Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


"yoongi ah, con còn đó không?"

"dạ vâng, sao vậy mẹ?"

"nãy giờ đang nói chuyện mà con cứ lơ là đi đâu ấy, bận quá thì để hôm khác mẹ gọi cũng được"

"không không, con ổn mà"

"dạo này trên đấy cuộc sống như nào? có khó khăn gì không, chi tiêu hợp lí chứ?"

tôi nhìn cục trắng tròn nằm trong lòng mình.

tôi gặp em ở trại trẻ mồ côi.

khi ấy, tôi 19 tuổi, còn em mới chỉ 17

em gầy lắm, có thể nói là gầy trơ xương. mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt sắc cạnh.

em đẹp. đôi mắt của em lạnh lùng, nhưng tôi cảm thấy được sự tủi thân, hổ thẹn, thiếu thốn, kể cả căm hận, vỡ oà. nói sao nhỉ, tôi yêu đôi mắt ấy lắm.

lần đầu gặp em, em ghét tôi lắm. tự nhiên lại có một thằng ăn mặc bù xù, không mấy khi chải chuốt đòi nhận nuôi mình. nhớ lại hồi đó, tôi thấy mình sao mà can đảm ghê, lên thành phố học và làm việc, số tiền ít ỏi chỉ đủ trả tiền phòng mỗi tháng, thi thoảng dư chút ít tiền ăn vặt. tôi đi làm thêm, cứ có ca trống là tôi nhận. làm đến rũ cả người, mệt lắm.

nhưng tôi gặp em, tôi thấy lâng lâng. thế là tôi "rinh" em về. em mấy ngày đầu liên tục né tôi. không cho tôi chạm vào, ngủ thì ngủ trên sàn, tối nào cũng thân tôi bế em lên giường. em không ăn cơm, khó nhỉ? tôi để cơm trên bàn, lấy cớ ra ngoài, chờ em ăn xong thì vào nhà. em không chịu thay quần áo, em bướng quá, tôi cứ mặc em đứng thập thò ở cửa phòng tắm.

tuy kinh phí chưa ổn định, tôi còn dắt thêm một miệng ăn về nhà. nhưng tôi không thấy hối hận. em đáng yêu, chăm chỉ, dần dần nghe lời tôi, giúp tôi làm việc. dù sao thì có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là một mình, nhỉ?

"con ổn"

"yoongi à, mệt lắm hả? ngủ nhé, mẹ cúp đây"

"ya, con bình thường mà?"

"mẹ thấy con cứ trả lời được một lúc lại lặng đi. này, nói mẹ nghe, có chuyện gì rồi phải không?!"

"không mà, mẹ này, khổ lắm cơ. con đang hơi bận tâm về bài luận văn sắp tới thôi"

"thật không đó?"

"thật thật"

"ừm, vậy thôi, muộn rồi, liệu mà ngủ sớm đi nhé"

"vâng mẹ, mẹ ngủ ngon"

tút tút*

...

mẹ à, con trai mẹ, tiền thì chả biết có đủ ăn đủ sống không, thế mà còn rước một cục bông về cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro