#6:
Cậu đi xuống với hai gò má đỏ bừng.
-Jimin à, con sao thế?
-À...Dạ con không sao đâu bác!
Cậu giúp bà (là mẹ hắn) bê thức ăn ra bàn và cũng phải cố làm cho tâm trạng thật bình tĩnh.
*Không sao cả, Jimin cố lên, vì một tương lai có nhà cao cửa rộng thì thấy sicula của sếp là bình thường! Tịnh tâm, tịnh tâm,Mô phật_ Jimin pov*
Tuy bên ngoài không sao nhưng trong thâm tâm cậu vốn đã phát lên tiếng Chú Đại Bi rồi!
Thiên thủ thiên nhản vô ngại đại bi tâm đà la ni... Á lộn chủ đề!
Khoảng 10 phút sau, Yoongi đi xuống với chiếc áo thun mỏng thêm quần đùi thun trong rất thoải mái.
-Ba chưa về sao mẹ?
-Ừ, không biết giờ này đi đâu mà chưa thấy vác xác về nữa!
Ba sao? Ừ nhỉ, nãy giờ chỉ thấy Min Lão Phu Nhân thôi.
-Tôi đây!
Người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi đi vào nhà. Khuôn mặt có chút phần lầm lì của ông làm Jimin có chút sợ.
Min tổng à, tôi muốn đi về quá! Huhu không phải vì tiền thưởng đâu nhá! Mà là vì ước mơ có nhà, có xe của tôi thôi!_Jimin pov
-Con...con chào bác ạ!
Cậu cúi đầu chào ông ( ba của Yoongi đó mấy pà) nhưng ông chẳng mảy may để ý mà đi thẳng lên lầu.
____________________________________
Hết gòi ó mí pà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro