Chương 2 - Lạc bước
"Đem cốc cà phê này đi đi"
Jimin bắt đầu chính thức làm việc như một nhân viên tạp vụ tại đấy, công việc cậu làm là chạy sai vặt trong cái công ty này.
Tiếng gọi của cô trưởng phòng nhân sự thúc giục cậu.
"Vâng"
Jimin tất bật chạy đi chạy lại.
Những lúc giải lao, cả công ty dùng bữa trưa thì cậu lại ăn đại một miếng bánh bao hay một gói bánh gì đó, vừa ăn vừa dọn dẹp văn phòng làm việc của các nhân viên. Đôi lúc mỏi chân rã rời, vì công việc lẫn cuộc sống mỏi mệt, cậu chỉ muốn dừng lại....
"Này cậu, đem cái tệp hồ sơ này lên phòng của Boss đi, nhớ cẩn thận đấy cậu trai"
Jimin nhanh nhẹn rảo chân lên căn phòng ở tầng 5, một tầng làm việc của riêng Boss. Cậu đặt tệp hồ sơ lên bàn. Nhưng lọt vào mắt cậu bức ảnh của một người phụ nữ đứng tuổi trên bàn, ngó xung quanh căn phòng không có ai cậu nhẹ vuốt lên mặt kính của bức ảnh đó. Cậu đoán đó là mẹ của Boss. Cậu tự hỏi tại sao bức ảnh này lại bị cháy xém một góc và nhiều nếp nhăn đến vậy, một người ưa sự hoàn hảo như Yoongi phải chăng trong quá khứ đã gặp phải chuyện gì chăng, là chuyện gì.
Cậu không biết...
Nhanh chóng thu dọn cậu lập tức rời khỏi đó, cậu vừa ra khỏi đó đã chạm mặt Sungyoon.
Con người này cao ngang cậu, mái tóc hạt dẻ giống cậu, nhưng lại thua cậu độ hồng hào của làn da. Cậu cúi đầu chào rồi quay trở lại vị trí của mình.
Rrrenggg......
"Alo anh Hoseok?"
"Jimin à lát em về có muốn đi ăn lẩu không, tuyến đường bên cạnh nhà mình mới mở một quán lẩu đấy"
"Okela~"
Jimin hào hứng làm tiếp số việc còn lại.
-----------------------------------------------------------
Công ty mở cuộc họp giữa các đối tác với Boss, cậu lại tất bật lo liệu như trà, tài liệu hồ sơ, nơi diễn ra cuộc họp, vội vàng không để ý cậu đã va phải một người khác, liền biết mình sai, cậu cúi người xin lỗi, thấy người kia im lặng không nói gì cậu ngẩng lên, đó là......Taehyung? Bạn từ thưở nhỏ của cậu.
"Taetae?"
"Minieminie..."
Cậu vui sướng liền ôm chầm lấy Taehyung, chàng trai này hẳn đã rất thay đổi so với Taetae mà cậu từng biết rất nhiều.
Kí ức xưa khiến cậu vẫn luôn nhớ mãi những kỷ niệm của cả hai. Cậu luôn nhớ khi đó cả hai ở vùng thôn quê rủ nhau chơi trốn tìm, cùng nhau thả diều rồi nằm dài trên những đồng cỏ xanh vu trong những ngày đầu của năm mới, lúc đó 2 cậu nhóc này làm gì cũng chia sẻ nhau, bị bố mẹ mắng cũng cùng ôm nhau khóc. Chợt một ngày, cậu sang nhà Taetae, cậu gọi mãi nhưng đáp lại cậu thì chỉ là cánh cửa khóa trái lại, mấy hôm sau, cậu thấy người ta khuân đồ trong nhà Taetae đi, rồi cậu sau này được biết, Taetae theo ba mẹ sang nước ngoài sinh sống rồi. Cậu buồn lắm, trời hôm đó còn đổ mưa, sau cơn mưa là cầu vồng, cậu thích mùi đất sau khi ngấm mưa, nghe nó ngai ngái nhưng lại rất thích và sảng khoái vô cùng, chỉ tiếc là không còn người sẽ đẩy cậu xuống cái ao nông phía sau nhà rồi tắm chung cùng cậu nữa.
"Jiminie làm gì ở đây đấy?"
Giọng Taehyung trầm ấm đámh nhẹ vào tiềm thức đang mơ màng của Jimin.
"À tớ...."
"Jiminie tớ đã chờ đợi ngày trở về này lâu lắm rồi, Minieminie à, tớ nhớ cậu rất nhiều, hôm nay là gần cuối ngày rồi, đi chơi với tớ được không?"
"Aiya, mày làm sao mà phải nhẹ nhàng vậy, mạnh mẽ cái coi nào?"
Jimin vừa nói vừa cười vỗ vai Taehyung.
Taehyung nhìn đồng hồ.
"Trễ một lúc rồi, đợi đi, họp xong Taetae sẽ ra liền"
Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi chỉnh trang lại quần áo.
Trong buổi họp, thấy Jimin làm những công việc lặt vặt, một người quan sát giỏi như Taehyung cũng biết cậu ở trong đây làm gì.
Bản thân rất biết Jimin cũng là người học thức rất tốt, học lực khá giỏi, từ nhỏ trong lớp có tố chất được nhiều thầy cô khen, lại được mọi người yêu quý, chẳng hà cớ gì lại phải vào đây làm công việc này, quá rõ rồi, là có khúc mắc sau những điều này, Taehyung trầm ngâm nhắm mắt, đã vậy thì phải xử lý chuyện này cho rõ ngọn ngành đầu đuôi.
"Tôi muốn hỏi là với điều kiện như vậy thì bên phía ngài Kim Taehyung bên kia có yêu cầu gì không? Vì bố ngài là người đóng góp và đầu tư nhiều vài dự án này"
Yoongi xoay qua lại trên ghế nhìn Taehyung.
"Tôi trước đó có nghe bố nói sơ qua về vài vấn đề của dự án này, thì cũng gọi là không có gì to tát, nghe bảo đây là dự án rất lớn do ngài Agust đây chỉ đạo, tôi cũng không góp ý gì nhiều, vì cũng chỉ là đại diện bố tôi thôi, à ờm, mong ngài Agust sẽ chú ý cách đối đãi với nhân viên ở đây tốt hơn và tìm ra nhân tài ở đây nhé, còn về dự án thì hồ sơ sẽ chuyển qua bộ phận kiểm định bên tôi, và tất nhiên là dự án của ngài Agust đây thì không chê vào đâu được rồi."
"Cám ơn lời góp ý cho bên tôi"
Người vừa trả lời không phải là Yoongi mà là Sungyoon, người lúc nào cũng kè kè bên Boss hết, cả công ty ai cũng không hiểu một kẻ ma mãnh như Sunghoon sao lại ở bên Boss lại có thái độ ngoan hiền như vậy, ai trong công ty cũng khó chịu với y nhưng chả ai dám động đậy, từ sau khi biết việc của Jimin, Sungyoon lại trở thành cái tên nên phải tránh, nhân viên trong công ty cũng vì thế mà không dám gây cản trở y ra vào công ty.
Taehyung liếc nhìn Sungyoon, liền gật gù rồi nhìn Yoongi. Xem hắn ta thỉnh thoảng liếc nhìn Jimin với ánh mắt kì lạ.
Taehyung khó chịu.
Kết thúc phiên họp, Jimin ở lại dọn dẹp, cậu thu lại đồ thừa dưới sàn, lau bàn, cất dọn, phải đến cả tiếng mới xong, trời đã sẩm tối, ánh đèn hai bên vệ đường đang sáng lên trên những con đường. Jimin cuối cùng cũng tan làm.
Cậu vừa ra khỏi chỗ làm đã thấy Taehyung đợi cậu, nhìn thấy Jimin, Taehyung đã vẫy tay gọi lại, như cách mà cả hai khi xưa vẫy nhau, trong thành phố bon chen này, lại có thứ gì đó trong sáng và thuần khiết đến như vậy.
"Taehyung? Cậu không về à?"
"Aigoo, đừng gọi thế, gọi tớ là Taetae, vẫn là Taetae của Minieminie đây mà."
Jimin phụt cười, vẫn luôn là giọng điệu đáng yêu đến như thế. Cậu thích con người này mỉm cười, vì nụ cười ấy ấm áp vô cùng.
Điện thoại Jimin rung lên.
"Jimin ahh, anh đến đón em nhá?"
"Vâng"
"Cậu có việc sao?"
Taehyung nhìn Jimin tiếc nuối. Jimin khẽ gật đầu. Cậu cất máy trở lại túi.
"Sao thế? Dịp khác chúng ta đi cũng được mà?"
"Tớ chỉ về đây hơn tuần thôi, tớ đại diện bố đi xem dự án coi như tìm hiểu thêm, còn lại phải về lại Pháp lo cho xong dự án đầu tư bố giao sắp tới nữa, chắc phải lâu lắm mới quay lại đây"
Jimin áp tay xoa xoa gò má lành lạnh của Taehyung.
"Tớ sẽ cố gắng mà, nay gặp lại cậu, tớ lại ngưỡng mộ cậu trai này đấy, thành công, lại còn được đại diện đi hợp tác với tập đoàn lớn, giỏi thế còn gì?"
"Gì chứ? Mới vô đã phải tiếp cận với sổ sách rồi tài liệu, có thời gian tớ đã stress đến nặng độ luôn ấy, cũng may là vượt qua được, nói gì thì nói, nếu chọn, tớ vẫn chọn cuộc sống học đại học bình thường như cậu bây giờ hơn, làm công việc này áp lực nặng thực sự"
Taehyung gục đầu lên vai Jimin hơi nhõng nhẽo nói với cậu.
Jimin xoa đầu cậu, một lúc sau, Taehyung giã từ cậu rồi đi về. Jimin đứng đợi một chút thì có một chiếc xe đen tới đậu ngay trước mặt cậu. Cửa mở ra cậu liền cúi gập người chào.
"Dạ...Boss"
"Tôi vừa thấy cậu trò chuyện gì đó với đại diện đối tác của tôi, hi vọng lại không phải là việc như ba cậu từng làm"
Jimin nắm tay lại, cậu nhìn hắn.
"Ba tôi không phải người như vậy, tôi tin điều đó, ba tôi bị oan"
Hắn nhíu mày lại, cảm thấy sôi máu với những gì từ miệng của người kia nói ra. Hắn nắm vai cậu bóp mạnh. Jimin hoảng sợ thu người lại, cậu biết điều cậu nói vừa rồi làm hắn tức giận. Cậu cảm nhận được điều gì đó uy quyền và sắc lạnh trong đôi đồng tử đang co rút nhìn cậu, cậu nổi da gà.
"Xin thứ lỗi"
Jimin nghe chất giọng quen thuộc liền quay sang, phải rồi, là Hoseokie của cậu.
"Tôi là người giám hộ của cậu ấy, không biết có chuyện gì xảy ra mà anh lại có thái độ như này?"
Yoongi thả vai cậu, đẩy cậu về phía Hoseok, Hoseok dang tay ôm lấy cậu, tiếp đó liền xoa nhẹ tấm lưng cậu.
"Jung Hoseok, là anh à? Là người bạn mà người của tôi nói tới à?"
"Có chuyện gì không? Người mà anh nói tới là Kim Namjoon đúng không? Rồi Jimin liên quan gì đến chuyện các người"
"Ồ ồ, từ từ nào, đâu phải cảnh sát muốn là có cái chuyện ép cung dễ dãi tự do như vậy?"
Yoongi châm một điếu thuốc.
"Thôi anh, chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi"
Jimin xoa xoa nhẹ ngực Hoseok, liền cố gắng kéo anh ra khỏi tình thế này, cậu biết Hoseok tốt với cậu nhưng cậu không nên để anh dây vào những chuyện như này, Jimin quý và mến Hoseok, cậu càng là người không thích làm phiền người khác. Hơn cả, cậu hiểu rõ, người như Hoseok trái ngược hoàn toàn với Yoongi, Yoongi lại càng không phải là người mà Hoseok nên đụng vào. Nên cậu càng phải cân bằng chuyện này, đồng thời cậu cũng muốn một ngày nào đó tự mình tìm ra câu trả lời cho việc của ba cậu, sau đó sẽ tính đến chuyện đòi lại công bằng, nhưng trước mắt cậu phải giữ chuyện này thật yên ổn.
"Tôi cũng không phải loại người nói nhiều lần, nói dài dòng, mời đi giùm, chỗ công ty tôi không phải là nơi cho các người đứng"
Hắn tiếp tục nhìn cậu.
"Đặc biệt là con nợ của tôi"
Nợ?
Hoseok ôm cậu một lúc rồi áp tay lên má cậu, ghé sát mặt vào mặt cậu, anh lại mỉm cười với cậu. Dường như anh không muốn làm cậu sợ hãi điều vừa rồi.
"Đi ăn nhé?"
"Vâng..."
Đêm tối hôm đó họ cụng ly, cùng nhau ăn uống thật vui vẻ, họ dường như đều là những bông hoa mặt trời, quay đầu hướng về ánh thái dương, dù cho màn đêm có chìm xuống nặng nề, nhưng trong cánh đồng hoa bất tận, họ đứng đấy và tìm thấy nhau, không lạc bước sang một con đường lo âu suy nghĩ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro