2
JM: Ưm...về cẩn thận
YG: Biết rồi, về cẩn thận
Có lẽ cậu cảm nhận được bản thân mình chính là ngoại lệ mà hắn không muốn động tay vào, thật khó nói khi trong mọi tình huống cậu bảo vệ những kẻ bị hắn bắt nạt, tuyệt nhiên là hắn không đánh lại cậu, nếu là kẻ khác xen vào thì hắn đã dập cùng cho lên viện một hội rồi
Thật kì lạ khi mỗi lần cậu trực nhật, về muộn hay phải ở lại trường quá giờ, hắn sẽ kiếm cái lý do là muốn ngủ chút nữa để đợi cậu về, lần nào về hắn cũng đều mở miệng dặn cậu về cẩn thận, chẳng lẽ cậu là người duy nhất hắn cho ra khỏi vòng vây tai họa...
Dù là thế nhưng mọi người xung quanh cũng nhắc cậu nên tránh xa hắn một chút, đừng quá thân kẻo một ngày hắn trở mặt đánh cho thì khốn khổ vì hắn là kẻ như nào, mọi người đều biết... Không, cậu chẳng sợ, cậu chỉ muốn thân thiết với hắn hơn để hắn biết rằng, thế giới xung quanh hắn có những người tốt mà hắn không nên tác động đến, cậu là người sẽ cho hắn thấy mình không xấu xa, luôn muốn thân với hắn hơn
- Nay phải trực nhật hả con
JM: Vâng
- Thôi vào nhà rửa tay để còn ăn cơm
JM: Nay mẹ nấu món gì mà thơm vậy
- Món con thích nhất
JM: Sườn rim
- Vào nhà đi, trời trở lạnh sẽ ốm đấy
...
- Chịu về rồi hả
YG: Giúp việc đâu mà để mẹ phải đứng bếp thế này
- Xin về quê rồi
YG: Ba đâu ạ
- Đi ăn với đối tác, ba nhờ mày rà soát lại đống bản báo cáo gì đấy, trên bàn ngoài phòng khách
Hắn đang uống nước thì sặc trào ra ngoài, nghe đến thế thôi đủ cho hắn biết rằng ba hắn nhờ không dày trang thì cũng lắm giấy. Hắn đánh mắt nhìn sang phòng khách, thôi đúng như hắn nghĩ rồi, lần này vừa dày vừa lắm
YG: Còn ấm...
- Mẹ vừa in mà
YG: Công việc của ba sao cứ phải là con làm, con có biết gì đâu
- Ba mày bảo học như mày thì nghỉ ở nhà có khi còn ra tiền, cho mày đi học vừa tốn tiền sách vở nhưng mày có học đâu lại còn mất tiền viện cho nhà người ta
YG: Bao giờ nộp
- Nghe đâu ngày kia
Ôi ba hắn yêu hắn hơn cả tình yêu dành cho mẹ hắn, tình cảm cha con cứ đằm thắm, nồng đượm, dạt dào như biển Thái Bình Dương thế này hắn chết mất
YG: Cái đống này mà ngày kia phải nộp, con là người chứ có phải cái máy xử lý dữ liệu đâu mà nhanh thế cho được, con còn phải học bài nữa chứ
- Mày cũng có ngày nói câu phải học bài, chắc tao tin, thôi vào ăn xong mà làm đi
YG: Con không làm
* Reng reng reng *
📲 Alo
📲 Yoongi hả
📲 Việc gì ạ
📲 Làm không xong tiền không còn, thế nhé
* Tút tút tút *
YG: Ba...alo...
- Sao
YG: Cái đell gì vậy
Hắn tức muốn trắng mắt ra, trên lớp thì không muốn học vì những kiến thức cơ bản này hắn đã học xong rồi, hắn chỉ lên lớp để đủ thành tích tốt nghiệp thôi chứ về nhà, công việc chính của hắn là tay sai vặt xử lý dữ liệu chuyên dụng không mất phí của ba hắn
- Vào ăn cơm
[ Ngày hôm sau ]
Ai nhìn vào hắn cũng né xa hết mức có thể vì mắt hắn, đôi mắt đêm qua đã thức đến 3 giờ sáng, ngồi chai cả ghế chỉ để xử lý mớ giấy của ba hắn. Hắn thì cực khổ làm còn ba hắn sau khi có tí cồn vào thì về chăn ấm nệm êm, tay ôm vợ ngủ không cần biết thằng con trai có làm cho không, đủ thì có tiền còn không trừ dần theo cấp số nhân
* Rầm *
Hắn bước vào lớp với tâm trạng không thể yên bình nổi, cả lớp cụp mắt không nhìn hắn, quăng cái cặp xuống ghế, hắn ụp mặt xuống và ngủ luôn vì hắn rất mệt, hắn cần ngủ để chiều về còn làm tiếp
JM: Xin...
" Suỵt "
Cậu vào lớp, lên tiếng chào mọi người thì cả lớp ra hiệu im lặng, cậu ngơ vài giây thì biết hắn đang ngủ, giờ mà để hắn dậy chắc ngoại lệ như cậu cũng bị ném văng ra ngoài rơi từ tầng 5 xuống
JM: Oke
Nhẹ bước đến bàn ngồi, cậu phải cẩn thận tránh để hắn tỉnh giấc vì bàn cậu ngay trên bàn của hắn, bà cô đáng ghét biết cậu không bị hắn đánh lần nào nên chuyển cậu xuống từ hôm qua, cậu là vị cứu tinh duy nhất
YG: Đến rồi hả
JM: Cậu bị thức giấc hả, xin lỗi nha, tôi không cố ý
YG: Tại tôi chưa ngủ
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai con mắt thâm lại khiến cậu ngạc nhiên, chẳng lẽ đêm qua hắn chăm chỉ học bài đến mức tinh thần đi xuống hả
YG: Cậu xuống mua tôi cái gì đấy ăn được, thêm chai nước, tiền thừa thì cầm luôn khỏi trả
Đưa cho cậu tờ 50.000 won, hắn lại ụp mặt xuống, tay phẩy phẩy ra hiệu cho cậu đi. Cậu và cả lớp há hốc mồm, tiền thừa nhiều quá làm cậu có chút sợ
JM: N-này...đưa hơi nhiều...
YG: Bảo đi thì cứ đi, đừng nhiều lời
Hắn nói vậy thì thôi đành đi cho kịp vào giờ học, vội đi mua cho hắn rồi trở lại lớp, cậu đặt bữa sáng và tiền thừa cho hắn trong ngăn bàn rồi trở về chỗ để vào tiết học
- Xin chào cả lớp, hôm nay chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro