Chap 1: Bạn?
-JIMIN DẬY NGAY!!!!
Đó là tiếng thét thất thanh của thằng bạn thân của Jimin. Kim TaeHyung.
Con mèo đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm thì nghe tiếng la của thằng bạn thân của mình cũng tự nhiên giật mình đấy.
-Này!! Cậu có cần phải la làng như thế không hả??? Có biết tớ đang mơ một giấc mơ rất đẹp không??
Jimin tức tối vì TaeHyung dám phá giấc mơ đẹp của cậu.
Tae Hyung vì muốn thằng bạn mình dậy sớm để hai đứa đi xin việc làm. Mà bị chửi như vậy tức lắm chứ.
- Này cậu có biết hôm nay là ngày gì không????
- Hôm nay ư?? Là ngày gì.
Jimin gãi đầu hỏi.
TaeHyung hết nổi với thằng của mình. Mới có 22tuổi mà đã đãng trí rồi.
-Ôi trời!!! Jimin hôm nay chúng ta phải đi xin việc làm đấy. Nếu mà chúng ta không kiếm được việc làm thì liệu mà dọn đồ đi ra khỏi phòng trọ này là vừa đấy. Chúng ta sắp hết tiền rồi.
-Ah!!! Tớ xin lỗi TaeHyung. Tớ quên mất. Đi chúng ta đi thôi đi tìm việc làm thôi không thì không có chỗ ở mất.
Nghe nói đến không có tiền và sắp phải không có chỗ ở Jimin liền tức tốc chạy đi chuẩn bị.
-Mình đi thay đồ nha!!! Cậu ở đây đợi mình chút nha.
-Ừ cậu đi thay đồ đi rồi chúng ta đi tìm việc làm. Tớ thay rồi còn cậu thôi đấy nhanh đi nha!!
- Ừ mình thay ngay đây!!! Nói rồi Jimin chạy lại tủ lấy đồ và xém chút nữa thì bị đụng đầu vào của nhà tắm rồi.
-Jimin cậu cẩn thận đấy. TaeHyung lo lắng cho thằng bạn thân của mình khi nó xém chút nữa là đụng đầu vào cửa nhà tắm rồi.
-Yên tâm!! Tớ không sao đâu!!
TaeHyung chỉ biết cười trừ do sự bất cẩn và đãng trí của bạn mình.
TaeHyung và Jimin chỉ là hai người xa lạ thôi. Nhưng cũng vì tình cờ gặp nhau và họ biết đến nhau. Rồi trở thành bạn thân như thế này đấy.
Kể ra họ cũng có duyên đấy chứ
Jimin là trẻ mồ côi và được nhận nuôi bởi cô nhi viện. Nhưng đến khi cậu 20 tuổi thì cái cô nhi viện tống cổ cậu ra khỏi đó. Và bảo là họ đã nuôi cậu đến chừng này rồi. Và bây giờ cậu đã 20 tuổi rồi. Cậu có thể tự lo cho bản thân rồi. Rồi họ tống cổ cậu ra khỏi cái cô nhi viện vào ngay cái ngày mà cậu vừa tròn 20 tuổi.
Rồi cậu tự hứa với bản thân là sẽ tự phấn đấu. Tự nuôi lấy bản thân mình. Nếu cha cậu bỏ cậu thì cậu phải tự thương lấy mình. Rồi cậu gặp TaeHyung.
Khác với cậu,TaeHyung là con nhà giàu và là một thiếu gia. Nhưng TaeHyung lại không nhận được sự yêu thương từ gia đình. Gia đình của TaeHyng là một gia đình giàu có. Và họ sở hữu rất nhiều công ti lớn ở Seoul. Nhưng đâu ai biết được TaeHyung rất bất hạnh. Mẹ mất từ khi còn nhỏ. Cha có vợ mới. Bà ta còn đem về một thằng con riêng của bà ta với thằng chồng khốn nạn của bà ta nữa Vì bản thân trăm công ngàn việc nên cha của TaeHyung thường xuyên không về nhà. Nên mụ dì ghẻ lúc nào cũng tìm cách để bắt nạt TaeHyung. Vì nghĩ TaeHyung là con ruột của chồng mình. Còn thằng con trai của bà ta chả có máu mủ gì với cha của TaeHyung. Thì chắc chắn tất cả các tài sản sau này đều thuộc quyền sở hữu của TaeHyung thôi. Thế là bà ta tìm mọi cách để bắt hoặc để TaeHyung tự ra khỏi nhà. Mà bà t cũng không mang tiếng là "dì ghẻ con chồng"nữa. Ngày ngày TaeHyung bị dì cùng thằng con của bà ta bắt nạt. Và còn nói là TaeHyung ăn hiếp nó nữa. Rồi đến một hôm khi không chịu được cái sự giả tạo của hai mẹ con nó thì TaeHyung quyết định ra đi và trước khi ra đi TaeHyung còn nói một câu.
-Rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở về và lấy lại những gì thuộc về tôi. Và nên nhớ rằng Kim TaeHyung này không phải là một thằng dễ bị bắt nạt!!!.
Và TaeHyung lấy hết tất cả những gì là của mình. Tuy nhiên, TaeHyung không lấy một món tài sản nào. Vì TaeHyung cho rằng tiền đó không phải của mình. Và mình phải tự kiếm sống từ chính hai bàn tay này của mình.
Rồi hai người gặp trong một hoàn cảnh giống nhau.
Một người bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ một người thì cha không quan tâm bỏ mặc mình bị mụ dì ghẻ bắt nạt.
Thế là họ gặp nhau từ đó quen biết từ đó. Và bây giờ họ đang sống chung. Và kiếm tiền từ chính bản thân của họ.
Tuy nhiên ở một thành phố lớn như Seoul việc kiếm việc làm rất khó. Họ còn phải chi tiêu rất nhiều như tiền nhà tiền sinh hoạt hàng ngày. Và cả tiền ăn nữa. Nên việc này nhất định phải kiếm cho bằng được.
Hôm nay TaeHyung và Jimin đi xin việc cho nên họ tự hứa với bản thân phải kiếm được việc làm cho bằng được không thôi thì tháng sau chắc họ phải dọn nhà mất.
- Jimin à!! Cậu xong chưa?? Lâu quá rồi đấy tớ đứng đây lâu rồi đấy nhanh đi nha!!!
-Tớ ra rồi đây làm gì mà hối dữ vậy.
Jimin bước ra từ phòng tắm. Hôm nay Jimim mặt một cái áo sơ mi trắng, diện quần jeans nữa. Cộng thêm đôi converse trắng đen nữa nhìn rất thư sinh nha~~~
TaeHyung nhìn thấy đứng ngay người một hồi lâu.
Jimin lay lay người TaeHyung.
- Này!! TaeHyung cậu làm gì mà ngớ người ra vậy đi thôi mình trễ giờ rồi đấy!!!
TaeHyung lúc này mới tỉnh người lại. Nắm lấy tay Jimin chạy thẳng ra ngoài đường. Làm cho Jimin còn chẳng biết phải làm gì nữa.
-Jimin à!!!Nhanh lên chúng ta phải tìm cho bằng được việc làm nhá!!!!
Ngoài đường họ thấy hai người con trai nắm tay nhau họ bảo nhau chắc là hai người này đang yêu nhau. Nhưng họ đâu biết rằng Jimin và TaeHyung chỉ là bạn thôi.
Vậy Jimin chỉ xem TaeHyung là bạn.Còn TaeHyung đâu xem Jimin là bạn.
Jimin cậu chỉ xem chúng ta là bạn ư??? Nhưng tớ không nghĩ vậy.
Mình đăng hôm nay là để sẵn tiện Chúc Mừng Sinh Nhật JIMIN oppa
Chúc anh luôn vui vẻ và cùng với BTS và cả ARMY nữa nha!!!!!
Chúc anh luôn hạnh phúc và BTS sẽ giành được nhiều cup hơn nữa nha!!!
Và đặt biệt là phải chú ý sức khỏe nha!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro