13
Mấy ngày sau vẫn tiếp tục trôi qua, thông tin về cậu vẫn bặt vô âm tín. Hắn như phát điên rồi, các quan không ai dám vào báo cáo triều sự gì, anh cũng đã khỏe hơn nên có ý định lên đường đi tìm
- Tâu...
YG: Có tin tức rồi hả
Hắn thở dài, nếu có người tâu trình gì thì đều là vô nghĩa, chẳng có tin tức của cậu. Tên lính nào vào tâu là hắn chỉ muốn đuổi hết ra ngoài nhưng nhỡ đâu là việc quan trọng nên hắn buộc phải nghe, dù không muốn làm
- Dạ không...xin thưa, sứ giả Kim Nam Joon đã về rồi ạ
YG: Thì sao
- Bẩm, ngài ấy đi tứ phương như vậy, tôi e là sẽ có chút tung tích ạ
Hắn ngước lên nhìn tên lính, sáng kiến hay như vậy cuối cùng cũng có người nghĩ ra. Nếu lần này thành công tìm thấy cậu, hắn nhất định sẽ dành cho tên lính này một phần thưởng
YG: Mời vào đây
- Xin lui ạ
Tên lính vui ra mặt gấp gáp chạy đi tìm sứ giả Namjoon vừa mới đi du hành hơn 3 tháng trời mới về, cả cái kinh thành này đang mong chờ sứ giả có thể khôi phục lại không khí trong này
- Tâu...
NJ: Hửm
- Tâu sứ giả, ngài được hoàng đế gọi ạ
NJ: Gọi ta...
- Dạ vâng, mời ngài đi gặp ạ
...
- Tranh đẹp quá, khéo tay thật đấy
JM: Cảm ơn quý bà đây đã có lời khen
- Cậu có năng khiếu như vậy sao không về kinh đô sinh sống, nơi ấy sầm uất hơn, rất đáng để cậu phát triển
JM: Cảm ơn quý bà nhưng tôi từ nơi ấy đi ra và tôi thấy nơi này đáng hơn
- Tùy cậu thôi, tôi cũng có ý vậy
JM: Hẹn quý bà khi khác có dịp lại ghé đến gian hàng của tôi
- Nhất định rồi, người tài giỏi như này tôi rất muốn thưởng thức tài năng nhiều hơn nữa
Quý bà đã mua ủng hộ cậu ba tập thơ và một bức bình phong, ngày hôm nay nhàn nhã quá nên từ sáng đến giờ cậu chỉ bán được có vậy. Cô hôm nay chắc sẽ khá hơn cậu rất nhiều, tiền công sẽ hậu hĩnh hơn
JM: Thứ chết tiệt này rốt cuộc là gì, làm sao để nó biến mất
Gỡ tay áo ra xem, cậu đã cố gắng luyện thuật để mong một ngày dấu ấn có thể biến mất, dù là đêm có muộn, cả hai đã mệtt nhoài sau một ngày làm việc nhưng vẫn cố gắng dù kết quả chẳng khả quan hơn chút nào
Hôm nay cậu đã dọn hàng sớm, tối nay còn đến hồng lâu. Về đến nhà, cậu đi thổi cơm để cả hai còn có cái ăn, mọi ngày ai về sớm thì sẽ nấu và hầu như đều là cậu
NJ: Hoàng đế anh minh
YG: Miễn lễ
NJ: Ngài có chuyện gọi thần đến
YG: Đi chu du bốn phương tứ phía, có tin tức gì của Park Jimin không
NJ: Ý ngài là sao, thần chưa hiểu, chẳng phải xưa nay vũ công Jimin vẫn luôn ở trong kinh thành, bên cạnh ngài hay sao
YG: Mất tích rồi
NJ: Dạ...
Sứ giả Namjoon có chút bất ngờ, mất tích là sao, từ xưa đến nay nếu không có hắn đi cùng hay người hắn cử đi thì cậu nửa bước cũng không dám ra khỏi cửa thành, nếu có ra thì cũng chỉ là lén lút
YG: Ngất 3 ngày tỉnh dậy mơ hồ, một đêm biến mất không tung tích
NJ: Thần đã hiểu ý người, thần sẽ không hứa trước điều gì nhưng sẽ cố gắng tìm ra cậu ấy
YG: Trẫm tin nhà ngươi
NJ: Xin cảm tạ lòng tin, thần xin lui
Lui khỏi phòng hắn, Namjoon liền đi tìm người anh em của mình. Một mình thì không chắc đã bắt được nhưng hai người thì sẽ khả quan hơn, thời gian tìm kiếm sẽ rút lại
TH: Hyung...
NJ: Trùng hợp quá, ta cũng đang định đi gặp Kim tướng quân
TH: Hyung về mà không báo để em đón tiếp
NJ: Việc đón tiếp xin hẹn khi khác, chuyện này chắc Kim tướng quân đây đã biết
...
TH: Em cũng định gặp hyung để nói về việc này, hyung có kế sách gì không
NJ: Chuyện này giờ mới được hay tin, bảo đi tìm nhưng không biết vị trí cụ thể ở đâu thì e là việc tìm kiếm rất khó, còn phụ thuộc rất nhiều
TH: Cậu ấy bỗng nhiên rời đi một cách kì lạ, hyung có thấy bất thường không
NJ: Cũng có thể là một vấn đề khó nói hoặc trí nhớ không được tốt, việc này phải để thượng y Seok Jin thăm khám
TH: Hyung đi lâu như vậy vừa trở về, cậu ấy cũng vừa mất tích không lâu, hyung không biết là phải
NJ: Có điều này ta không chắc
TH: Xin hyung cứ nói
NJ: Tại làng Gong Yang ở gần biển Đại Hòa có một giai nhân tài tử họ Park được mọi người biết đến, cậu ta có tài ca múa hát, chơi cờ, vẽ tranh rất giỏi. Thấy bảo đến ở cũng chưa lâu, có đi cùng một cô gái
TH: Có lẽ nào...
NJ: Ta cũng chưa chắc vì tên tuổi, gương mặt ra sao thì chưa thấy. Chỉ nghe đám quan đi tuần một ngày về kể lại chứ cũng chưa nhìn thấy, cần xác nhận thì phải làm một chuyến đến nơi ấy xem sao
TH: Em đi cùng hyung
NJ: Mai ta sẽ xuất phát
TH: Được ạ
...
Cậu hôm nay trong bộ y phục mỏng nhẹ lộ ra làng da trắng mịn, thân hình mảnh mai xương xanh, tóc xõa ngang lưng che mất bờ vai thon thả. Đặt cây đàn tranh trên đùi, ngón tay cậu lướt mềm mại trên những dây đàn, ngồi phía trên cao gảy đàn, nốt nhạc rót vào tai người nghe sau tấm màn đỏ phía trước
SY: Đẹp quá trời
- Nam nhân ấy đẹp như họa vậy
- Ta muốn cậu ta thuộc về mình
- Ý tiểu thư là muốn mua
- Đúng
- Rất tiếc cậu ấy chẳng phải người của hồng lâu tôi
Kết thúc màn trình diễn, cậu tung dải lụa của mình ra phía trước, đám người liền đứng dậy cố bắt lấy nhưng cuối cùng lại rơi vào một tay tiểu thư giàu có trong số ấy
- Ta nhất định phải có nam nhân này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro