House of Cards
Đôi lời của au: Vì là fic viết trong lúc cảm hứng bất chợt đến nên có khi nội dung nó dở hơi lắm. Bản thân mình là người viết fic dựa theo tâm trạng và cảm hứng nên có sao viết vậy thôi. Và mình là mẹ ghẻ nên cái oneshort này nó cũng chả tốt đẹp gì cho cam. Vì là fic bằng chất xám của mình nên mình không muốn nó bị mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Thói quen viết fic của mình là hay chèn lời bài hát khơi gợi cảm hứng khi viết fic nên ai ko thích có thể click back nhé.
______
"Lại bất an nữa rồi, tình yêu cận kề nguy hiểm.
Nát tan, (Tại sao?) chúng ta lại như vậy.
Chịu đựng thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
Níu thật chặt, (khó khăn quá) sao tôi vẫn chẳng thể giữ lấy."
Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của tôi. Trong giấc mơ đó, tôi thấy ánh mắt đau đớn của em nhìn tôi. Trong giấc mơ đó, là giọng nói run rẩy yếu ớt của em van xin tôi. Và trong giấc mơ đó, là chính tay tôi đã bẻ gãy đôi cánh của em, giam giữ em bên mình, để em không thể bay được nữa, để em không thể rời xa tôi được nữa. Tôi đã mơ như vậy, tôi đã mơ mình làm tổn thương em như vậy.
Để rồi mỗi sáng thức giấc, tôi thấy em nằm bên, ngủ yên bình và ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, rồi em mở mắt, cười dịu dàng với tôi và nói:
"Chào buổi sáng, YoonGi huyng"
Tôi sẽ ôm em vào lòng, sẽ hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc em và nghe tiếng em cười khúc khích. Đó là một buổi sáng thật yên bình phải không em? Hai ta sẽ nằm lì đó cho đến khi bụng em kêu gào ầm ĩ và tôi sẽ nguyện ý nấu cho em bữa sáng tình yêu. Sẽ nhìn em ăn chúng một cách ngon lành và đầy hạnh phúc. Sẽ không còn cái chứng chán ăn khốn nạn phải không em? Vì em đang rất hạnh phúc mà.
Chúng ta sẽ giành cả ngày ở bên nhau, vì cả hai đều không muốn ra khỏi nhà nên tôi đã chuẩn bị đồ ăn, phim ảnh, sách báo thậm chí là máy game để em không cảm thấy nhàm chán. Đôi khi em sẽ nằm đọc sách, đầu dựa lên vai tôi còn tôi sẽ xử lý công việc qua máy tính cá nhân của mình, ánh nắng đầu hạ chiếu rọi khiến cả căn phòng như bừng sáng. Cũng có khi em sẽ xem một bộ phim nào đó rồi thả hồn theo mạch phim trong khi đang rúc sâu trong vòng tay tôi. Cứ thế, chúng ta đơn giản ở bên nhau, với tôi như vậy là đủ.
"Dẫu biết trước kết cục của đôi ta,
Nhưng cớ sao tôi vẫn chẳng thể buông bỏ.
Không thể, không thể, không thể được, vỡ nát.
Thời gian lạnh lùng cuốn trôi,
Để lại chúng ta giữa ngổn ngang của cuộc tình.
Không được, không thể nào, tình yêu của chúng ta đang dần tan thành mây khói."
Nhưng những giấc mơ kia vẫn cứ mãi quấy nhiễu tôi. Những giấc mơ mà tôi giam cầm em, làm tổn thương em. Chúng xuất hiện nhiều đến nỗi đôi khi tôi cứ nghĩ đó là thực tại.
Lần này tôi thức dậy, không còn em nằm bên cạnh tôi, không còn ánh sáng ấm áp đầu hạ nữa mà là áng sáng âm u của đầu đông, còn trước mặt tôi là khoảng không lạnh lẽo. Tôi chợt nhớ ra, hai ta đã có một trận cãi vã lớn và kết thúc bằng việc em giận dữ bỏ đi. Mỗi khi giận dữ, em sẽ quay lưng đi và không hề ngoái lại nhìn tôi dù chỉ một cái liếc mắt, em luôn để tôi nhìn thấy bóng lưng em mà không hề biết rằng điều đó khiến tôi khó chịu ra sao.
Là tôi sai phải không em? Là tôi sai khi đã đòi hỏi quá nhiều, là tôi sai khi đã trở nên tham lam. Là tôi sai khi đã cố trói buộc em vào mối quan hệ này. Là tôi sai khi đã làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để giữ em ở bên cạnh tôi dù nơi trái tim em hướng về lại không dành cho kẻ khốn khổ là tôi đây. Là tôi sai, nhưng biết làm sao được? Vì tôi đã quá yêu em, đã quá ám ảnh về sự tồn tại của em mất rồi. Em là lẽ sống của tôi, tình yêu ạ. Nếu mất em, chắc tôi sẽ điên lên mất. Mà không, là tôi đã điên rồi. Tôi đã điên từ khi lún sâu vào tình yêu này, tôi đã điên từ lúc em muốn vùng vẫy thoát khỏi tôi. Tôi đã điên rồi, tôi không biết làm cách nào để giữ lấy em, tôi đành dùng chính bản thân mình để làm điều đó. Tôi biết em không yêu tôi nhưng em lại thương tôi, em lại không thể bỏ mặc tôi. Vì thế tôi hành hạ bản thân mình, nếu đau đớn có thể giữ em lại, tôi tình nguyện lột da cắt thịt mình vì điều đó. Và rồi em sẽ lại ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi, sẽ trở về làm con mèo nhỏ của tôi. Kể cả khi không yêu tôi nhưng vì tôi, em sẽ ở lại bên cạnh tôi, với thân phận là người yêu của tôi. Phải không em?
"Ngôi nhà được dựng bằng những lá bài, có tôi với em ở nơi đó.
Dẫu em nói nơi đây sẽ sụp đổ, dẫu em nói nơi đây là hồi kết cho đôi ta.
Ngôi nhà được dựng bằng những lá bài, và tôi ngu ngốc ngây dại.
Dẫu chỉ là giấc mộng, xin em hãy ở bên tôi như lúc này."
Giữa hai ta luôn có một rào cản, tôi biết điều đó. Rào cản của hai chúng ta xuất phát từ một người. Người đó có mối liên kết chặt chẽ giữa em và tôi. Cũng nhờ có cậu ấy mà tôi được gặp em, tôi nên cảm ơn cậu ấy đúng không? Nhưng tại sao? Tại sao ngay lúc này đây, tôi lại mong cậu ấy chưa từng tồn tại? Dù cho người ấy là bạn thân nhất của tôi? Jung HoSeok, tôi mong cậu biến mất khỏi thế giới này.
HoSeokie, cậu ấy là một con người tuyệt vời. Cậu ấy được mọi người gọi là Tiểu Hy Vọng vì tính cách luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống của mình, trái ngược với tôi. Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau từ khi còn là những thằng nhóc con. Tôi rất thích người bạn này, cậu ấy là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi. Vì vậy tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi bắt đầu ghét bỏ cậu ấy, thậm chí mong rằng cậu ấy biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại. Hãy thứ lỗi cho kẻ tội đồ là tôi đây, HoSeok không làm gì sai để phải chịu sự căm ghét từ tôi. Chỉ tại tôi là con người mang trong mình lòng đố kị cùng với trái tim yêu em điên cuồng mà thôi. Chỉ tại HoSeok có được điều mà tôi luôn khao khát nhưng lại không thể có. Tình yêu của em, cậu ấy có tình yêu của em. Cậu ấy là mối tình đầu của em, là người đã mang cho em hạnh phúc, là người đã cướp đi ánh nhìn của em. HoSeok yêu em, nhưng tình yêu ơi, tôi cũng vậy cơ mà? Chỉ vì cậu ấy gặp em trước thôi sao? Nhưng hiện tại, không phải chỉ còn tôi là ở bên cạnh em thôi sao?
"Xin thời gian hãy chậm lại,
Làm ơn ở lại bên tôi thêm một giây phút thôi.
Xin em, người ơi.
Hãy bình tĩnh lại.Chỉ một chút nữa thôi."
HoSeok, cậu ấy chết rồi. Nhưng em lại nói cậu ấy chết là do em trong khi đó chỉ là một tai nạn. Em tự dằn vặt bản thân và nói không muốn yêu ai nữa. Em nói tình yêu của em đã chết cùng HoSeok rồi. Vậy còn tôi thì sao? Vậy còn tình yêu của tôi thì sao đây em?
HoSeok đã chết sáu năm, cũng là sáu năm tôi cầu xin tình yêu nơi em. Tôi thảm hại lắm đúng không? Nhưng không phải em cũng thảm hại không kém gì tôi sao? Tôi chật vật giành lấy từng chút tình cảm của em, tất cả những người xung quanh đều bị tôi làm cho cảm động, chỉ có mỗi em vẫn nhẹ nhàng từ chối, em nói em không xứng đáng. Em nói em sẽ sống chỉ để nhớ đến một người đã chết. Khi ấy tôi đã nói sao nhỉ? Tôi đã nói nếu chết mà có thể khiến em nhớ thương đến thế, vậy tôi sẽ chết. Nếu chết mà khiến em cả đời khắc ghi hình bóng của tôi, vậy tôi sẽ chết. Và tôi lao ra đường một cách điên rồ, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, mặc cho em hoảng hốt gào thét kêu tôi quay trở lại. Ấy thế mà ngay cả thần chết cũng không đứng về phía tôi, tôi không chết mà chỉ bị gãy xương. Nhưng tôi lại thành công mang em về bên tôi, vì em thương tôi, vì em nói tôi là người bạn mà HoSeok trân trọng nhất nên em đồng ý về bên cạnh tôi. HoSeok à, xin lỗi nhưng cũng cảm ơn cậu.
"Ngôi nhà được dựng bằng những lá bài, có tôi với em ở nơi đó.
Dẫu em nói nơi đây sẽ sụp đổ, dẫu em nói nơi đây là hồi kết cho đôi ta.
Ngôi nhà được dựng bằng những lá bài, và hai con người ngây dại.
Dẫu chỉ là giấc mơ vô vọng, xin em hãy ở bên tôi thêm chút nữa."
Nhưng cũng từ đó, những giấc mơ kia liên tục lặp đi lặp lại. Còn tôi thì lại biến thành một kẻ cuồng kiểm soát. Khi chúng ta cãi nhau lần đầu tiên, em nói rằng em cảm thấy bị gò bó đến ngộp thở, rằng tôi như là một kẻ theo dõi cuồng, rằng như thể tôi đang giam lỏng em. Tôi chỉ biết ôm em vào lòng và nói bởi vì tôi quá yêu em mà thôi. Lần cãi nhau thứ hai, em nói rằng mối quan hệ của chúng ta quá mỏng manh, cả hai không tin tưởng nhau, không ai có lòng tin với đối phương vì vậy khó lòng mà duy trì được. Tôi khi đó cũng chỉ ôm chặt lấy em, tôi nói rằng tôi có lòng tin mà, chỉ là do tôi quá yêu em mà thôi. Cứ thế, chúng ta cứ cãi vã hết lần này đến lần khác để rồi tôi nhận ra, mối quan hệ của chúng ta hiện tại đã tệ đến mức kể cả khi tôi tự tổn thương bản thân mình có lẽ cũng không thể giữ được em bên cạnh. Vì vậy tôi làm theo những giấc mơ kia, bẻ gãy đôi cánh của em, giam cầm em trong chiếc lồng sắt mà tôi tạo ra. Để em chỉ có thể là của tôi mãi mãi.
"Dù đã biết trước đoạn kết cho đôi ta,
Nhưng tôi vẫn chẳng thể dừng lại được.
Không thể, không thể, không thể được, nát tan.
Thời gian lạnh lùng cuốn trôi,
Để lại chúng ta giữa ngổn ngang của cuộc tình.
Không được, không thể nào, xung quanh tôi mọi thứ lại đổ vỡ."
Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ khác lạ. Tôi mơ em nhìn tôi và nở nụ cười thật đẹp, nụ cười mà em đã từng giành cho HoSeok. Và rồi em tiến đến bên tôi, vòng tay ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng, tôi nhìn sâu vào đôi mắt em và thấy được hình ảnh của tôi được đong đầy trong đôi mắt tuyệt đẹp đó. Lần này tôi thức dậy, không còn là ánh sáng âm u lạnh lẽo nữa, cũng không còn khoảng không trống vắng đầy đáng ghét kia. Trước mắt tôi là em đang chăm chú nhìn tôi, ánh nắng của sớm mai bao bọc lấy em, khiến em trông như một thiên sứ hạ phàm. Phải, em là thiên sứ của riêng tôi, là thiên sứ đã bị tôi chặt mất đôi cánh. Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt em, tôi mỉm cười trong hạnh phúc.
"Chào buổi sáng, Jiminie"
"Như chẳng thể có ngày mai,Cũng chẳng thể có sau này,
Lúc này hiện hữu trước mắt tôi chỉ có em,
Còn lại đều chìm trong đêm đen tăm tối.
Em cứ lặp lại như một thói quen.
Rằng cuối cùng thì, đôi ta chẳng thể bên nhau.
Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng,
Rằng sẽ ổn thôi nếu ta bên nhau đến cuối con đường.
Lại bất an nữa rồi, tình yêu cận kề nguy hiểm.
Nát tan, đôi ta.
Chịu đựng thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
Níu thật chặt, sao tôi vẫn chẳng thể giữ lấy."
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro