Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sét đánh ngang tai, hắn mà biết cậu biến mất chắc cái kinh thành này bao nhiêu tên lính thì bấy nhiêu cái mạng nằm xuống quá

TH: Cậu ta đi đâu

JK: Em không biết, lúc tỉnh em sang gọi cậu ấy nhưng đến giường đã không thấy đâu rồi

- Dạ thưa, nãy chúng tôi có thấy cậu ấy lảng vảng ở gần cung Hương, thăm hỏi thì cậu ấy bảo đói muốn tìm đồ ăn vì trong phòng đã hết điểm tâm

Tất cả quay lại nhìn, điểm tâm vẫn nguyên chưa có dấu hiệu động vào

TH: Vẫn còn nguyên đây

- D-dạ tâu...tôi có bảo cậu ấy về phòng và sẽ kêu người đem đồ thêm lên cho cậu ấy

- Nhưng tâu, tôi đang chuẩn bị đem lên thì nghe cậu Jungkook đây hét toáng lên nên chưa có kịp đem lên ạ

TH: Mau tản ra đi tìm mau lên

JK: Em có cần...

TH: Ở trong phòng đi, bên ngoài về đêm lạnh

Anh bỏ ra ngoài tìm cậu, đám người hầu cũng phụ đi tìm. Cái kinh thành rộng lớn như này thì biết tìm cậu ở đâu, chuyện mà đến tai hắn chắc lũ lính canh kia bị trảm không sót một ai

TH: Có thấy không

- Thưa không thấy

- Bẩm...bên này cũng không thấy

TH: Tiếp tục đi tìm

Trong khi mọi người rối loạn đi tìm thì cậu bên này đã lẻn ra khỏi kinh thành từ bao giờ lại đang hát líu lo bên hồ cá, ánh trăng to trọn rọi bóng cậu in trên mặt cỏ xanh rờn. Giọng thanh trong, cao vút rít cùng tiếng gió làm đàn cá không khỏi quẫy tung tóe, chân cậu đung đưa dưới nước

Cậu trông thật xinh đẹp dưới ánh trăng sáng, bộ y phục tuy đơn giản nhưng lại tôn lên những vẻ đẹp vốn có của cậu. Vì là vũ công nên trang phục của cậu cũng khác các nam nhân khác, hầu như trang phục thường ngày của cậu là váy dài đến cổ chân kết hợp cùng một quần vải cùng màu may ống rộng để cậu dễ di chuyển. Còn các ngày quan trọng thì trang phục của cậu sẽ cầu kì và chỉn chu hơn. Với thân mình mảnh mai, các bộ y phục của cậu thường được may với số đo bé nhất, sợ cậu nặng nề khi mang thì y phục của cậu thường nhẹ hơn so với các vũ công khác

" Ơi gió trăng "

" Mau đến chơi "

" Ta cùng nhau hết đêm xanh "

" Canh ba rồi đến canh năm "

" Trăm nghìn năm sau vẫn như hình với bóng "

" Tửu say bên làn sóng êm "

" Mặt nước in bóng trăng "

- Park Jimin

Cậu vội quay lại theo tiếng gọi, là một cô gái với thân hình mảnh mai, tóc búi cao, quần áo nâu thô đậm chất người dân thực thụ

JM: Cậu là...

- Này, đừng nói là ốm xong quên tớ rồi nha, vậy là tớ buồn lắm đấy. Nghe tin cậu ốm mà tớ chẳng thể đến thăm được, xin lỗi nha

JM: " là ai vậy nhỉ "

- Jimin...

JM: Ưm...

- Thử nói tên tớ là ai nào

JM: Cậu là...

Won Seo Yeong

SY: Chính xác luôn, Jimin của tớ giỏi quá nha

Cô bẹo má cậu một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, thực ra cậu chẳng nhớ cô là ai cả, chỉ là cái tên thoáng qua nên cậu vô thức nói ra

-------------------------------------------

Won Seo Yeong: Là một cô gái buôn củi của ngôi làng gần kinh thành, trong một lần vào kinh thành vô tình gặp Jimin đang dạo chơi, cả hai chuyện trò với nhau và thân từ lúc ấy. Hồ cá này chính là địa điểm ngoài kinh thành và cũng là nơi bí mật để cả hai gặp nhau. Cô rất thân với cậu và mong muốn cậu có thể chơi với mình lâu hơn

---------------------------------------------------

SY: Muộn như này rồi sao cậu còn ở đây, vừa mới ốm dậy nên cần nghỉ ngơi chứ

JM: Tại...tôi không ngủ được

SY: Chẳng biết nữa, vốn dĩ nay không phải ngày gặp của chúng ta nhưng tớ lại có cảm giác cậu đến và đợi tớ nên tớ đến, ai ngờ cậu lại đang ở đây

Cả hai cứ ngồi với nhau mặc cho đám người trong kinh thành đang náo loạn đi tìm, cậu cứ vô tư mà không hề hay biết gì

JM: Seo Yeong này

SY: Cậu gọi tớ

JM: Tôi là ai vậy

Một câu hỏi đơn giản như này làm Seo Yeong có chút khó hiểu, cô vẫn không hiểu mục đích của cậu

SY: Thì cậu là Park Jimin

JM: Tại sao tôi lại ở đây

SY: Tớ nghe nói cậu được đưa vào kinh thành sống từ khi còn rất nhỏ, được nuôi dạy cho đến tận bây giờ

JM: Ai đưa tôi vào

SY: Tớ không biết tại lúc cậu đưa vào thì tớ vẫn còn là cô bé nằm nôi đã biết gì đâu

Từ lúc tỉnh đến giờ, cậu không hề tin bản thân hiện tại là mình, luôn mang thắc mắc vì sao mình ở đây và mình là ai nhưng hỏi ai cũng vậy, họ đều có một câu trả lời

" Không rõ nữa, chỉ nghe nói cậu được đưa vào đây từ nhỏ "

SY: Cậu không thấy lạnh hay sao mà mặc mỏng vậy, đôi hài của cậu đâu

Lúc này cậu mới nhìn xuống chân, đúng là lúc đi cậu đi chân trần chứ không hề mang hài, cậu nhìn cô lắc đầu như không biết

SY: Chân cậu nhỏ như vậy chắc vừa hài của tớ, đeo vào đi cho đỡ lạnh, chân ngâm nước lâu vậy dễ đổ bệnh lại đấy

JM: Tôi mà đi thì cậu đi cái gì

SY: Tớ đi chân trần quen rồi, có lạnh cũng là thói quen

Cô tháo đôi hài đã cũ đặt cạnh cậu, chân buông thõng dưới nước đung đưa, đôi mắt sáng nhìn vầng trăng tròn vành vạnh phía xa

TH: Thấy chưa

- Thưa tướng quân, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu ấy

- Chẳng lẽ cậu ấy ra khỏi kinh thành

TH: Cậu ta chẳng nhớ gì, bệnh thì vừa khỏi xong mà đi ra khỏi kinh thành vào đêm...

Anh trầm ngâm hồi lâu

TH: Triệu tập người ra khỏi kinh thành đi tìm người

Hiệu lệnh vừa dứt thì đám lính liền đi chuẩn bị ngựa cho anh, cổng kinh thành mở ra là chục người cùng ngọn đuốc cháy rực lửa lao đi

JK: Có chuyện gì vậy

- Tôi nghe nói Kim tướng quân ra khỏi kinh thành đi tìm cậu Park Jimin rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro