11
Cảm nhận cổ tay đã trở về như thường, cậu ẩn mình bên trong cho đến khi mực nước bên trong dâng cao thì sẽ lặn ra
" Chắc không biết chỗ này đâu nhỉ "
Vùi mình xuống nước quá lâu nhưng chẳng thấy cậu, hắn và đám người bỏ cuộc ngoi về thuyền, ai cũng đều ướt sũng nước
- Ngài...
YG: Trẫm không sao, ta nên về thôi
Hắn ra lệnh cho về, trong lòng nóng lên bức bối lo cho cậu, vận mệnh của cậu nằm trong tay hắn, dù có chết cũng phải chết trong vòng vây của hắn
Vài giờ sau, mực nước dâng lên, cậu đành lặn ra khỏi và định hướng về phía con thuyền. Quan sát hồi lâu không thấy ai nữa liền chèo thuyền về nhà cô, vừa về đến nơi đã thấy cô về
SY: Jimin...
JM: Về rồi hả
SY: Cậu...ướt hết rồi
JM: Ừm...
Quần áo ướt nhẹp dính vào người, thân hình mảnh mai với làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp váy áo, vòng eo phẳng lì không chút mỡ thừa. Cô nhìn mà đơ mất hồi lâu, chẳng nghĩ cậu lại đẹp như vậy
SY: Ướt hết rồi
JM: Tôi cần quần áo để thay
SY: Vậy để tôi đi mua cho cậu bộ áo, nay tôi bán cũng được kha khá, tiện cũng đi chợ mua chút đồ ăn
JM: Tôi còn chút tiền, cầm lấy mà dùng
SY: T-thôi...cậu cứ cầm lấy, có lúc sẽ cần dùng
JM: Giờ thì tôi cần là một bộ quần áo
Cậu đẩy cô đi rồi trở vào nhà cạnh bếp để sưởi ấm, biết bản thân không sớm muộn gì cũng bị bắt nên cậu sẽ lên kế hoạch cùng cô rời khỏi nơi này để đi an cư lạc nghiệp nơi khác, cũng cần phải kiếm kế sinh nhai qua ngày
- Cậu Jungkook...
JK: Đem ra ngoài đi, ta không muốn ăn
- Cậu phải ăn chứ không Kim tướng quân mà biết sẽ rất đau lòng đấy
JK: Anh ấy sao rồi
- Vẫn đang quỳ ở sân đình ạ
JK: Trời thì đang nắng, tại sao vẫn bắt quỳ
- Đây là lệnh rồi, không ai dám trái đâu, mong cậu hiểu
Y im lặng, ánh mắt nhìn nắng thu qua khe cửa sổ, bất giác lại rơi nước mắt. Người hầu bên cạnh y cũng chẳng biết khuyên nhủ y ra sao, chỉ đành ngồi im cạnh y
- Tướng quân...
TH: Em ấy sao rồi
- Cậu Jeon bị đưa vào lãnh cung, sau một ngày một đêm chẳng ăn chẳng uống gì, chỉ trực nước mắt rơi thôi ạ
TH: Được rồi, lui đi
Anh chỉ mặc cho mình một bộ quần áo vải màu đen, đã quỳ ở đây từ khi mặt trời chưa lên cho đến khi mặt trời đã lên quá đầu người. Anh vẫn nhất lệnh chịu phạt, chỉ đến khi đêm muộn thì được đám lính dìu về phòng vì chân đi không nổi nữa và lén đem đồ cho ăn
[ 3 ngày sau ]
Sau khi hoàn thành lệnh phạt, việc đầu tiên là anh tìm đến y. Dù chân chưa thể đi lại nhanh nhẹn nhưng anh rất nhớ y, muốn tìm đến y, anh biết y cũng đã được thả ra rồi
TH: Jungkook ơi...
- Tướng quân
TH: Jungkook, em ấy đâu
- Cậu ấy đang được thái thượng y thăm bệnh, mấy hôm bị giam cậu ấy không ăn không uống dẫn đến kiệt sức mà ngất ạ
TH: Cái gì
Anh vội lết nhanh đến cung Nhung, vừa mở cửa phòng y ra là thấy thái thượng y Kim Seok Jin đang thăm khám cho y trên giường
TH: Jungkook à
Đến nhanh chỗ y, trước mắt anh là gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt vốn hồng hào nay đã thâm lại, môi hồng cũng tím đi, đến cả làn da trắng thơm mùi đào cũng nhợt
TH: Thượng y...e-em ấy...em ấy sao rồi
SJ: Chỉ là mệt dẫn đến kiệt sức thôi, tầm bổ vài hôm là sẽ khỏe ngay
TH: Thượng...
SJ: Cậu cũng cần nghỉ ngơi đi, chiều ta sẽ đến thăm khám cho cậu. Giờ tôi có việc, xin phép
Thượng y xách túi đồ đi ra, anh vội ngồi xuống bên y, đôi tay thô ráp nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, hơi ấm từ bàn tay hàng ngày anh nắm chẳng còn mà giờ đây nó lạnh ngắt
TH: Người đâu
- Có tôi
TH: Đi lấy cho ta một thau nước ấm và một chiếc khăn mềm đến đây
- Vâng thưa tướng quân
Người hầu đem thau nước lên, anh cẩn thận thấm khăn vào nước rồi lau tay, lau mặt cho y. Phẩy tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài, đám lính canh cửa cũng biết ý đóng cửa lại, giờ trong phòng chỉ còn anh và y
TH: Em là không nghe lời ta, em không có ngoan, em làm ta rất giận em đấy Jungkook à, em dám để mình suy nhược đến mức này đây
JK: Kim tướng quân...
TH: Jungkook...
JK: Đừng đi, tướng quân đừng đi mà
Y mê man gọi tên anh, đầu lắc liên tục và hàng nước mắt tuôn ra. Anh lo lắng nắm tay y và đặt tay lên trán trấn an, cố gắng để y thức giấc
TH: Jungkook...mau mở mắt ra nhìn ta
JK: Kim...
TH: Jeon Jungkook
Lúc sau, y vùng dậy thở gấp, đôi mình nhìn loạn rồi dừng lại ở gương mặt của anh. Nhìn hồi lâu, cậu khóc nấc lên rồi nhào tới ôm anh
JK: Kim tướng quân, anh đây rồi, sao lại bỏ Jungkook đi như vậy
TH: Mau nín đi, em lại không ngoan rồi, ta không có bỏ em
JK: Jungkook nghe nói anh không ăn, bị quỳ hết 3 ngày, Jungkook lo lắm...
TH: Ta có được ăn, đêm muộn được đưa về phòng, ta vẫn khỏe mà
JK: L-lo....
TH: Ta biết em lo rồi, mau nín
Anh vỗ về y, vòng tay ôm chặt y vào lòng. Nước mắt y vẫn cứ ướt vai áo anh, đôi tay ôm anh không buông
TH: Em mau nín cho ta, bằng không ta sẽ giận em
JK: Nín rồi...
TH: Giờ em phải ăn, ta sẽ cho người nấu cháo cho em. Em không nghe ta dặn, là người không ngoan
JK: Jungkook không ngoan, xin lỗi tướng quân
TH: Được rồi, vậy giờ ta sẽ chăm em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro