#8
Jk: mày có sao không cái tên kia kì ghê va vào làm mày xém ngã mà chẳng mở mồm ra xin lỗi gì cả.
Jm: thôi đi mày kệ người ta đi do tao đi không cẩn thận thôi.
Jk: mà sợi dây chuyền của mày đâu?
*em sờ sờ lên cổ*
Jm: ủa đâu rồi không lẻ nó tuột ra rồi rớt .
Jk: có khi nào lúc nãy va mạnh quá nó rớt rồi
Jm: để t đi kiếm xem.
Jk: um tao cũng kiếm phụ cho.
*em đi lại chỗ vừa nãy nhìn xung quanh*
Jm: không có ở đây thì ở đâu nhỉ...
Dh: em tìm gì á?
Jm: ủa anh Dohyun nãy em ngã làm rớt sợi dây chuyền rồi à anh có thấy không ạ?
Dh: nó có hình thù như nào?
Jm: nó có 1 đuôi cá heo đơn giản thôi.
Dh: em nhớ lại xem ngoài chỗ này thì còn đi đâu nữa không.
Jm: em...à em có đến tiệm làm bánh em cảm ơn anh nha.
Dh: anh có làm gì đâu mà cảm ơn.
Jk: tao tìm bên kia không có mày ơi
Jm: tao đến tiệm bánh tìm thử có rớt ở đó không, mày ở đây tìm lại giúp tao nha
Jk: nhưng trời tối rồi hay để sáng tìm bây giờ mày đi xe nguy hiểm lắm.
Jm: không sao đâu cũng gần mà.
Jk: để tao đi cùng mày.
Dh: cậu yên tâm tôi sẽ đi cùng Jimin trời tối hai người đi chung thì sẽ nguy hiểm cho cả hai cứ để tôi chở em ấy đi.
Jm: không cần vậy đâu phiền anh lắm.
Dh: sợi dây chuyền chắc rất quan trọng với em anh giúp được là vui rồi phiền gì đâu chốt vậy nha anh đi lấy xe.
*em muốn ngăn lại nhưng anh ta đã chạy đi*
Jk: nếu tìm xong mày cứ về thẳng nhà Hope đi lát tao nói cho nó rồi đưa nó về luôn.
Jm: ừm vậy tao đi nha nếu thấy thì gọi cho tao nha.
*anh ta đưa em tới tiệm làm bánh*
Jm: anh ở đây đi em vào hỏi nhân viên.
Nhân viên: quý khách cần gì ạ?
Jm: mình bị rơi một sợi dây chuyền có mặt đuôi cá heo không biết có thấy không ạ?
Nhân viên: vâng thưa không ạ nhưng mà nếu được thì sáng mai nhân viên sẽ tìm giúp quý khách ạ quý khách cứ để lại số liên lạc có gì nhân viên bên tiệm sẽ gọi lại cho ạ.
Jm: vâng mình cảm ơn.
*em để lại số điện thoại và ra xe*
Dh: sao rồi? Có không
Jm: họ nói là sáng thì mới tìm được...
Dh: vậy chờ thôi em yên tâm đi sẽ có thôi đừng buồn.*quan tâm*
Jm: em cảm ơn anh cứ về trước đi em bắt taxi về nhà luôn.
Dh: anh đã bảo đảm với bạn em là đưa em về an toàn rồi.
*em bị anh ta thuyết phục nên không thể từ chối*
| nhà |
Jm: đến rồi cảm ơn anh nha khi bào rãnh em mời anh một bữa.
Dh: anh sẽ mong ngày đó đến sớm nha em vào nhà đi tạm biệt.
*anh ta rời đi em quay mặt đi vào nhà*
*em đi về phòng mệt mỏi nằm xuống chuông điện thoại vang lên*
*người bên kia cất tiếng*
...: cậu là Jimin phải không?
*là một giọng phụ nữ*
Jm: phải có gì không?
...: nếu có thời gian ngày mai tại quán cafe ××× tôi có chuyện muốn nói với cậu.
*không đợi em trả lời người bên kia đã tắt máy trước*
Jh:*gõ cửa* Jimin à
Jm: vào đi
Jh: Kookie bảo mày bị mất dây chuyền mà tìm được chưa?
Jm: chưa nữa mày ạ.
Jh: là sợi dây chuyền mày đeo mấy năm nay à?
Jm: phải...
Jh: thôi bạn tôi đừng buồn chắc là nó rơi ở đâu đó thôi mày có hình của dây chuyền đó không đăng lên mạng đi nhỡ có người nhặt được thì còn biết trả lại.
Jm: ờ ha tao quên đến vụ này nữa mãi lo đi tìm mà quên luôn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro