Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nói là hàng rào thật ra nó chỉ cao có một mét rưỡi, là những thanh sắt dẹt hàn lại với nhau và được phủ một lớp sơn trắng. Chủ yếu chỉ là để trang trí. Jimin mang nước ép lựu ra, thấy qua khe hở người bên kia hàng rào đã xếp một cái bàn nhỏ ngồi gác chân chờ đợi nên cũng lấy ra một bộ bàn ghế nhỏ rồi hai người cùng ngồi uống ở hai bên hàng rào. Hôm nay là ngày mười tám của kỳ trăng, một trong những thời điểm thoải mái nhất để cậu tắm trăng còn anh vẫn không thấy tốt lắm khi đối diện với nó, dù vậy anh vẫn ngồi ở đây cùng hàng xóm nhỏ của mình.

- Chú đã đi đâu mấy hôm vậy?
- Tôi vào rừng.

Jimin gật đầu sau đó không biết hỏi thêm gì vì cậu còn nghĩ là chú sẽ không trả lời đúng trọng tâm đâu mà sẽ lại châm chọc gì đó khiến cậu bực mình, thế mà lại không.

- Tôi tên Yoongi, còn em?
- Jimin.
- Tên dễ thương đó.

Jimin giả bộ làm lơ, thì ra người sói cũng có lúc dễ thương chứ không phải lúc nào cũng hâm dở cả.

- Trước giờ tôi chưa thấy ma cà rồng nào ăn chay như em đâu.
- Do chú không biết thôi, bạn bè tôi cũng rất nhiều người ăn chay.
- Nhưng tôi đoán chẳng có ai lười biếng mà vẫn có ăn như em đâu.
- Cái gì?

Lại tới nữa rồi đó, đúng là đâu có bình yên nào lâu dài. Yoongi cười khi cậu lại sắp như con mèo xù lông lên rồi.

- Nếu em không chăm sóc vườn vào buổi sáng thì chúng không thể nào tươi tốt được đâu.
- Mặc tôi.
- Em sợ mặt trời à?
- Đúng đó rồi sao?
- Đâu có sao, ai cũng có nỗi sợ mà, tôi thì sợ mặt trăng.

Cậu lặng thinh quay qua và nhìn thấy bóng trăng in trong đáy mắt người kia. Chú nói mình sợ mặt trăng nhưng hiện tại vẫn đang nhìn mặt trăng chầm chầm, không giống đang ngắm trăng mà giống người có rất nhiều tâm tư và câu hỏi dành cho ánh trăng hơn, những câu hỏi mà sao mãi vẫn chưa có câu trả lời.

- Sao lại sợ?

Jimin hỏi ra với vẻ mặt ngây thơ, sau đó nhận được cái nhìn của chú cậu mới thấy mình đã hỏi một cậu ngốc nghếch. Vậy mà chú cũng trả lời.

- Em biết mặt trăng có thể thao túng vạn vật như thế nào mà.

Jimin vô thức gật đầu khi nhớ về những con khát khủng khiếp hành hạ cậu. Vậy đối với chú thì nó là gì nhỉ? Hẳn phải đáng sợ lắm nên chú mới phải bỏ vào rừng sâu một mình chịu đựng.

"Lại còn gầy xộc đi nữa."

Cậu thấy mình đang chăm chú quan sát quá kỹ người hàng xóm của mình nhưng cậu không có ý định dừng lại kể cả khi chú có quay qua và muốn trêu chọc cậu.
Yoongi nuôi tóc và râu nhưng chúng không rườm rà hay luộm thuộm thấy mà ghê như mấy bộ phim mà con người vẫn hay phóng đại, nó vẫn gọn gàng và sạch sẽ lẫn thơm ngát mùi quýt, Jimin ngửi thấy thế vì ma cà rồng rất thính. Tóc chú là một dạng mullet nhưng đuôi dài quá gáy, mỗi lần chú hất tóc của mình lên Jimin cảm thấy như thế sáng sủa hơn nhiều. Râu trên cằm chắc người ta sẽ gọi là stubble chăng? Nhưng chúng lại rậm hơn do buổi tối Jimin không nhìn rõ hoặc vì mấy ngày qua chú vẫn chưa chịu cạo đi.

- Chú mấy tuổi rồi vậy?
- Em tò mò làm cái gì?
- Tôi đâu có chê chú già đâu mà chú lo.
- Hai trăm lẻ chín rồi đấy.

Jimin phun hẳn ngụm nước lựu trong miệng rồi bò lăn ra đất mà cười. Không phải nói quá đâu, cậu thật sự nằm lăn xuống bãi cỏ nhà mình mà ôm bụng cười.

- Trời ơi, lẽ ra tôi phải gọi chú là ông mới đúng đó!

"Vui tới vậy luôn sao? Đúng là trẻ con mà"

Anh mỉm cười nhìn cậu lăn qua lăn lại trên đất, rõ ràng là chọc quê nhưng anh lại thấy đáng yêu mới lạ chứ?

- Em mấy tuổi rồi?

Jimin nằm sấp lại và ngẩng lên vừa lau nước mắt chảy ra do cười nhiều quá vừa trả lời.

- Hai mươi bảy.
- Hèn gì cứ như em bé vậy.
- Chú nói cái gì? So với tuổi của chú thì chẳng là gì nhưng nếu là con người thì là tuổi trưởng thành rồi đó.
- Em so với con người làm gì? Em có chết như họ không?

Jimin hứ một tiếng phản bác nhưng cũng không cãi lại, hai người nhìn nhau một lúc không nói gì. Người ngồi trên ghế người nằm dưới cỏ thật sự rất giống cảnh một ông già trông chừng đứa cháu nhỏ nghịch ngợm. Buồn cười nhưng lại được ánh trăng phủ lên một gam màu lãng mạn. Dù không nói ra nhưng giống như đã có một mối giao cảm giữa hai linh hồn giống như hai bàn tay vô hình chìa ra nắm lấy nhau và nhận ra rằng họ đã biết nhau từ rất lâu về trước giờ chỉ như là lần gặp lại sau một thời gian tạm xa cách mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro