Chap 5:
"Vụ ngập lụt lần trước đã xảy ra cách đây 1 tháng nhưng những người dân ở Daegu vẫn chưa thể ngừng lo lắng, hiện tại nhân dân Seoul đang tích cực quyên góp cho những gia đình tại Daegu...." trang thời sự suốt 1 tháng vẫn đăng tải thông tin này, không ngừng huy động toàn người dân trên đất nước để giúp đỡ.
"Bố nghĩ lần này sẽ phải hợp tác với công ty bên YGE, với cái danh là hai công ty lớn nhất nhì thế giới, không thể đứng im nhìn người dân bị thiệt hại nặng nề như vậy được"
"Con biết, nhưng bố nói với con vấn đề này làm gì, con còn đến 1 năm nữa mới vào đại học mà"
"Bố muốn con đi gặp công ty bên đó với bố, cũng giúp con học tập thêm chút ít cho sau này, bố của Jungkook - JungDae cũng đã đồng ý việc này, chỉ cần chờ bên kia chấp nhận hay không"
..._ cứng họng, 2 từ để diễn tả tâm trạng cậu bây giờ, cậu biết bố cậu nghĩ gì, ông ấy chỉ muốn xác định xem cậu và Yoongi có quan hệ như thế nào thôi, bởi ngay cả bạn bè, cả hai cũng không được phép, nhưng cậu mong đó chỉ là suy nghĩ của cậu.
"Bố biết con hiện đang học chung với Yoongi, bố sẽ đồng ý cho con chơi với cậu ta, nhưng đừng để phía bên đó lợi dụng con, cũng đừng đi quá mức giới hạn bạn bè" nhìn sắc mặt Jimin, ông đoán ngay được cậu ấy đang rất lo lắng, cậu lo cậu sẽ phải chuyển lớp, phải xa Hoseok luôn mang cho cậu tiếng cười, thầy chủ nhiệm Namjoon luôn yêu thương cậu, và đặc biệt là Yoongi, người luôn cằn nhằn với cậu.
"Cảm ơn bố" biết được bố sẽ cho cậu chơi với Yoongi là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu bây giờ chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng. Đúng, cậu đã có cảm tình với Yoongi ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng với cái danh làm kẻ thù không đội trời chung, cậu làm sao dám.
"Ừm, con về nhà nghỉ ngơi đi, bố sẽ nhắn cho con lịch hẹn và địa điểm sau"
"Dạ" cậu cúi đầu rồi đi ra chiếc xe đứng đợi bên ngoài, cậu định nói tối nay cậu sẽ qua nhà Yoongi kèm học, nhưng cậu không dám nói, sợ ông sẽ không đủ can đảm để cho cậu gần gũi thêm với Yoongi nữa.
"Chú ơi, chở cháu đến vị trí này nhé, cháu có hẹn bạn ạ" Jimin cố gắng nói nhỏ hết mức có thể để chỉ mình cậu và bác tài xế nghe được, chuyện này tuyệt đối không được đến tai bố.
____________________
Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, vừa bước vào đã thấy, sân gì đâu mà để trống huơ trống hoắc, không một chậu hoa, trong khi sân vườn nhà cậu mới nhìn vô là đã thấy chói mắt. Chỉ thua nhà cậu ở cái sân, còn lại mọi thứ đều rất sa hoa, trang trọng.
Bước vào nhà, cậu liền thấy một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cậu, hình như là người giúp việc, cậu liền cúi đầu chào rồi nhìn xung quanh căn nhà.
"Cháu tới để kèm học cho Yoongi ạ"
"Cậu chủ có dặn tôi rồi, cậu vào trong phòng cậu chủ ngồi đợi một chút đi ạ, tôi sẽ mang nước và bánh ngọt lên" nói rồi người phụ nữ chỉ đường cho cậu, cũng không xa lắm, nhìn thoáng qua cậu chỉ thấy chiếc cửa nhỏ màu trắng nằm trên tầng hai thôi.
"Cảm ơn dì nhiều"
Từng bậc thang cao vút đối với cậu thật ngắn, mới thoáng đó mà cậu đã đi lên đến phòng anh, nhìn cánh cửa màu trắng, cậu nghĩ chắc bên trong cũng tinh khiết như những gì cậu đang thấy nhỉ.
Và... đời thật không như mơ, vừa mở cánh cửa ra là cậu đã thấy một màu đen bao phủ cả căn phòng, cả chục cái đèn mở cũng chẳng giúp ích được gì, ngay cả chiếc giường kingsize cũng màu đen nốt, bàn học cũng màu đen luôn, hỏi thử xem có ai yêu màu đen hơn ông này không chứ.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang độc một chiếc khăn quấn ngay hông, tóc hay người gì cũng không thèm lau, nhìn quyến rũ ma mị đến chết người. Căn phòng màu đen càng làm nổi nổi bật màu da đã sẵn trắng sáng của anh. Cơ bụng săn chắc kia khiến cậu không tài nào rời mắt được.
Nhìn thấy con mều đang đứng hình trước mặt, anh cười phì một cái rồi đi lướt qua cậu đến cái tủ quần áo. Mặt cậu càng ngày càng đỏ bừng lên, cứ đứng im một chỗ không dám nhúc nhích.
"Này cậu lau người hộ tôi cái"
"Lau người làm gì... khi đằng nào nó cũng khô"
"Cậu đi chết luôn đi"
"Ngồi lên bàn học đi, đừng có đứng mãi như thế"
"À...ừm...cậu...muốn học môn nào trước"
"Môn nào tôi cũng dở, tùy cậu vậy" Yoongi mặc đồ xong rồi cũng kéo ghế ngồi kế cậu.
"Toán trước nhé, bài này cậu không biết phải không, ........................"
Đôi môi hồng đào của Jimin cứ giảng không ngừng nghỉ, lâu lâu còn mím lại nhìn dễ thương cực, chỉ muốn chạy lại mà cắn mút một lúc. Những lúc tập trung là những lúc cậu đẹp nhất, mắt đảo liên tục, tay không ngừng ghi chép.
Nói là nghe giảng thôi chứ Jimin chỉ thấy Yoongi nhìn mình, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại thì đã thấy mặt Yoongi áp sát mặt cậu, càng ngày càng gần, tim 2 người đập ngày một nhanh, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn vào đôi môi cậu, anh vừa giữ cổ cậu lại thì người phụ nữ vừa nãy mang nước và bánh vào, hên mà dì ấy chưa thấy gì, cái này là cậu nên vui hay nên buồn đây...
"Tôi...nãy giờ...cậu có nghe không vậy hả?"
"Có chứ, dĩ nhiên rồi" anh ngồi dựa lưng vào thành ghế, thoạt nhìn rất tự tin, nhưng để xem có qua nổi cửa ải của Jimin không đã.
"Vậy tôi hỏi nhé, trả lời sai một câu, học thêm 1 tiếng"
"Được thôi!"
"Định lý ..........."
"..........."
"Làm thử bài này đi"
5 phút sau
"Sao cậu học tốt vậy mà không chịu học đi, các bài tập hầu như giải hết trong 1 phút, cậu chơi tôi đấy à"
"Có lẽ tôi chưa nói, tôi chỉ là không quan tâm đến việc học, nếu xong rồi, cậu có thể về"
"Được thôi, nhưng đây mới chỉ là toán, cuối tuần tôi sẽ qua kèm cậu ngoại ngữ, cuối tuần này tôi rất rảnh, nên tôi sẽ đến sớm, cậu cứ chờ đấy"
"Được thôi, để xem cậu làm gì được tôi, về nhé, không tiễn"
Nói xong, không kịp đợi cậu đi ra ngoài, anh cứ thế mà tiến đến chiếc giường kingsize yêu dấu của mình mà ngủ. Còn cậu thì ra khỏi căn phòng với khuôn mặt cực kì cực cực kì khinh bỉ ổi, người gì đâu mà lười đến mức độ đó chứ.
____________________
Congratulation BTS !!!
I vote for BTS_twt for Top Social Artist Award in BTSBBMAs 😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro