Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P9 : I'm yours


Lớp Yoongi và Jimin hôm nay học tiết Tiếng Anh,bài Đại từ nhân xưng. Cô giáo đọc trước một lượt, cả lớp lập thành một dàn đồng ca lặp lại y nguyên:

"Mine, your, our, their...."

Jimin ngáp ngắn ngáp dài, tự dưng hôm nay cảm thấy chẳng muốn học. Tâm hồn thi sĩ phát tác,cậu lơ đãng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chống cằm ngắm đống lá vàng rơi. Chẳng hiểu sao thường ngày đám lá xấu xí vô tích sự thế mà trong mắt của thi sĩ Jimin hôm nay lại trở nên đẹp đẽ khác thường. Khiến cậu nổi hứng ngâm nga mấy câu thơ con cóc của một tác giả con nhái nào đó.

"Con nai vàng ngơ ngác.
Đạp nát lá vàng khô
."

"Jimin"

Tiếng cô giáo lôi tuột tâm hồn đang lơ lửng ở góc nào đấy của Jimin về với lớp học.Chàng thi sĩ đành tạm gác giấc mơ sáng tác để quay về với hiện thực tàn nhẫn, hiện đang khiến cậu hoang mang vì không biết cô giáo gọi mình đứng dậy làm gì.

"Dạ...cô gọi em."

"Em ngồi học phải chú ý đi chứ. Nào, bây giờ hãy lấy cho cô một ví dụ về Đại từ nhân xưng."

"Dạ...dạ". Jimin ấp úng rồi liếc mắt sang Yoongi đang ngồi kế bên cầu cứu. Yoongi bắt được tín hiệu vội khua tay múa chân gợi ý, nhưng có vẻ tâm hồn của chàng thi sĩ vẫn nhất quyết không chịu tìm về với xác, nên một hồi lâu trên mặt Jimin vẫn hiện rõ câu chả-biết-cái-quái-gì.

Nóng máu, Yoongi vội cầm lấy cái bút của Jimin,sau đó chỉ chỉ vào mình, thêm một lúc múa máy chri trỏ muốn nổi khùng, đầu óc Jimin có vẻ đã được khai sáng, cậu bé vội ngước lên trả lời.

"Thưa cô, ví dụ là Yoongi is mine."

"Hả" Yoongi trợn tròn mắt rồi há hốc mồm nhìn thằng bạn, mà không chỉ có thế,cô và lũ bạn trong lớp sau một lúc ngơ ngác cũng vội há hốc mồm ra cười lớn, khiến cho Yoongi như được ai đắp nguyên rổ cà chua lên mặt.Bạn nhỏ Jimin vừa kịp nhận ra mình phát ngôn cái gì, khuôn mặt phút chốc cũng chẳng kém Yoongi là bao.

Cô giáo, với kĩ năng sư phạm đúc rút được qua bao năm, cuối cũng cũng kiềm chế được nụ cười của mình, quyết định giải cứu hai bạn nhỏ,nghiêm trang quét mắt xuống lũ học sinh đang bận bưng miêng cười.

"Bạn Jimin trả lời đúng rồi, em ngồi xuống đi.Cả lớp im lặng chúng ta học bài tiếp."

Jimin lặng lẽ ngồi xuống, len lén nhìn sang Yoongi đang cúi gằm mặt xuống bàn, chẳng biết làm gì nên cắm mặt vào vở chép chép ghi ghi, bỏ dở luôn đám lá khô ngoài cửa. Chính chúng nó đã hại cậu.

Tiết học kết thúc, bọn bạn hình như vẫn cười chưa đã,đứa nào đứa nấy trước khi về còn ghé qua bàn Jimin cố kéo dài giọng: Yoongi is mineeeeee, rồi đâm đầu chạy thẳng, trước khi Yoongi kịp vớ cái gì trên bàn ném thẳng vào mặt.

"Nãy mày nói linh tinh cái gì đó hả. Tao đang gợi ý là cái bút này là của mày, chứ tao là của mày hồi nào." Jimin quay sang Jimin tức tối, tặng thêm cho thằng bạn một phát đá vào mông vì cái tội phát ngôn lung tung.

"Trời ạ, lúc đó rối quá có nghĩ được gì đâu. Mà tao nói đúng chứ bộ, mày lúc trước chả bảo cái gì của Yoongi là của Jimin hết sao?"

"Tao nói vậy hồi nào, tao nói cái gì của mày cũng là của tao,nhưng cái gì của tao vẫn là của tao.Min Yoongi là của Min Yoongi này, hiểu chưa?"

"Hiểu, vậy đáng lẽ lúc đó tao phải nói ví dụ là "I am Yoongi's" đúng không?"

"Mày..."

Yoongi tức đến nghẹn họng, chẳng thèm cãi nữa, hung hăng đạp cửa lớp đi về. Jimin cười tươi, lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm : "You are mine, I am yours".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro