16
Một sợi dây trắng như cước hiện ra, Namjoon điều khiển bằng ngón tay, anh tròn mắt ngạc nhiên, tưởng cậu đã chạy xa cả ngàn dặm rồi nhưng không, Namjoon giật mạnh sợi dây, cậu bị kéo lại trong một cái chớp mắt, sợi dây trói chặt cậu lại, càng chống cự dây siết càng chặt
NJ: Định bỏ chạy đi đâu
JM: Thả ta ra
NJ: Ngao du tứ phương thế là đủ rồi, chúng ta nên về thôi
TH: Còn cô ta thì sao hyung
NJ: Đem về nốt
Hai người bế cả hai gọn trong tay rồi bế về chỗ ở, nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi rời đi trong âm thầm. Để tránh đường xa cả hai mất sức, anh và Namjoon cho cậu và cô ngủ một giấc dài cho đến khi về đến kinh thành
-----------------------------------------------------------
" Nghe ta dặn, vào sớm mai, khi mặt trời lên cao vượt đầu, con ra hồ cá của kinh thành, cúi xuống nhìn vào phần trong nhất của hồ, tay rửa sạch rồi cho tay xuống mò một ống tre đen lên. Hãy giữ cẩn thận vì sau này nó sẽ giúp con, không để bất kì ai biết nó "
" Bà ơi, con là ai, bà cho con về đi "
" Khi nào con nhặt ống tre về, ta sẽ nghĩ cách khôi phục kí ức lại cho con "
" Bà ơi, bà đừng đi, bà cứu con với "
" Bà "
" BÀ ƠI... "
----------------------------------------------------------
Cậu tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi, mắt đảo loạn thì nhận ra mình đã về lại căn phòng ở cung Nhung. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai, cậu liền chạy đến đập cửa gọi người
JM: Mở cửa ra, người đâu mau mở cửa ra
- Chúng tôi phải canh cậu đến khi có lệnh được thả
JM: Mở ra mau lên
Mặc cậu đập cửa gọi lớn, đám lính canh vẫn một mực giữ đúng như lệnh. Biết bản thân đã bị giam, cậu đã vào thế khó, không gọi mở được cửa thì chỉ còn một cách
JM: Mở cửa ra bằng không ta đốt cháy căn phòng này
Mỗi phòng đều có rượu và đèn lồng giấy, chỉ cần cậu thả hai thứ này vào với nhau thì không chỉ riêng căn phòng mà cả cái cung này đều cháy rụi
- Giờ phải làm sao
- Mở đi
Hai tên lính vừa mở là cậu lao ngay ra ngoài nhưng chạy chưa được ba bước thì anh từ đâu xuất hiện, một vòng tay ôm cậu bay lại vào trong phòng, cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại
JM: Thả ta ra
TH: Jimin xinh đẹp, cậu lại định bỏ chốn đi đâu
Ép cậu vào tường, anh biến thái ra mặt nhìn cậu, một tay chống lên cửa, tay còn lại ôm chặt eo cậu kéo về phía mình mà dò hỏi
JM: Thả ra
TH: Không thả thì sao
Mắt mèo ngấn lệ rồi khóc nấc lên, chiêu đáng thương này anh chỉ bị trúng kế của y thôi còn cậu thì để hắn trúng chứ anh không dám, anh cười khẩy bóp chặt cái eo bé xíu kia
TH: Bây giờ nín thì thả còn không thì thôi
JM: Thả ra đi mà...
TH: Nín
JM: Hức...nín rồi
TH: Ngoan
JM: Seo Yeong đâu
TH: Ý là cô gái đi cùng hả
JM: Ưm
TH: Đang bị giam giữ, sáng sớm ngày mai hoàng đế xét xử
JM: Thả cậu ấy ra, cậu ấy có tội gì đâu
TH: Có tội, tội rất lớn
JM: Tội gì
TH: Dám bắt cóc người trong kinh thành rồi bỏ trốn
JM: Cậu ấy không bắt cóc, là ta tự đi theo
TH: Vậy là cả hai cùng có tội, để mai tôi bảo ngài ấy xét xử cả hai
JM: Cho ta ra ngoài
TH: Không được, không có lệnh của hoàng đế thì không một ai được mở cửa thả cậu ra
Tình cảnh này ép buộc rồi, giờ muốn thoát ra e là không thể, cậu chỉ muốn gặp cô để xem cô ra sao nhưng giờ mở cửa còn không được nói gì đi gặp
TH: Ở trong này ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, một lúc nữa sẽ có người đem đồ ăn lên cho cậu
Anh ra khỏi phòng, cậu không khóc nữa mà thay vào đó đánh tín hiệu cho cô. Trăng hôm nay mà sáng thì cô nhanh hồi phục hơn, mong cô không sao vì không cậu sẽ rất áy náy
" Seo Yeong ơi "
Cô bị một giọng gọi văng vẳng bên tai đánh thức, mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang bị trói trong nhà giam, chỉ có một ô cửa sắt nhỏ được trăng rọi vào, bên ngoài cửa thì có hai tên lính đứng canh
- Cô ta tỉnh rồi hả
- Chưa
" Ai vậy "
" Là tôi, Jimin đây "
SY: " Là Jimin... "
" Cậu không sao chứ Jimin "
" Tôi không sao, cậu sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ "
" Tớ vẫn ổn, vết thương không quá nghiêm trọng "
" Vậy là tốt rồi, mau tìm đến chỗ trăng rọi vào đi, cậu sẽ nhanh phục hồi "
" Có, chỗ tớ trăng có rọi vào nhưng có vẻ sẽ rất lâu mới hồi phục "
" Bây giờ cậu hãy ngồi im dưới ánh trăng nhé "
" Cậu định làm gì "
Cậu ngồi giữa gian phòng, miệng bắt đầu lẩm nhẩm gì đấy, cô bên này bắt đầu cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào trong mình, vết thương càng lúc hồi phục nhanh hơn. Cùng với ánh trăng, chẳng mấy chốc vết thương đã biến mất hoàn toàn
" Cậu dùng tu thuật chữa lành à "
" Đúng... "
Tu thuật của cậu vốn đã yếu rồi giờ thêm việc chia hết nửa sức mạnh cho cô dẫn đến tu thuật đã yếu lại càng yếu hơn, cô ngồi một hồi lâu rồi hóa mình thành một con hồ điệp nhỏ bay qua khe cửa đi tìm cậu
- Cậu Jimin, cậu làm sao vậy
...
SJ: Mạch đập yếu quá, mọi người ra ngoài để ta bắt lại mạch cho cậu ấy
Hay tin cậu yếu đi, hắn vội vàng từ Chánh Điện phi ngay sang bên cậu, Y và anh cũng vội đến. Thượng y Kim Seok Jin phải bắt lại mạch cho cậu vì nếu không cậu sẽ mất mạng, sức mạnh bị giảm gần cạn kiệt. Nghe thông báo từ Jin, ba người lui ra khỏi phòng
TH: Hoàng...
YG: Đêm nay ta sẽ tự tay chăm sóc em ấy
Nói xong hắn phất hoàng bào bỏ đi, hắn biết cậu đã mất đi sức mạnh gần như không còn nhưng không hề biết sức mạnh ấy đi đâu, chỉ có anh sở hữu ngạch thuật mới phát hiện ra số sức mạnh của tu thuật đã được hồ thuật của cô hấp thụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro