Chap 20: Jung Hoseok
Kể từ hôm Jungkook đòi ở chung với Jimin và Yoongi thì cũng là lúc cuộc sống của Jimin bắt đầu đảo lộn hẳn lên.
Giống như là tình yêu luôn đến với chúng ta vậy. Ông trời đã sắp đặt cho Jimin gặp Jungkook và cũng cho Jimin biết được Yoongi. Tình yêu của họ đến nhanh vậy có khi nào nó cũng sẽ nhanh chóng tan vỡ.
Nhưng dù có sao đi nữa thì đó cũng là chuyện của sau này. Còn bây giờ thì Jimin đang phải đối mặt với tình cảm của cả hai người kia.
Chẳng hạn như....
-Jimin anh có đói không hay em đi mua gì đó cho anh nha. Kể từ khi mà Jungkook được Yoongi cho phép dọn đến để ở cùng thì Jimin không lúc nào được yên với Jungkook.
-Jimin, anh đang làm gì vậy.
-Jimin anh có nghe em nói không vậy.????
-Jimin....
-Jimin.....
-Jimin ssi.......
Biết bao nhiêu câu Jimin được phát ra từ miệng của Jungkook khiến cho Jimin thật sự rất bực mình.
-Em có thôi gọi tên anh đi không Jungkook. Jimin đang rất giận.
-Em chỉ là muốn anh quan tâm đến em thôi mà. Jungkook giả vờ như mình rất đáng thương.
-Anh đang rất bận rộn em không thấy sao???
Thật sự thì Jimin là đang nấu ăn cho bọn họ. Kể từ lúc Yoongi xuất viện thì Jimin cũng đã xem như được tự do mặc dù là vẫn không được phép ra khỏi nhà khi không có sự cho phép của Yoongi. Nhưng Jimin cảm thấy như vậy là cũng được rồi.
Hàng ngày cậu dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho bọn họ. Tuy nhiên lúc đầu Yoongi không đồng ý vì anh không muốn Jimin làm việc vất vả. Nhưng sau khi bàn bạc lại với Jungkook thì anh thấy nên cho Jimin làm những gì cậu thích tránh làm cho Jimin giận. Thì cũng từ đó mà Jimin luôn được phép nấu những món mà mình thích.
-Em thấy mà Jimin. Nhưng em là muốn giúp anh được không Jimin.
-Em không cần phải giúp anh đâu Jungkook. Anh muốn mình tự làm những món này. Jimin trả lời Jungkook.
-Nhưng mà Jimin à...... Jungkook vẫn còn muốn nói gì đó.
-À hay là em nhìn anh thôi nha. Jimin em chỉ nhìn anh thôi em sẽ không làm phiền anh đâu. Em hứa đó. Jungkook chính là nói như vậy.
-Được. Nhưng em không được phá đâu đó. Jimin cuối cùng cũng chấp nhận cho Jungkook xem mình nấu ăn.
Khác với khung cảnh ở nhà của Jungkook và Jimin hiện giờ giá cổ phiếu của Tập đoàn của Yoongi đang giảm mạnh nguyên nhân là do con của chủ tịch tập đoàn Kim đang tiến hành một cuộc tấn công với các công ty lẫn tập đoàn lớn trong nước.
-Thưa chủ tịch hôm nay chúng ta có một cuộc họp rất quan trọng. Cô Thư ký nói với Yoongi.
-Được nói với tất cả mọi người 15' sau chúng ta bắt đầu họp. Yoongi nói với thư ký bằng giọng mệt mỏi.
-Dạ vâng thưa chủ tịch. Nếu không có gì tôi xin phép được ra ngoài.
Cô thư ký nói.
-Được rồi cô ra ngoài đi.
15' sau........
-Thưa chủ tịch hiện nay công ty chúng ta đang bị một tập đoàn muốn thu mua lại. Cổ đông 1 lên tiếng.
-Ngoài ra thưa chủ tịch, cũng vì chuyện đó mà cổ phiếu của chúng ta đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Cổ đông 2 góp ý.
-Vậy hiện giờ mọi người có giải pháp gì để cứu giảng công ty không. Min Yoongi mệt mỏi hỏi.
-Thưa chủ tịch... Giải pháp bây giờ chính là đi đến gặp vị chủ tịch của tập đoàn kia. Một cổ đông khác nói.
-Đây cũng được gọi là một giải pháp tốt. Được chúng ta kết thúc cuộc họp ngay tại đây.
-À còn một chuyện nữa. Lili cô tìm cách để tôi gặp vị chủ tịch bên tập đoàn kia đi.
-Vâng thưa chủ tịch. Lili - thư kí của Yoongi gật đầu.
-Được rồi hôm nay mọi người nghĩ sớm đi. Tôi cũng mệt rồi. Nói rồi Yoongi ra khỏi phòng họp.
Trên đường đi về nhà Yoongi có đụng phải một người. Nhưng người này cho anh cảm thấy rất quen thuộc.
-A.... Người thanh niên vừa đi vừa bấm điện thoại nên đụng phải anh.
-Này cậu ơi. Cậu có sao không vậy. Thật ra Yoongi cũng có lỗi trong việc này. Anh chỉ lo về nhà thật nhanh để gặp người Anh yêu mà không thèm nhìn phía trước.
-Tôi.... Tôi không sao đâu. Cậu thanh niên ấy nói.
-Hay để tôi đưa cậu đi khám, tay cậu bị thương rồi. Min Yoongi cũng có lòng tốt muốn giúp cậu ấy.
-À.... Không sao đâu chỉ bị trầy chút xíu thôi. Cậu ta vẫn không muốn anh đưa đi bệnh viện.
-Thôi... Tôi đi ngay bây giờ nha. Tôi đang có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Nói xong cậu ta chạy đi mất.
-Này..... Này.. Cậu làm rơi đồ này.
Yoongi nhìn thấy được chứng minh thư của cậu ta bỏ lại. Lúc nhặt lên nhìn xem thì thấy.
Tên:Jung Hoseok
Tuổi: 24
Quốc tịch: Hàn Quốc.
Xem ra chắc cậu ta đang có việc gấp lắm nên mới đi nhanh đến như vậy. Ngay cả việc mình làm rơi đồ của cũng không biết.
Nhưng Yoongi cũng không quan tâm cho lắm vì bây giờ chắc Jimin đang đợi anh ở nhà.
Có một cặp mắt đang nhìn về phía Min Yoongi
Min Yoongi trò chơi giữa chúng ta bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro