23
Hắn đang cùng các quan thượng triều, trong khi tất cả đang nghiêm túc tập trung nghe báo cáo của các quan lính thì anh lại bồn chồn, ngồi không yên và mất tập trung
YG: Dừng lại
- Dạ...
YG: Kim tướng quân
TH: Có t-thần...
YG: Mất tập trung, làm gì mà bần thần ra thế
TH: Xin ngài thứ lỗi, thần có chút hơi lo lắng
YG: Lo lắng điều gì
TH: Lo...
Anh khựng lại, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía anh. Giờ mà lỡ lời điều gì thì sẽ lộ ngay, anh bối rối
YG: Lo gì
TH: Dạ thần lo cho dân gần ngoài biên giới thôi ạ, dạo gần đây thần nghe báo cáo là nước láng giềng thường xuyên cử quân sang đóng chiếm ven biên giới nước ta
YG: Về việc ấy sẽ báo cáo sau, tập trung vào đi
TH: Rõ
YG: Tiếp tục
...
JM: Yeah...
JK: Tài chơi cờ của Min lên tay nữa rồi
JM: Đương nhiên, Min chơi hơi bị hay đấy nha
Để tránh y quá quan tâm đến sự khó chịu của mình, cậu lôi y chơi đủ thứ, bày đủ trò để đánh lạc sự quan tâm của y
JK: Vậy là...Min thua rồi nha...
JM: Aaaa...không chịu đâu
JK: Không chịu thì thôi
JM: Kook chơi gian
JK: Chơi thua không được đổ đối thủ chơi gian
JM: Chơi tiếp
JK: Kook...
JM: Nào, hít vào thở ra, không để ý đến nữa. Nghe Min, hít vào thở ra
JK: Phù...
JM: Đúng rồi, hít vào...thở ra...
JK: Phù...
JM: Ổn chưa
JK: Ưm
JM: Rồi, Min dẫn Kook trốn nhà đi chơi ha
JK: Min trốn đi mấy ngày rồi còn gì, muốn bị phạt hả
JM: Hứ...không sợ
YG: Em nói gì, nói lại trẫm nghe
JM: Min nói là Min...
JK: Im coi
Y vội bịt miệng cậu, ánh mắt đánh ra phía cửa, cậu khó hiểu nhìn theo thì hắn đứng giận tối mặt khuất cả ánh sáng, anh đứng phía sau mà bất lực, cậu trốn đi một mình thôi chứ mắc gì rủ cả người đẹp của anh đi cùng nữa
JM: N-ngài...Min...
YG: Em nhắc lại câu em vừa nói trẫm nghe, em bảo muốn đi đâu
JM: Không...Min bảo Kook đi chơi
Lần này cả anh và nhắm mắt, tay vỗ trán bất lực. Lúc hắn đang giận thì thà nói thật để còn nhận sự khoan hồng chứ càng nói dối thì kết cục nó thảm lắm, lần này không ai cứu nổi cậu rồi
JM: Sao thế
JK: Khỏi cứu đi
TH: Này thì cứu gì nữa
Cả hai bó tay với cậu rồi, thôi thì nắm tay nhau té đi cho nhanh chứ đứng hồi nữa tội vạ vào thân. Anh vẫy gọi y rời đi, trả lại không khí căng thẳng cho hắn và cậu. Cánh cửa đóng sập rõ ra tiếng, cậu sợ tái mặt
JM: Ngài Min...
Định thượng triều xong sẽ cùng cậu đi lên kinh đô chơi vậy mà chưa kịp rủ thì cậu đã có ý định đi luôn khỏi về rồi. Hắn không đáp lại câu nào, đi lại bổng cậu lên rồi thẳng tay ném lên giường. Cậu bối rối không biết phải làm gì ngoài trườn lên phía trên thì bị hắn cầm chân kéo lại xuống, phần thân dưới bị chân hắn chen vào giữa, tay bị hắn khóa chặt phía trên đầu
YG: Bao nhiêu lời trẫm dặn dò em đều để ngoài tai đúng không, đã có lần một chắc chắn sẽ có lần hai
JM: Không...em k-không có...e-em chỉ nói vậy đ-để Kook...a...
YG: Tư tưởng ấy nó ăn sâu vào tiền thức em rồi, chỉ cần có cơ hội là em lại bỏ đi
JM: Không có mà...
Cậu lắc đầu liên tục, nhìn hắn bây giờ đáng sợ khác xa hắn của ngày thường. Cậu chưa bao giờ để hắn phải giận một lần nào, luôn lấy lòng để hắn vui vậy mà bây giờ hắn sắp thịt cậu đến nơi rồi
YG: NÓI DỐI
Buông cậu ra, hắn biến ra cây roi đen bóng, thẳng tay quất mạnh vào người cậu. Phần đùi phải lập tức bị rỉ máu, cậu sợ run người mà không nói được, nước mắt trực chờ là trào ra
JK: Thôi toang Min rồi, giờ phải làm sao
TH: Ta chịu
Hai con người kia chưa vội rời đi ngay mà còn nán lại hóng chuyện, lần đầu trong đời được chứng kiến hắn ra tay đánh người thương thì phải biết hắn giận như nào
YG: Ta phải phạt em, đánh cho em nhớ, cho em chừa cái suy nghĩ bỏ đi
JM: N-ngài...
Tiếng roi một lần nữa vang lên, tiếng vụt chạm vào da thịt trắng nõn của cậu nghe đến chói tai, phần eo cậu tím lại. Đau, rất đau nhưng giờ tâm trí cậu hoảng đến mức không nhận thức được mà thét lên, thay vào đấy là nước mắt trào ra
Hắn không nguôi, lột đồ của cậu chỉ chừa lại chiếc tà váy và áo vải trắng cuối cùng. Hắn quất roi liên tục, cậu lúc này mới nhận thức ra cơn đau đang ập tới
JM: N-ngài....tha...tha e-em...đau...
YG: Em biết đau còn lúc em bỏ đi thì trẫm không đau hả
Đồ trắng đã nhuốm đỏ nhưng hắn vẫn đánh, đánh đến mức rách da rách vải vẫn không tha. Trong lòng hắn luôn thề rằng sẽ không để cách trừng phạt vào trong thân thể cậu nhưng chẳng thề sẽ đánh nếu cậu không nghe lời, giờ cậu không thể làm nguôi cơn giận trong hắn được, nó đã lớn và dữ dội như cơn bão rồi
YG: Nói ta nghe, sao lúc tướng quân Kim đi đón, em lại bỏ trốn, HẢ
JM: Khô-...không có...
Làm sao cậu có thể nhớ được, cậu chẳng nhớ nổi vì sao có chuyện cậu bỏ hắn đi, trong trí nhớ hiện tại của cậu không tồn tại
JK: Anh vào cứu Min đi...
TH: Ta chịu, giờ phi vào kiểu gì, cửa bị phong ấn rồi
Y bên ngoài sợ quá khóc loạn lên, miệng liên tục kêu anh vào cứu cậu nhưng cửa đã bị hắn phong ấn thì không biết phá như nào, âm thanh tiếng roi bên trong lọt ra cùng tiếng gào đau đớn của cậu làm y khóc không thôi
TH: Trời ơi em nín đi...khóc thì giải quyết được gì
JK: E-em...hức...cứu...c-cứu Min...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro