
12
JM: Ổn không
SY: Ưm...ổn
Cô và cậu đã rời khỏi thị trấn này mà sang nơi khác sinh sống, nơi mà cả hai chọn để ở lại là một thị trấn gần với biển của Đại Hòa (hay còn được biết là Nhật Bản bây giờ)
Cậu giỏi đàn ca, hát múa, làm thơ và vẽ rất giỏi nên hàng ngày, cậu đến túp lều dựng ở đầu chợ để vẽ tranh bán và làm những tập thơ. Mọi người ở đây đều rất mến mộ tài năng của cậu, khách xứ lạ ghé thăm khi rời đi cũng nhung nhớ người con trai ấy, họ mua rất nhiều tranh và thơ của cậu về để làm kỷ niệm. Còn về đêm, cậu đến các hồng lâu để hát ca và nhảy múa đúng với thân phận của mình, tiền sẽ tăng theo giờ và lượng khách gọi hay yêu cầu. Tài đánh cờ của cậu cũng vang một vùng thị trấn, đám quan tôi hay các tiểu thư, thiếu gia, các cậu ấm, cô chiêu đến hồng lâu không chỉ nghe ca múa mà còn đến thử tài chơi cờ với cậu
Ai muốn gặp cậu về ngày thì đến đầu chợ để gặp người con trai với y phục trắng thanh thoát với mái tóc dài đen nhánh, cậu sẽ ở đấy cho đến khi mặt trời khuất núi. Còn khi đêm về, ai muốn gặp để đánh cờ và xem ca múa thì phải đi từ sớm để xem cậu sẽ diễn và chơi ở hồng lâu nào vì không có hồng lâu nào là nơi cố định của cậu, đêm ấy cậu dừng ở đâu thì ở đấy chắc chắn bội thu. Khi ấy, mọi người sẽ gặp cậu trong y phục cầu kì hơn với chủ đạo là màu đỏ
Còn phía cô, vốn có sức khỏe hơn những cô gái khác, thêm việc lên rừng hàng ngày đốn củi nên cậu đã tìm cho cô một công việc hợp với bản thân. Sáng sớm cô đi lấy củi cho các hộ gia đình, các nhà quan trong vùng, đến chiều thì đi lấy gỗ đóng thuyền cho người dân còn đến tối thì đi theo cậu để chơi ở các hồng lâu. Tuy công việc của cô vất vả hơn cậu nhưng số tiền cả hai nhận lại không chênh lệch quá nhiều, cậu thì cũng chỉ nhỉnh hơn cô nếu hôm ấy buôn may bán đắt
Hôm nay cũng vậy, vẫn như mọi đêm, cô và cậu đến hồng lâu. Cô phía dưới đang ngồi xem đàn ca thì cậu phía trên kia đang tiếp các tiểu thư và các thiếu gia chơi cờ. Từ lúc ngồi vào bàn cờ đến giờ, không một người nào mà nguyên vẹn túi tiền đứng lên. Thiếu gia chơi thì chỉ muốn thử tài với nhưng các tiểu thư chơi thì chỉ muốn ngắm cậu, ngắm cái vẻ đẹp dễ siêu lòng kia. Dù ở đâu cũng vậy, cậu vẫn giữ cho mình kiểu y phục của một vũ công. Một bộ y phục tôn lên hết vẻ đẹp của cậu
JM: Vậy là...tôi đây lại thắng tiểu thư rồi nhé
- Aiya...ta lại thua mất rồi, phải làm sao đây
JM: Có chơi có chịu thôi thưa tiểu thư
- Trả cậu đây, hẹn khi khác nhé
JM: Hẹn tiểu thư khi khác thử sức
Tiểu thư ấy vừa đứng lên thì một thiếu gia khôi ngô tuấn tú ngồi xuống đối diện bàn cờ với cậu, đường nét gương mặt hài hòa đủ khiến đôi mày cậu nhếch lên để chú ý
- Tôi có thể thử sức với cậu một ván, được chứ
JM: Rất hân hạnh, thưa thiếu gia
Cây quạt trên tay mở ra phe phẩy vài cái tạo cơn gió thổi bớt cái nóng trong cậu, vì bộ y phục hơi dày khiến cậu đổ mồ hôi nên cậu cần làn gió tạo cái mát dịu cái nóng
- Cậu có vẻ nóng lắm nhỉ, không cần căng thẳng như vậy đâu, có thể cởi bớt áo ra mà
Thiếu gia ấy nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, biết là có thành ý chân thành, cậu không ngại ngần mà cởi áo khoác lụa ra, tóc vấn gọn lên. Mọi người vây quanh một lần nữa chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp như họa của cậu, những người gần cậu cũng tranh thủ ôm và sờ tấm áo cậu cởi
JM: Ta tiếp tục, xin lỗi khi tôi thất lễ như vậy
- Không sao
Chỉ thấy thiếu gia ấy cười cho qua tình huống vừa rồi, cô phía dưới vì quá chán mà mò lên phía trên xem cậu chơi cờ
SY: Jimin à...chán quá
JM: Vậy ngồi quạt cho tôi được không
SY: Được chứ
Tự dưng trong cô hào hứng đến lạ, chẳng mấy khi người đẹp nhờ mà lại còn nhờ trước bao nhiêu mỹ nhân ở đây, chắc chí ít cũng có người ghen với cô. Không phải tự hào chứ đám người ở đây đâu sướng bằng cô khi được ăn ở cùng người đẹp
- Vậy là tôi thắng nhé
JM: Phục ngài
- Cậu cũng tài, tôi có lời khen
JM: Của ngài đây, cảm ơn đã chơi
- Hẹn khi khác
...
JK: Thượng y bảo Kim tướng quân sao rồi, không bị thương chứ
TH: Không, tôi chỉ cần ăn uống bồi bổ và bôi thuốc vì quỳ lâu quá thôi
JK: Vâng
Từ ngày cậu rời đi, y được thay lên làm vũ công trưởng. Mọi khi giờ này là cậu và y phải đến múa ca cho hắn nhưng giờ tâm trạng hắn không còn nên việc này hôm nay không thực hiện, hắn không nghe thì anh nghe. Y ngồi đàn cho anh nghe, cả hai cứ quấn lấy nhau từ lúc y tỉnh đến giờ
JK: Tướng quân, làm sao để tìm ra Jimin ạ
TH: Tôi cũng không biết nữa
JK: Tại sao cậu ấy lại bỏ đi
TH: Tôi không biết
JK: Tướng quân có định đi tìm cậu ấy không
TH: Khi nào đi lại bình thường, tôi sẽ đi tìm
JK: Vâng
Tay chống cằm, ánh mắt luôn nhìn về y không rời, bên khung cửa sổ trăng rọi vào hắt cái bóng của cả hai lên tường, một cặp yêu nhau
YG: Có tin tức gì chưa
- Dạ chưa ạ
YG: Tiếp tục cho đến khi có tung tích, lui đi
Từ ngày biết tin cậu mất tăm mất tích như bốc hơi khỏi đại Hàn, hắn ăn không ngon ngủ không yên, tâm trí chỉ nghĩ đến cậu đến mức không mảng chính triều hay đèn sách gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro