lành này của em
Hắn dành hầu hết thời gian cho em mọi giờ mọi khắc đều luôn ở bên em tuyệt đối
Ba má hắn có việc cần giải quyết nên lại đi tiếp chờ đến thai tháng thứ 8 hoặc 9 ba má hắn sẽ sắp xếp việc để về chờ cháu cưng ra đời
Cùng với niềm hạnh phúc vô bờ đó lại có người đứng sau lưng chẳng muốn đứa bé ra đời, chính là bà cả bà luôn nhen nhóm trong người ý định khủng khiếp là thuê người giết em
___________________
Hôm nay là bữa thu hoạch lúa của mẻ ruộng nhà hắn hắn định dắt em theo để hóng gió cũng như được ngửi mùi thơm của lúa
Đi với hắn em cứ cười mãi thôi hắn toàn làm mấy trò con bò mà chả quan tâm người ngoài nhìn vào như nào, xem kìa người đàn ông sắp làm cha lần nữa làm trò cho tình yêu của đời mình chưa kìa trông đáng yêu và hạnh phúc chết được
"Anh lại làm trò gì đấy" em bĩu môi mắt nhíu lại cười
"Ò e ò e ò e cho tôi hỏi cậu là ai vậy?" hắn giả vờ làm ông già để trêu em
"Em là Trí Mân"
"Tại sao cậu lại ở đây hở cậu kia"
"Vì có người đàn ông dắt em đến"
"Cậu có biết mục đích để đến đây là gì không?"
"Là để ngắm cảnh"
"Vậy cậu có biết ta là ai không"
"anh là chồng em chứ ai" em cười híp cả mắt
"Em cười xinh lắm đó có biết không cưng?" hắn nhéo mũi em, đúng là hắn có vô vàng cách gọi em nhiều vô số kể
"Thật ạ" em tròn mắt
"Tất nhiên!"
"Hì hì hì" em cười
"À anh quên nữa để cục dàng của anh đứng ngoài nắng nãy giờ"
"Em lại đây ở đây mát này" hắn chỉ tay lại bóng mát tre gần đó
"Từ từ thôi em đi chậm thôi sao em chạy như bay thế"
"Em thấy mình còn bay bổng lắm"
"....."
"Em mang thai tháng thứ 6 lận đó em, phải cẩn thận chứ"
"Dạ"
"Cảnh đẹp quá"
"Đẹp ghê vậy sao anh"
"Đẹp mà"
"Em thấy có mấy đứa con nít đang đánh lộn náo nhiệt quá kìa"
"Đâu"
"Anh nhìn bên đây nè"
"Lũ trẻ vô tư quá em nhỉ"
"Chúng vô tư thật, cố lên cố lên!" em cỗ vụ trận đánh của đám trẻ
"Em này"
"Dạ?"
"Em có muốn cùng anh tạo ra lũ trẻ không?"
"Dạ muốn"
"Nhưng mà một lũ thế em không đủ sức đâu"
"Anh đùa thôi mà, dễ gì anh để vợ nhỏ của anh đau đâu"
"Một đứa là đủ mệt rồi"
"Mùi lúa thơm quá anh ha"
"Mà anh thích mùi của em hơn"
"Anh này" em đánh nhẹ hắn
"Gió thổi mát quá"
"Em thích sự bình yên như này"
"Anh cũng thích nữa"
"Mà là thích em"
"Anh cứ sến"
"Ô thế à vậy là em không thương anh hả"
"Em thương chứ"
"Trong tim anh chỉ chứa mình em thôi"
"Em bự lắm sao chưa nổi"
"....."
"Trái tim này chỉ yêu mình em thôi"
"Anh bảo chỉ yêu mình em không biết câu này anh đã nói bao lần với người khác"
"....."
..........
"Sao cái cậu kia cứ lảng vảng nãy giờ quanh đây hoài vậy" em để ý thấy nãy giờ cậu kia cứ lâu lâu lại đi ngang nhìn em một cái
"Ai?"
"Cái cậu mặc áo nâu đó anh"
"Ừ kệ đi em không sao đâu chắc tại nó quên gì nên đi qua đi lại tìm ý mà"
"Không đâu em thấy lạ lắm"
"Thôi em bớt suy diễn đi"
"Thật mà"
"Kìa hắn đi lại kìa"
"Cậu kia, sao nãy giờ cậu đi qua đi lại ở đây hoài vậy"
Chưa gì hết hắn rút dao trong người ra chạy đến em
"Cậu kia cậu làm gì vậy"hắn chạy theo tên kia
Tên kia tiến nhanh dần đến phía em dơ dao lên
Em sợ đến rụt đầu vào gối hắn chạy lại đỡ
"Mày rốt cuộc là ai?"
"Mày là ai?"
"Sao dám đem dao tấn công vợ tao?"
"Trí Mân em chạy lại thằng thái bảo nó đem súng lại đây anh phải giết chết cái thằng này mới được"
"Anh! Coi chừng" hắn duột tay để tên kia cầm dao được
Nó chạy về phía em phán một nhát dao
"Anh ơi! Anh!" vào người hắn vì hắn đỡ cho em, dao cắm khá sâu vào hông phải của hắn may mắn thay em đưa tay cản nên cũng không quá sâu
"Anh không sao"
" tay em....có sao không quá trời máu rồi kìa"
"Em không sao đâu"
"Lên anh cõng lại kia"
"Anh..."
"Sao mà giờ này rồi anh còn đòi cõng em thế"
"Lên nhanh"
"Thái!"
"Ông ơi ông sao vậy"
"Nhanh đi về về rồi nói tay Trí Mân chảy máu quá nhiều rồi"
Hắn chả màng đến bản thân mặt trắng bệch cả ra mà cũng chỉ lo cho em may là vết thương hắn không sâu nên còn cõng cả em được
"Anh! Anh có sao không"
"Anh có đau lắm không"
"Anh thái chạy xe nhanh lên anh ơi" em khóc thút thít
"Không sao đâu lo cho cái tay của em kìa"
"Chảy máu quá trời rồi kìa"
"Anh không lo cho mình lại đi hỏi thăm em làm chi chứ!"
"Em đang lo cho tôi à?"
"Không lo cho anh lo cho ai mà còn hỏi"
"Nhanh đi anh thái"
"Không sao đâu mà em lo"
"Tay em quá trời rồi Trí Mân ơi"
"Em không sao đâu"
"Thế này mà bảo không sao"
"Mà thằng đó là ai?"
"Sao nó gan thế?"
"Lỡ hôm nay anh không có mặt ở đó thì sao"
"Em sẽ gặp nguy hiểm mất"
"Cái này không bình thường chút nào"
"Anh phải tìm cho ra kẻ nào gan đến thế"
"Muốn kiếm chuyện với Doãn Kỳ này à?"
"Để coi ai gan thế"
"Lúc nãy em sợ lắm sao?"
"Dạ..."
"Đừng có lo nữa mai mốt có anh đi theo em không phải sợ gì cả"
"Sau này anh mang theo súng đứa nào chống hại vợ anh anh diệt hết"
"Thế này thì sao anh rời mắt khỏi em được đây"
.....
"Gọi thầy tới mau"
"Ông cả ông sao vậy" bà cả thấy hắn ôm hông dắt em vào là thấy có điềm
"Thằng chó chết nào gan nay dám cầm dao định hại Trí Mân"
"Ai mà gan thế không biết"
"Ông có sao không"
"Coi Trí Mân coi có sao không em ấy lấy tay không che dao cho tôi đấy"
"Em có bị sao không Trí Mân?"
"Dạ không cảm ơn chị cả quan tâm"
"Thầy thuốc đâu lâu quá đi"
...
"Ai mà gan quá vậy"
"Sao chả có bao giờ mà yên bình hết vậy"
"Thái mày đi tìm xem tên lúc nãy là kẻ nào coi nó tại sao lại làm vậy"
"Dạ!"
"Em có sao không"
"Dạ không, anh có đau lắm không"
"Không đâu tẹo này có gì mà đau"
"Thế này mà chả đau" em đánh nhẹ vào vết thương hắn
"Aaa"
"Ơ em xin lỗi em không cố ý đâu"
"Ây da đau quá phải làm sao đây" hắn rên như muốn được đền đáp
"Đau lắm hả anh thôi mà để em thương" em lo lắng nhìn hắn
"Phải chi giờ có ai hôn tui mấy cái tui khỏe liền"
"Um moa" em thấy vậy hôn lên má hắn hai cái
"Chèn ơi ta nói nó đã gì đâu"
"Em đó phải biết cẩn thận đó nha"
"Thấy em bình thường tung tăng lắm sao nó chạy lại em ngồi im re vậy lỡ anh chạy không kịp thì sao"
"Em sợ..."
"Thôi không có lần thứ hai đâu em yên tâm đi"
"Yên tâm sao được hả nay nay nó đem dao chuyến sau lỡ đem súng thì sao"
"Suỵt ssshhhhh em không được nói bậy nghe chưa"
"Dạ"
...
"Em! Em!" tối hắn đang ngủ cùng em thấy em giật người giãy nãy vì sợ điều gì có lẽ em đang gặp ác mộng
"Đừng mà đừng mà đừng giết tôi"
"Em?"
"Em sao vậy?"
"Dạ em không sao" em bật người giật mình
"Có gì nói anh nghe em mơ thấy gì"
"Dạ không sao đâu anh"
Em hoảng vì khi nãy mơ thấy bà cả tự tay cầm dao tiến đến em với đôi mắt căm thù vô cùng đáng sợ cùng với đó xung quanh bà cũng toàn khói đen có những khuôn mặt không rõ, với những đôi mắt đỏ đáng sợ nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống
End chap
Ờm...tui bí ý tưởng quá nên viết hơi không được hay lắm mong mọi người thông cảm nha!
Mấy bạn biết gì không tui mơ thấy Yoongi té lên người Jimin ôm Jimin á trời giấc mơ đúng ý quá sáng giờ giãy đành đạch quài😆😆😆
Tặng tim cho mọi người nè❤❤❤ chíu chíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro