P7: Min Yoongi tham ăn
Người ta nói thương nhau lắm, cắn nhau đau.
Cái này đối với Jimin mà nói, đúng luôn cả nghĩa đen.
Chả là Yoongi nhân một buổi sáng trong xanh gió mát rượi đang thổi hiu hiu, quyết định dành trọn buổi học để mơ tiếp giấc mơ còn dang dở buổi sáng. Giả sử có thêm một cái gối ưa thích mà sáng nào cậu cũng tiếc hùi hụi vì cái cặp quá nhỏ không bỏ vừa ấy để ngủ, đi cùng với giọng ca du dương của cô giáo, đó chính là thiên đường của Min Yoongi đó.
Bé Jimin ngoan ngoãn vừa nhận được chỉ thị phải canh chừng cô giáo cho bé kế bên say giấc, vội vàng hết ngó lên rồi ngó sang, mặt hồi hộp nhăn tít đến tội nghiệp.
Cũng may cô giáo tận tâm với nghề nên say sưa giảng bài, không để ý một con mèo nhỏ đang hành động hết sức kì quặc, bên cạnh một cục bông đang vùi mặt xuống bàn.
Cứ tưởng yên bình đi qua hết buổi rồi chứ.
"Aaaaaaaaa...."
Tiếng hét xuyên tường xuyên lục địa của Jimin chính thức phá nát cái không khí ấm êm của cả lớp.
Cô giáo đánh rớt viên phấn trong tay, mấy đứa ngủ gật thì giật bắn mình tỉnh giấc, còn mấy bé đang mơ màng cũng vội xốc lại tinh thần ngồi ngay ngắn.
Chỉ có Yoongi là chưa chịu bước ra khỏi thiên đường của mình:
"Có chuyện gì vậy Jimin"
Cô giáo vừa bước xuống kịp lúc, hỏi Jimin y nguyên câu đó. Jimin ấp úng đứng dậy, hết gãi đầu gãi tai rồi thành khẩn khai báo:
"Dạ, tại bạn Yoongi cắn em."
Cô giáo chiếu tia nhìn chết chóc sang Yoongi, khiến cậu bé cảm thấy người như có dòng điện xẹt qua, đốt cháy thui, tự nhủ, lần này chắc chết.
Cô giáo thở một hơi dài rồi quyết định tống cổ hai thằng ra khỏi lớp.
"Hai em trong lớp không chịu học lại còn nghịch ngợm, thôi ra ngoài đứng cho cô."
Jimin giận Yoongi lắm, không dưng cắn người ta phát rõ đau, hậm hực bỏ ra trước, Yoongi lẽo đẽo chạy theo sau, ra đến cửa thì khều khều Jimin tỏ vẻ hối lỗi.
"Xin lỗi nha, tao không cố ý."
"Xin cái gì mà xin, sao cắn tao."
"Tại tao đang mơ ăn thịt gà, đang ăn đến phần cái đùi...."
Jimin há hốc mồm, vừa tức vừa buồn cười, hung hăng đá mông thằng bên cạnh.
"Đúng là, mày vừa ham ngủ rồi còn ham ăn, muốn làm con heo luôn hả?"
Yoongi cũng cười toe toét: "Đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ với ăn thì còn làm gì mày."
"Hai cái em kia, ra ngoài rồi mà còn nói chuyện, tôi đuổi ra khỏi trường luôn bây giờ."
Giọng oanh vàng của cô giáo khiến hai cậu bé tinh nghịch vội bưng mồm, ngoan ngoãn úp mặt vào tường rồi len lén cười với nhau bằng mắt.
Trưa hôm đó, Yoongi đang ăn cơm thì nghe tiếng Jimin gọi í ới ngoài cửa, vội buông đũa lon ton chạy ra. Jimin cười tươi, dúi một gói nhỏ vào tay Yoongi, cười bảo.
"Này, đùi gà đây, ăn cho đỡ thèm, lần sau đừng có mà cắn tao nữa nhé."
Rồi quay đầu chạy thẳng. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro