26
Có vẻ càng lớn tửu lượng của cậu càng cao, cả hai đã ngồi uống với nhau năm bầu rượu rồi nhưng cậu vẫn chẳng có dấu hiệu gọi là say cả. Hắn cũng bon miệng nên gọi liên tục, cho cậu uống không điểm dừng
JM: Hực...em...uống môt..hực
YG: Không uống nữa, say rồi
JM: Không...em đã...say...hực...
Sau hơn chục bầu rượu, cuối cùng cậu đã có dấu hiệu say, miệng bắt đầu nói lung tung và có những hành động không kiểm soát. Hắn dừng ngay cái chén của cậu lại, đeo hài rồi bế cậu ở phía trước người, tay cậu ôm cổ, chân quặp hông hắn mà rúc đầu vào ngực hắn ngủ
JM: Nhăm nhăm....hực...
YG: Đáng lẽ trẫm nên để em uống ít
JK: Bóng ai quen quá nhỉ
TH: Đâu
Theo hướng tay của y, anh nhìn qua thì thấy con mèo nào đấy đang được bế như đứa trẻ con ở phía trước ngực, ngủ ngon đến mức thoải mái tai lộ ra và dựng ngược lên, nhìn qua cũng đoán được là cậu
TH: Vậy người kia là ai
JK: Em không biết
TH: Dáng kia quen nhỉ nhưng ngài ấy có để râu đâu, kia râu tùm lum
JK: Không lẽ cậu ấy lại trốn cung
Cũng giống hắn và cậu, cặp đôi chim thỏ kia cũng trốn đi chơi nhưng có ngờ đâu lại gặp cậu là người đàn ông khác lạ mặt
JK: Hể, ngài ấy mà biết nữa chắc cậu ấy bị đánh chết mất. Ngài mau làm gì đi
TH: Ta biết làm gì bây giờ
JK: Em không biết
Cả hai len theo rình rập, cậu hóa thành một chú mèo trắng rồi ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Đã về đêm muộn, trời trở lạnh, hắn dùng thuật để về kinh thành nhanh hơn, muốn là để cậu ngủ thoải mái cũng vì để vết thương nhanh khỏi
JK: Ủa đâu rồi
TH: Nãy vẫn còn thấy mà
Anh và y ngơ ngác, chạy lung tung tìm nhưng cậu mất tích như không từng đến đây vậy
...
YG: Con mèo nhà em, người nồng mùi rượu quá
JM: Hực...
Cậu đã say mềm, ngủ không biết trời đất gì nữa. Hắn phải thay y phục và bôi thuốc cho cậu, dường như thuật của thượng y đã giảm nỗi đau rất nhiều nên cậu không cảm thấy đau nữa. Đang mặc nốt áo cho cậu thì bỗng nhiên cậu bật dậy, má hây đỏ nhìn hắn, tay câu cổ gọi mời
JM: Ngài...Min ơi
YG: Trẫm đây
JM: Min á...Min yêu ngài lắm
YG: Điều này còn cần em phải nói sao, trẫm biết
JM: Min...hực...ưm-...chỉ muốn bên ngài...mãi mãi thôi
YG: Thật không
JM: Thật...
Cậu ngồi không vững làm hắn phải ôm tấm lưng để tránh cậu ngã ra sau, trông cậu lúc say thật dễ thương, nét mặt đỏ hây, điệu bộ cũng trở nên đáng yêu quá đáng. Hắn nhìn cậu mà có chút kiềm chế vì cậu đang không ngồi trên đùi mà là đang ngồi trên cự vật của hắn, chiếc mông núng nính cứ di chuyển theo cậu nên cậu em kia đã cứng từ hồi nào
JM: Ngài Min...
YG: ...
Khó hiểu với cậu, hắn vẫn chưa biết hành động tiếp theo của cậu là gì thì đôi môi cậu đã đáp lên môi hắn, đôi tay mịn màng ôm má hắn, chiếc lưỡi mèo ướt át đã tấn công vào khoang miệng và mò mẫm chiếc lưỡi của hắn. Có chút ngạc nhiên nhưng rồi hắn cũng kịp xác định tình hình, tay ôm trọn cậu vào lòng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, khuấy động trong hai khoang miệng, dịch vị tràn xuống cổ cậu. Câu hắn ngã xuống giường, cậu bị hắn đè lên người nặng đến khó thở, tay vỗ vai hắn mặt nhăn nhó ra hiệu
JM: Ưm...
YG: Mèo xinh của trẫm, nay bạo quá làm trẫm có chút ngạc nhiên đấy
Hôn hắn xong thì cậu lại lăn ra ngủ, hắn nhíu mày khó chịu. Ý đồ gì đây, hôn cho đã, làm hắn rạo rực cho chán rồi quay ra ngủ là sao, ý cậu là gì, muốn hắn tức chết mình mà không làm được gì cậu sao
YG: Con mèo này, làm trẫm mừng hụt
...
TH: Sao
JK: Họ vẫn luôn ở trong phòng hả
- Dạ vâng
TH: Là nhỉ, vừa thấy cậu ta còn bên ngoài mà
JK: Hay do mắt mình nhìn nhầm
TH: Nhầm một người thì được, đây cả hai cùng nhầm thì chắc chắn có điều gì đấy
YG: Có chuyện gì vậy
- À dạ...
Hắn thấy ồn ào liền mở cửa ra xem, tên lính thấy hắn liền cung kính định báo cáo thì nhìn qua đã thấy anh và y đã mất dáng tự bao giờ
YG: Có chuyện gì
- Dạ không ạ...
"Ủa là sao"
TH: Hú hồn
- Muộn như này rồi Kim tướng quân còn bên ngoài làm gì vậy ạ
JK: Áaa...hú hồn
TH: Ta đi có chút việc thôi, nghiêm túc gác đi
Anh kéo y về phòng của mình, cả hai ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Đi chơi có một đêm mà nhiều chuyện khó hiểu thật, đầu quay với sao
...
"Jimin"
"Seoyeong"
"Tớ đây, cậu thấy sao rồi"
"Nhờ có thuật của thượng y nên là tôi không thấy đau nữa"
"Cái tên hoàng đế chết tiệt, tớ sẽ chém chết ngài ấy ra"
"Tôi không sao đâu mà, khuya rồi mà cậu chưa ngủ"
"Tại khó ngủ quá"
"Cậu vẫn đang ở nhà cũ trước kia hả"
"Đúng rồi, may sao chẳng mất thứ gì, nhà cũng chẳng có thứ gì giá trị để lấy"
"Tối mai muốn gặp nhau không, ở chỗ cũ nhé"
"Được ư, tớ nhớ cậu lắm"
"Được chứ"
"Vậy hứa nha"
"Hứa mà"
YG: Mô chuyện gì vui mà cười tươi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro