9
Cô nhẹ nhõm thở phào, cậu nhìn xuống cửa dưới khi thấy đám người đi mất, cậu cầm hai bình rượu rồi kéo cô đi ra cửa phụ chạy thật nhanh. Cô khó hiểu không biết cậu đang làm gì thì một lúc sau, anh quay lại quán
TH: Chạy mất rồi
Cậu đã nhìn thấy tình cảnh ngay sau đó, anh đã nhận ra cậu trong chốc lát khi vừa ra khỏi quán vì trên cổ tay cậu có vết nụ đỏ, đấy là vết nụ mà hắn đặc biệt đánh dấu cho cậu. Lúc nhìn cậu anh không để ý, chỉ lướt qua nhưng con mắt vội nhìn cổ tay, vì chỉ nhìn nhanh không dám kết luận nên đành bỏ đi. Ai ngờ chút linh tính mách bảo anh quay lại để kiểm tra thì khi đến nơi, cậu đã sớm bỏ chạy
SY: Sao vậy Jimin
JM: Bị phát hiện rồi
Cậu kéo cô đi trong dòng người trật trội, chiếc váy đã khiến cô không thoải mái trong việc đi lại nhanh như này. Biết cô đang khó di chuyển, nếu chậm chạp sẽ nhanh chóng bị tóm được, cậu không nghĩ nhiều mà bổng cô lên rồi lao vào trong một tòa lâu, đi thẳng lên tầng, đứng trên thành gỗ tìm điểm đáp, cậu bật người lên trên mái tòa lâu. Cậu bế cô mà chạy liên tục trên các mái nhà, đám người phía dưới chỉ nhìn thấy một người đầu đội nón, mặt che kín đang bế một tiểu thư chạy như bay trên nóc
SY: Jimin...
JM: Im lặng đi, bám chặt vào cổ tôi, nếu sợ thì nhắm mắt lại
Cô quàng tay chặt vào cổ cậu, mắt nhắm chặt không dám mở. Vóc dáng cậu nhỏ nhắn như vậy mà có thể bế cô rồi bay nhảy nhẹ như chim trên cao, có vẻ cô đã quán xem thường sức mạnh của cậu rồi
- Mất dấu rồi
TH: Chia nhau ra tìm
Biết cậu có những tài năng và thủ thuật gì, anh sẽ đoán ngay được cậu đang ở dưới mặt đất hay đang trên các nền ngói. Căng dây leo lên mái một tòa lâu, anh che mặt đi tìm cậu bằng con đường như cậu đang đi trốn
JM: Ôm chặt vào
Cậu nhảy xuống một con hẻm, lấy con dao ra cắt phăng một đoạn đuôi tóc của cô, cả hai vội hóa trang trong chốc lát. Lấy mảnh vải quấn vào cổ tay, cậu đổ chút rượu vào người cả hai
JM: Bắt đầu
Cả hai hóa trang mình trong vai là nam nhân háo sắc và nữ nhân hoa mộng. Đám lính đi qua nhưng chẳng hề hay biết, thành công thoát khỏi, cả hai chạy mất khỏi khu phố. Nhờ chiếc váy đã lược bỏ bớt chi tiết mà cô chạy nhanh hơn, cả hai lặng lẽ bốc hơi không dấu vết
TH: " không thấy nữa "
Mặt trời sắp lên mà cậu thì chưa thấy, anh bắt đầu lo cho mấy cái mạng của lính canh
JM: Phù...mệt quá
SY: Trời sắp sáng luôn rồi
JM: Tôi có nên về không
SY: Tớ không biết, cậu có muốn về thì về đi
JM: Không
SY: Vậy về nhà tớ, tớ nấu cơm cho cậu
Cô mồ côi từ nhỏ, sống với bà đến khi lên mười thì bà mất, cô đành sống qua ngày dựa vào việc bán củi. Tuy không tiết kiệm được nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ tiền mỗi ngày mua gạo cho cậu ăn, không đến mức là đói khốn đói khổ
JM: Cũng được
Vậy là cậu về nhà cô, nãy đổ hết một bầu rượu nên chỉ còn một bầu, cậu vừa đi vừa nhâm nhi lâng lâng trong cơn say
[ Sáng hôm sau ]
TH: Xin ngài thứ tội
Anh đang cúi đầu trước hắn với thân thể đã be bét là máu, sau khi không tìm được cậu, anh đã về báo cáo cho hắn ngay lập tức. Trước mặt các giáo linh, quan triều đình, hắn chẳng nể nang bất kì ai mà đánh anh không chút nương tay
Người bên ngoài chỉ nghe được âm thanh bên trong lọt ra vì hắn ra lệnh đóng cửa, chỉ nghe tiếng cũng đủ rợn gáy nói gì đến người ở trong chứng kiến vị tướng tài ba như anh bị đánh
YG: Sao ngay từ đêm qua không báo cáo mà đến tận bây giờ mới nói, hả
TH: Tôi xin chịu mọi hình phạt
YG: Không coi ta ra gì đúng không, tự ý vung kiếm quyết định. Được, người đâu
" Có "
YG: Phạt thêm 500 gậy nữa, bắt quỳ ở sân đình 3 ngày không ăn
TH: Xin chấp nhận
* Bộp bộp bộp *
JK: Mở cửa, mau mở cửa
* Bộp bộp bộp *
JK: Người đâu mở cửa, mở ra
YG: Mở ra
Đám lính mở cửa, y chạy ngay vào chỗ anh, hốc mắt đỏ ửng giàn giụa nước mắt. Chứng kiến người mình yêu bị đánh cho không nhận ra, y đau đến mức quát hắn
JK: Hoàng đế, người còn tính người không, chỉ vì Jimin mà dám đánh Kim tướng quân ra nông nỗi này, ngài...
YG: Trẫm làm sao
Hắn nhíu mày nhìn y, cặp mắt rồng sắc lạnh nhìn thẳng vào cặp mắt thỏ đen láy kia, y bị cái nhìn đó mà sợ đến mức tay nắm chặt vạt váy run rẩy
JK: Cầm thú
Dù có lớn giọng nhưng trong lòng vẫn dâng nỗi khiếp sợ, cổ họng lí nhí chửi hắn
YG: Đưa ra ngoài
JK: Không được đưa Kim tướng quân đi đâu
Đám lính kéo y lại, ngoài gào gọi tên anh ra thì hoàn cảnh chẳng khá lên là bao nhiêu, anh vẫn bị lôi đi. Mọi người ở trong chỉ biết im lặng trơ mắt nhìn anh mà chẳng thể làm gì, sự thương xót cũng nén chặt trong lòng
JK: Bỏ ta ra, mau bỏ ta ra
Y vùng vằng thoát ra mà chạy theo anh, hắn bình thản ngồi đọc sách sử cùng mọi người tiếp. Tất cả đều phải lấy lại bình tĩnh, thái độ phải thoải mái nhất
JK: Kim tướng quân
TH: Jungkook
JK: Mau bỏ Kim tướng quân ra
TH: Jungkook ngoan không quậy
JK: Kim tướng quân, Kim tướng quân không sao chứ, có đau lắm không
TH: Ngoan nào, Jungkook xinh đẹp của ta không được khóc, đôi mắt đẹp như này khóc sẽ xót lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro