Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ngày mười bảy của kỳ trăng Jimin vẫn không thấy ông chú đâu, tuy nhiên tối đó đã thấy có ánh đèn trong nhà, vậy nghĩa là chú về rồi. Jimin kéo vòi ra tưới cây, nghĩ thấy mấy cây này vào kỳ trăng cũng đáng thương thật sự, Yoongi ở trong nhà đang nằm bẹp dí trên giường nghe thấy âm thanh dưới vườn nên cũng cố gượng dậy lê cái thân đau nhức ra hành lang mà nhìn.

- Lần đầu tôi thấy em mà cũng biết tưới cây đó.

Giọng nói trầm hơn thường khi, Jimin còn tưởng là chú đang say rượu, ngước lên nhìn có hơi giật mình nên phải ngơ ngẩn một hồi tới lúc bị hỏi lại mới ngậm được mồm vào.

- Em ngạc nhiên gì vậy?
- Sao tóc chú dài ra nhanh thế? Ốm nữa.

Yoongi đảo mắt ngẫm nghĩ rồi chống tay vào má.

- Em quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Thích tôi rồi sao?

Jimin tưởng mình vừa bị bắn trúng tim đen, mà có khi là trúng thật chứ không phải tưởng. Cậu vẫn làm như không, chớp mắt nhìn anh rồi lãng đi tiếp tục tưới cây.

- Chú bị bệnh hả? Bị bệnh mà miệng lưỡi vẫn sắc bén quá nhỉ?

Anh bật cười khi thấy cậu không tỏ ra ngại ngùng hay tức giận với lời trêu chọc của mình nữa, chứng tỏ cậu đã thân quen hơn với anh.

- Không có ai tưới cây vào nửa đêm đâu bé con.

Cậu chầm dầm cái mặt, không khi nào chú để cậu được làm mỹ nam quý tộc như người ta vẫn nhắc tới khi nói về ma cà rồng. Yoongi cười thành tiếng khiến các thớ cơ trên người phải đau theo vì vừa trải qua một kỳ trăng dữ dội. Cũng không sao vì anh thấy thoải mái khi làm vậy, thoải mái khi thấy cậu.

- Cảm ơn em vì tưới cây giúp tôi dù không đúng thời điểm cho lắm nhưng em cũng biết giữ gìn nguồn thức ăn của mình đấy.

Jimin tức đến mức muốn dậm chân đùng đùng nhưng làm thế chỉ tổ khiến Yoongi vui thích mà thôi. Tức thật, vậy mà cậu đã lo lắng cái gì cơ chứ?

- Sao chú không biến quách luôn đi cho đẹp trời, quay lại làm gì vậy?
- Sao em biết là tôi đã đâu mới về vậy?
- Tôi có ngốc đâu mà không biết!

Vậy hẳn là do không thấy anh kiếm chuyện mỗi tối nên cậu mới biết.

- À, vậy mấy ngày không thấy tôi nên em thấy nhớ phải không?
- Ai mà thèm chú! Cái đồ xấu xa!

Cậu lại dùng dằng bỏ đi vào nhà, Jimin uất mà còn không rõ vì sao. Người ta lo lắng muốn tìm cách hỏi thăm đã không trả lời đàng hoàng thì thôi đi còn nói như thể cậu chỉ ích kỷ biết cho bản thân thôi vậy. Quan tâm đến một người như vậy làm gì nữa chứ.
Jimin nằm trong chăn mà vẫn bĩu môi bực dọc. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì nhìn chú có vẻ mệt mỏi lắm, sau đó nhớ ra người kia luôn miệng xấu một đằng nhưng bụng tốt một nẻo nên chắc là vì để cậu khỏi thấy bất ổn hay bận tâm nên chú mới phải lết thân ra mà nói chuyện với cậu vài câu như thế dù nghe không ưng tai lắm.

Buổi sáng đã lại thấy chú ra tỉa hoa làm vườn, vẫn là chiếc quần jean rộng và thân trên cởi trần, có điều hôm nay nhìn ốm hơn hẳn, vai chú rộng nhưng hơi khom, lần trước ở gần Jimin mới biết thật ra trông chú cũng đô con lắm. Đều là do cậu nhầm chứ làm sao mà đánh giá thấp một người thuộc chủng tộc người sói được cơ chứ.

Tối hôm đó Yoongi ở hẳn ngay hàng rào để đợi Jimin, vừa thấy cậu ra khỏi nhà liền vẫy tay.

- Chào buổi tối nhé!
- Ai thân thiết gì với chú mà chào?
- Tôi có vài quả lựu nhưng không biết nên làm gì với chúng, hy vọng là em sẽ giúp làm cocktail gì đó, tôi biết ma cà rồng giỏi mấy khoản này lắm.

Jimin nhăn mặt khi thấy giỏ lựu được đưa qua hàng rào, rõ ràng là quá nhiều so với một ly cocktail lựu đỏ.

- Muốn tặng thì nói cái gì hợp lý hơn đi.
- Haha, tôi tưởng em không từ chối mấy thứ có màu đỏ chứ.

Thậm chí bây giờ chú còn biết Jimin chỉ ăn uống mấy rau củ có màu đỏ nữa chứ, điều tra khi nào mà kỹ vậy? Làm Jimin thấy bực, cậu khoanh tay trước ngực.

- Có đó.
- Thôi được rồi, mấy quả lựu này là tôi hái trên rừng đó vì nghĩ chắc là em sẽ cần.
- Ai mà cần!
- Cần đi mà! Lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị một chút.

Im lặng vài giây để suy nghĩ Jimin không muốn đi gây chuyện với hàng xóm nên đã nhận lấy giỏ lựu to oạch kia.

- Cảm ơn, tôi sẽ làm cho chú một ly nước ép.
- Bé con giỏi quá nhỉ.

Jimin không nói gì vờ lạnh nhạt quay đi.

"Hứ, nói chuyện nghe thấy ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro