Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

Tiếng súng nổ ra, 2 người con trai ngồi dưới đất nhắm chặt mắt, nhưng.......cảm giác đau đớn vẫn chưa truyền đến? Từ từ mở cặp mắt đỏ hoe ra nhìn, cảnh tượng trước mặt 2 người là 1 tên vệ sĩ to cao bị bắn ngay giữa trán, máu đỏ lênh láng kháp một vùng, sợ hãi nhìn nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung đứng phía trước yểm trợ cho Yoongi bắn từng tên một, 2 người hợp tác ăn ý tới mức có thể giết được chục tên chỉ trong vài giây...

"Sao Suga và V lại xuất hiện ở đây ?!?!? Chạy mau!"_ tên đầu đàn ra lệnh cho đám cận vệ khi đã nhận ra 2 gương mặt quen thuộc.

Trước khi đi, bọn chúng còn bắn cho mỗi người một đòn, khiến Jimin với Jungkook mở to mắt nhìn 2 người con trai phía trước, khuôn mặt lạnh tanh mà Jimin hay JungKook chưa bao giờ gặp qua,...

Cất lại cây súng vào bên trong túi áo, Yoongi chạy nhanh đến đỡ lấy Jimin, người con trai đang giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi theo em sợ em có chuyện xảy ra, may mà phản ứng kịp thời"

"Nhưng chân anh.....máu..."

"Ahh...không sao đâu"_bắp chân bên phải của Yoongi bị bắn trúng khi va phải tên cầm đầu, quá hoảng sợ, Jimin ngã vào lòng Yoongi rồi ngất đi.

"Hai người tới bệnh viện đi, để tớ chở JungKook về"

"Ừ, cám ơn cậu"

____________________

Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ anh tuấn đi về phía Yoongi đang đứng ngồi không yên.

"Ê Yoongi, em làm gì để cậu ấy phải ngất thế"

"Em ấy có sao không anh"

"Không sao cả, chỉ là do sốc tinh thần nên bị thế thôi, chăm sóc cho tốt vào"

"Em cám ơn anh, Jin, nhờ anh cả"

"Không có gì, quản lí băng đản cho tốt vào, anh vì theo đuổi ước mơ nên mới để lại cho chú quản lí đấy"

"Em biết rồi mà"

"Em có thể vào thăm em ấy, nhưng mà...cái chân của em.."

"À...cũng không có gì nghiêm trọng, lấy đạn ra là được í mà"

"Ừ...không có gì nghiêm trọng... ĐI THEO ANH MÀY NHANH LÊN !!"

.
.
.

"Dạo này công ty sao rồi ?"

"Vẫn vậy thôi"

"Còn hắn?"

"Hắn vẫn nghĩ em coi hắn là cha ruột"

"Còn dao dịch bất hợp pháp không ?"

"Còn, nhiều là đằng khác, thậm chí còn giết cha Jimin để lấy tiền nữa"

"Mà có cái anh thấy lạ nha"

"Sao ?"

"Rốt cuộc mày có quan hệ gì với cậu Jimin đó vậy ?"

"Thì là bạn bè bình thường thôi..."

"Nói dối trời đánh nhé, rõ ràng là chú giúp em ấy còn nhiều hơn giúp anh đây, thậm chí còn xả thân cứu 'mĩ nhân' nữa chứ, nói thật đê, anh mày không có mù"

"Ừ thì có thích..."

"Chỉ là thích?"

"RỒI YÊU ĐÓ ĐƯỢC CHƯA !!!"

"Aishhh làm gì la toáng lên vậy, xuýt khâu lệch rồi đây nè"

Hai anh em vẫn cứ nói chuyện rất ư là vui vẻ mà vẫn không hay biết người con trai 2 người đang nói tới đã nghe được tất cả...

____________________

"Đọc địa chỉ"

"Tôi tự về được mà..."_ Jungkook cố gắng mở cửa xe

"Một là về nhà, hai là tới khách sạn, chọn đi"

"Về nhà..."

"Địa chỉ"

"XXX đường XXY*

Nói xong chiếc Ferrari của anh phóng nhanh trên con đường vắng vẻ, mặc cho cơn đau dưới eo...
.
.
.

"Này Taehyung !! Máu..."

"Ừ, máu, đau quá không về được"

"...vào nhà đi..."

"Cậu sống một mình sao"

"Ừm, thì sao? Cậu định làm gì tôi"

"Chả làm gì cả, đầu óc cậu đen tối quá rồi đó"

"Không có đâu nha !! Mà cậu đi bệnh viện đi"

"Không"

"Tại sao vậy ?"

"Không thích !!"

"Vậy thì ngồi yên đó đợi tôi đi mua thuốc"

Taehyung ngồi ì trong nhà đợi JungKook đi mua thuốc về, bắt đầu cảm thấy chán nản, anh đi xung quanh nhà cậu, mọi thứ đều rất ngăn nắp, đâu ra đó, không như phòng của anh. Từng tấm ảnh treo trên tường theo thời gian lớn lên cùng cậu, Kim Taehyung không biết đây thực sự là cảm giác gì, nhưng nhìn những tấm ảnh này, anh thấy rung động....

"Xin lỗi tôi đi hơi lâu, còn đau không ?"

"JungKook à, việc tôi muốn làm bạn trai cậu, là tôi thật lòng đấy"

"... Ừ... biết... mà....bôi thuốc trước đã..."

"Cậu không cần phải trả lời tôi ngay đâu !! Chỉ cần đừng tránh mặt tôi.."

"Được rồi ngồi xuống đi, tôi không muốn vết thương phiền phức thêm đâu"

Anh ngoan ngoãn nghe theo lời JungKook, vén một bên áo lên, máu đã thấm một mảng áo, vết thương thì bị hở miệng. JungKook cậu không có tí kinh nghiệm trong việc này, trong lớp thì chỉ có ngủ, nhìn anh một hồi lâu.

"Không biết làm sao ?"

"... Ừ"

"Cái này trên lớp đã từng thực hành rồi mà"

"Tôi không có hứng thú với môn Sinh !"

"Được rồi đằng nào tôi cũng tự làm được, cậu đi nghỉ ngơi đi"

"Cậu...có thể....ngủ lại mà..."

"Thật sao ???"

"Tôi lên phòng đây, sofa chăn nệm gối đầy đủ, vậy nhé, có gì gọi tôi" - JungKook đỏ mặt bối rối đi ngang qua Taehyung bước lên lầu.

"Tôi không như Min Yoongi đâu mà ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro