bốn
tôi và em cãi nhau
mọi thứ tưởng chừng như đổ vỡ hết thảy khi tôi mất kiểm soát hất đống sách vở trên bàn xuống đất.
trời trở lạnh, em khoác vội cái áo khoác gió mỏng tanh, mở cửa chạy đi không thèm nhìn tôi lấy một cái
tôi lười biếng thả mình lên ghế. đã là 6h tối rồi, em có đi cũng chẳng đi được lâu, tí tự về. vật nhau mỏi nhừ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man.
——
tôi giật mình tỉnh dậy.
mấy giờ rồi? tôi vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường trong khi bên cạnh là cái điện thoại đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ em.
22 giờ, em chưa về, 10 cuộc gọi nhỡ
mặt tôi đen sì như bôi nhọ nồi. không nghĩ nhiều phi thẳng ra khỏi nhà.
tôi gọi cho em, lòng dấy lên cảm giác bất an đến tột cùng. em bắt máy
"yoongi.."
"anh đây, anh đây, em đâu rồi cưng ơi? anh đón em"
"...anh ơi, em xin anh đừng đến đây.."
tiếng gió quật vào tai tôi, giọng em ngắt quãng và run lên từng đợt
tôi dừng lại, không biết cả người run lên vì lạnh hay vì cái sự bất an đang dần dần trở thành ngọn lửa mang tên lo lắng nữa.
ngay lúc đó, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng 'tõm' cực lớn. là tiếng một vật lớn thả xuống nước, không, không không không, là tiếng người rơi xuống nước!
"em lạnh lắm, anh ơi.."
tôi tái mét, dường như cảm thấy thời gian cả không gian đều đông cứng lại. cái lạnh buốt ôm lấy tôi, đến mức đôi tai còn chẳng thể nghe được thêm một tiếng gì nữa. và rồi một khoảng không tối sầm bao trùm lấy tôi.
tôi khuỵu xuống bên đường lạnh lẽo, nước mắt từ chảy dài xuống má tôi tê rần, khi chóp mũi dần ửng đỏ lên vì lạnh.
tôi không nhớ
hình như, tôi ngã lăn ra đường
em ơi, em đâu rồi?
——
tôi tỉnh giấc, lưng đã ướt mồ hôi lạnh. mơ, là mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. nhưng khi đối diện với thực tại, tôi còn điếng người hơn thế nữa.
22 giờ, em..chưa về
tôi vồ lấy điện thoại, mặc áo cẩn thận rồi tót ra đường.
tôi chạy đến bờ sông hàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở khi trái tim đang dần bị bóp nát. tôi điên cuồng đảo mắt chung quanh
em
jimin?
em đấy à, jimin?
"JIMINN"
em ngoảnh lại tôi
tôi vỡ oà, chỉ biết chạy thật nhanh đến, ôm lấy em mà nức nở, làm em chẳng hiểu cái mô tê gì, vẫn theo đó mà ôm chặt lấy tôi vào lòng.
đúng rồi, hãy ôm tôi chặt như vậy. như cái cách mà bóng đen ấy đã ôm lấy tôi trong cơn ác mộng. xin em đấy.
tôi còn tưởng mình đã vắt hết toàn bộ số nước mắt tích luỹ trong từng ấy năm, kể từ lần cuối tôi rơi lệ, trong vòng tay âu yếm của em. và thế là chúng tôi ôm nhau suốt 2 tiếng đồng hồ trên băng ghế dài lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro