25
Cậu đẩy hắn ra, giờ hắn ôm chẳng may đụng vào vết thương thì còn đau hơn nữa, cơ thể cậu rải rác các vết đánh lớn nhỏ nên dù có chạm nhẹ cũng nhói
JM: Đ-đừng ôm...sẽ rất đau
Lòng hắn quặn lại, hắn tàn nhẫn với cậu ra nông nỗi này, cậu đau không dám cho hắn ôm. Hắn chỉ biết làm như vậy cậu sẽ không tồn tại cái suy nghĩ bỏ đi chứ không hề biết rằng cậu chưa từng xuất hiện cái suy nghĩ ấy bao giờ
YG: Nằm ngoan, để trẫm gọi thượng y
...
SJ: Để tôi truyền thuật, không thể lành vết thương được ngay nhưng đau thì sẽ giảm
YG: Làm đi
Cậu nằm im trên giường, Jin đặt ba ngón tay lên mạch ở cổ tay cậu rồi nhắm mắt ngồi lẩm nhẩm thuật, hắn đứng ngay phía sau theo dõi cậu. Việc này kéo dài hơn một giờ thì mới dừng, cậu cũng đã bớt đau, nét mặt có chút rạng
SJ: Tránh để cậu ấy vận động mạnh dẫn đến việc rách vết thương, phải thường xuyên rửa và bôi thuốc tránh bị nhiễm trùng. Ngoài ra hạn chế tác động mạnh ảnh hưởng việc mau lành, mong ngài và mọi người tuân thủ
YG: Phiền thượng y rồi
SJ: Không có gì ạ, nếu không còn gì nữa thần xin phép cáo lui
Trong vỏn vẹn chưa đầy một tháng mà thượng y phải thăm khám cho cậu không dưới ba lần, không bị bệnh thì bị thương
YG: Em đỡ đau chưa
JM: Ưm
YG: Vậy ăn chút gì nhé, trẫm bón cho em ăn nha
JM: Ưm
Hắn bón cơm, bón thuốc cho cậu, từng muỗng ân cần. Cậu cũng ngoan ăn hết, uống cạn thuốc mà không nhiễu, hắn rất vui vì cậu nghe lời
YG: Còn đau nhiều không
JM: Dạ không ạ
YG: Ngoan
JM: Ngài đánh cờ với Min nha
YG: Được
Cậu đi lấy bàn cờ mà hắn đặc biệt dành tặng cho cậu, bàn gỗ thơm mùi trầm hương, được khắc tinh xảo từng quân cờ đến bàn cờ bởi bàn tay của nghệ nhân mà hắn rất tin tưởng
JM: Min đi trước nha
YG: Em đi đi
Lần nào cũng vậy, hắn sẽ nhường cậu đi trước và số lần cậu thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày còn nhỏ ở với nhau, hắn đã dạy cậu từ chơi cờ, bắn cung, dùng kiếm, hắn kiên nhẫn dạy cậu đủ thứ và luyện thuật để cậu có xa hắn cũng biết bảo vệ bản thân
JM: Min lại thua ngài rồi
YG: Cố gắng thì sẽ thắng thôi
Cậu ỉu xìu nằm gục xuống bàn, hắn xoa đầu động viên cậu. Mỗi lần chơi thua, cậu sẽ gục đầu xuống để hắn xoa đầu lấy động lực chơi tiếp ván nữa
JM: Em không muốn chơi nữa đâu, thua hoài chán lắm
YG: Vậy em ngủ đi
JM: Ngủ nhiều rồi, em không ngủ được nữa
YG: Ta với em ra ngoài đi dạo
JM: Trời tối rồi mà, giờ thì đi đâu
YG: Đi...
...
JM: Em muốn ăn kẹo hồ lô
YG: Của em đây
Hắn đã cải trang cùng cậu đi chợ đêm ở kinh đô, để mọi người không nhận ra thì hắn phải hóa mình thành cậu thanh niên cường tráng và gắn râu giả. Từ lúc có râu, cậu cứ nhìn thấy là cười hắn ngặt nghẽo
JM: Trông ngài buồn cười quá
YG: Không được cười trẫm
JM: Trông ngài Min của em phong độ hẳn
YG: Ngày thường trẫm không phong độ hả
JM: À thì...
Hắn hỏi vẹo làm cậu sượng ngang, tự nhiên hỏi làm cậu không biết đáp sao. Ai hỏi hắn vui không á, vui ra mặt ấy chứ, cười nhiều hơn ngày thường. Nhìn cậu vui hắn cũng vui lây, nụ cười của cậu chính là liều thuốc tâm hồn của hắn. Trong dòng người tấp nập, có một thân hình nhỏ bé được một dáng dấp cao lớn bảo vệ phía sau, hắn bảo vệ cậu để không ai động vào tránh cậu đau, cậu cứ vô tư trong vòng tay hắn. Đang đi bình thường cậu bỗng nhiên ngồi thụp xuống, mặt nhăn nhó khó chịu, hắn thấy vậy lo ra mặt
YG: Em sao vậy, không khỏe chỗ nào à
JM: Em mỏi chân không đi được nữa
Tay vẫn cầm kẹo ăn chưa hết, cậu tháo đôi hài ra ngồi xoa chân cho đỡ đau. Nếu ngồi lâu chắc chắn sẽ có người va phải, hắn cầm đôi hài của cậu rồi bổng cậu ngồi lên lên vai hắn. Vì đột ngột nên cậu bất ngờ tí ngã ra sau, may hắn nắm kịp tay lại
JM: N-ngài làm gì vậy
YG: Chẳng phải em kêu mỏi sao, trẫm cõng em
JM: Nhưng...
YG: Ăn kẹo đi không đường chảy vào tóc trẫm
Hắn nắm tay trái của cậu, tay kia cầm hài rồi lại hòa vào dòng người. Cậu thì ngồi chễm chệ trên vai hắn, người người đi qua đều ngước nhìn cậu rồi lại lụi đi không dám nhìn lâu
JM: Ngài Min...
YG: Em nói đi
JM: Min có nặng lắm không
YG: Không nặng
Đối với hắn thì cậu không nặng là mấy vì vũ công như cậu phải giữ dáng để đẹp nhất với tỉ lệ gần như là tuyệt đối, chiều cao của cậu hiện tại thì cân nặng cũng chỉ bằng một bé trai đang ở tuổi mới lớn
YG: Muốn uống một chút không
JM: Uống gì ạ
YG: Rượu gạo
...
JM: Ngon vậy, thế mà lúc còn trong kinh thành, ngài chẳng cho Min uống gì cả
Vừa nói, chiếc môi xinh vừa chu ra như trách yêu hắn, thứ đồ uống ngon như này mà hắn chẳng cho cậu uống gì cả nhưng cậu có biết là lần đầu cậu uống thì kinh thành đã náo loạn như nào, rượu vào lời ra, cậu phá tứ tung
YG: Em còn nhỏ thì không nên
JM: Min lớn rồi mà
YG: Thì em lớn nên giờ trẫm mới cho em uống đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro