Chap 24
Từ sau chuyến đi đó ai cũng biết anh sợ ma nên lúc nào cũng lôi ra mà chọc.
" Ê lần sau đi Thái cho vui" V trọc anh.
" Được á mày thấy sao Yoongi" Rm cũng quay qua khều anh.
" Mất dại, Jimin bọn nó bắt nạt anh " anh vùi đầu vào người cậu mà trốn.
Cậu cũng đang nín cười không kém, nín đến phát run mỗi lần nghĩ tới cảnh khuya hôm đó lại làm cậu nhịn không được * Ôi con người đêm hôm nào đó còn đè mình ra làm xuyên đêm lại có điểm yếu là sợ ma à, để bữa nào mở phim ma ở nhà coi *
" Hình như sắp tới trường mình lại cho diễn tiết mục tự chọn á" Jk quay qua nói với mọi người.
" Để tao tham gia diễn xuất cho" Jin mạnh dạn nói vì anh tự hào về mảng này.
" Còn Jimin cậu tính làm gì" Jk quay qua hỏi cậu.
" Võ "
" Hở, võ á?" Jk bất ngờ vì hiếm có người chọn võ để biểu diễn hầu như là nhạc hoặc kịch.
" Ừ tớ sẽ biểu diễn tiết mục taekwondo "
" Vậy tớ cũng tham gia dù gì tớ cũng học võ lâu năm chưa có cơ hội để biểu diễn mà nếu biểu diễn rồi chắc mấy người trong trường sẽ không dám đụng vào tớ đâu hehe" Jk sáng mắt khi nghĩ điều này.
" Tôi lên đánh 1 bản Piano " Yoongi nói.
" Tao biểu diễn Just dance của 1 thành viên BTS " Jhope nói
" Ủa rồi tao làm gì bây " Rm hỏi
" Tao nữa " V nói
" 2 tụi mày 1 đứa diễn tiết mục Koala sinh tồn trên cây với 1 đứa làm cây để đứa kia bám"
" Moá, khuôn mặt của tao đẹp vầy mà mày kêu tao làm Koala bám mấy phút cho tụi nó ngắm, thôi cho tao diễn ké chung tiết mục với mày đi"
" Tao biết làm gì rồi để tao lên hát Cypher 3 của nhóm nhạc BTS " V vừa nghĩ ra được liền bảo mọi người.
" Oh được á dù gì tao cũng chưa nghe mày hát " J hope nói
" Tin tao, rất hay luôn tao tập bài này suốt mà" V vỗ vào ngực mình mà nói.
* Không biết có ổn không đây * 6 người nghĩ.
_____________
Nhà Yoongi
* Chán quá, không biết Jimin đi làm về chưa ta* anh nằm trườn ra sofa mà bấm điện thoại suy nghĩ 1 hồi rồi cũng bấm gọi cho cậu.
" Bản thảo...." /reng reng/
* Đang họp mà thằng nào gọi vậy trời * cậu tắt nguồn máy đi rồi tiếp tục cuộc họp.
" Nói tiếp đi " cậu quay ra nói với nhân viên mình.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện người gọi đang bận...."
Anh gọi cho cậu nhưng chưa được 1p đã nghe được giọng lạnh băng của tổng đài nên đã cúp máy.
" Ơ! Tắt luôn chắc đang làm nhỉ, vậy mình lên đón em ấy rồi sẵn đi ăn luôn "
_____________
Trên công ty cậu
" Cậu Min xin chờ 1 lát, giám đốc sắp họp xong rồi ạ "
" Ừ cảm ơn" anh vào phòng chờ mà đợi cậu lúc sau họp xong biết tin là anh đến nên đi vào phòng chờ mà gặp anh.
" Yoongi? Anh tới đây làm gì "
" Jimin em tan làm chưa bây giờ anh dẫn em đi ăn " anh lại gần mà ôm cậu vào lòng nhớ cậu chết mất.
" Ờ cũng được " cậu gọi điện cho tài xế mình bảo không phải đón vì đã có hẹn nên đi với anh rồi cả 2 cùng đi đến 1 nhà hàng.
______________
Ở nhà hàng.
Nhân viên đã nhận ra 2 người nên sắp hẳn cho anh và cậu vào vị trí Vip.
" Quý khách ăn ngon miệng "
" Ừm "
Hôm nay lạ quá cậu và anh cậu chẳng biết nói gì trên bàn chỉ có tiếng nĩa, dao chạm nhau tạo ra tiếng lạch cạch.
" Jimin " thấy không khí ngại ngùng quá nên anh đã lên tiếng trước.
" Hửm? " Cậu dừng ăn mà ngửng lên nhìn anh.
" Ăn xong em có muốn đi đâu không"
" Sao nay anh lạ vậy đột nhiên dẫn em đi ăn còn hỏi em muốn đi đâu" cậu thắc mắc từ lúc ở công ty nên giờ mới hỏi anh.
" Anh chán lại nhớ em nữa nên anh mới làm vậy, anh làm phiền em rồi hả "
" Ừm lúc đầu anh gọi em thì có đó nhưng mà giờ thì không "
Cậu đúng là con người nói chuyện lúc nào cũng là người làm cho câu chuyện kết thúc thật nhanh mà, tẻ nhạt không 1 chút ngọt ngào vậy mà anh cũng yêu cậu haizz.
Ăn xong anh lái xe chở cậu đi ra tháp Namsan nghe đồn là nơi này là địa điểm dành cho các cặp đôi hay đến đây để cầu phúc còn dùng móc viết tên vô nên anh đã dẫn cậu tới đây.
Cậu cũng chẳng biết đây là đâu vì cậu sinh sống ở nước khác mới về đây nên chưa thể biết hết các điểm tham quan của Hàn cứ vậy mà để anh nắm tay mình đi thôi.
Anh mua cho 2 người 1 cái móc khoá cậu cũng thắc mắc sao có 2 người chỉ mua 1 cái nên quay ra hỏi anh.
" Yoongi sao anh chỉ mua có 1 cái chúng ta đi 2 người mà "
Anh bật cười vì cậu, con người thông minh như vậy mà cũng khờ khạo vì chuyện tình yêu, anh xoa đầu cậu rồi nói.
" Đây là địa điểm nổi tiếng của các cặp đôi, người ta thường sẽ đến đây cầu phúc rồi khắc tên 2 người trên cái móc này khoá lại trên mấy cái cột kia kìa, không tin em lại đó mà nhìn, họ đều viết 2 tên ở trên 1 móc đó để chứng minh tình yêu của họ là mãi mãi" anh ôn tồn giải thích cho cậu.
Cậu cũng nghe theo mà lại xem đúng thật họ viết tên lên cái móc khoá này.
" Nhưng móc bé này sao viết đủ tên của em với anh chứ"
" Vì không đủ nên phải viết tắt đó" nói rồi anh viết chữ YK lên rồi đưa cho cậu.
" Đây em viết chữ JM lên là được" cậu cũng làm theo rồi viết tên mình lên. Sau đó cả 2 người lại mấy cái cột mà móc nó vào, móc khoá tên YK ♡ JM đã được móc vào cột vậy là tình yêu của họ sẽ luôn tồn tại mãi mãi không ai có thể chia cắt, anh ôm cậu vào lòng mà ngắm nhìn thành phố cảnh về đêm.
" Sau này chúng ta mãi mãi không được rời xa nhau nhé"
Không biết cậu thế nào nhưng hình như cậu có điều gì lưỡng lự thì phải. Cậu quay sang nắm tay anh mà nói.
" Yoongi! Nếu 1 ngày nào đó em biết mất mà không nói với anh, thì mong anh vẫn đợi em vì khi mùa xuân đến cánh hoa đào rơi em sẽ xuất hiện " cậu mỉm cười nhìn anh mà nói, anh cũng cười mà hôn cậu.
" Ừ nhất định anh sẽ đợi vì anh yêu em mà"
" Yoongi....em cũng yêu anh " lần đầu tiên cậu nói với anh câu này, cũng là lần đầu cậu bày tỏ cảm xúc với ai đó cậu tin tưởng anh, anh như là tia hy vọng đối với cậu lúc cậu cảm thấy tận cùng anh cũng ở bên lúc vui cũng là anh làm, anh dù không thông minh như cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy anh luôn dạy cậu nhiều điều, dạy cách yêu, cách cười, khóc, vân vân mây mây.
Nghe cậu nói xong anh cũng không kìm được nữa mà khóc, không phải khóc vì cậu cũng đã nói yêu anh mà anh khóc vì cảm thấy hạnh phúc.
" Hức....Jimin " anh xấu hổ mà dụi đầu vào vai cậu ôm chặt, sao anh lại thấy mình yếu đuối thế này cậu chưa khóc mà anh đã khóc rồi.
" Haha không khóc nữa nín đi, haiz lần đầu gặp mặt thì hùng hổ thấy ớn khi yêu thì mới biết tôi đã vớ được 1 con mèo hay khóc nhè rồi " cậu vừa ôm anh vừa vỗ lưng dỗ dành, anh thật là dễ khóc kiểu này cậu mà doạ sẽ bỏ đi chắc anh khóc bù loa lên mà dữ chặt cậu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro