Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P34. Con cóc là cậu ông trời

Jimin nhàn rỗi nằm vắt chân đọc cuốn truyện cổ tích vừa lượm được dưới góc giường nhân một buổi rảnh hơi dọn phòng, vừa chặc lưỡi bảo rằng mấy truyện này thật không có ý nghĩa gì ngoài việc lừa con nít.

Gì mà "Con cóc là cậu ông trời/ Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho."

Jimin nhướn mắt lên nhìn trời, thách ông đánh tôi đấy, dù rằng tôi chẳng bao giờ có cóc mà ăn.

"Jimin ơi."

"Gì vậy Yoongi."

"Qua ăn cóc"

"Hả" Jimin tưởng mình nghe nhầm, cầu được ước thấy chăng.

"Hả cái gì mà hả, rửa sạch, cắt gọt xong xuôi rồi, xách mông qua ăn mau không hết giờ."

Jimin tự nhiên thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, mới tự hỏi phải chăng cái hành động nhếch mắt của mình lúc này đã bị ông trời nhìn thấu, rón rén vào bếp mà hỏi rằng mẹ ơi con đi qua nhà Yoongi ăn cóc có sao không mẹ, rồi bị mẹ chửi cho một trận vì tội dở hơi.

"Bình thường có cái ăn thì bay sang liền, hôm nay bày đặt hỏi mẹ là sao."

"Thế mẹ có sợ không, liệu con có bị làm sao không?"

"Mày bị dở hơi thật đấy hả Jimin, không qua thì thôi, mai mẹ mua cho cả kí về nhà mà ăn."

"Ừ thì qua." Jimin bĩu môi, nhấc chân bước ra ngoài đầy nghi ngại. Rồi đột nhiên trời tự nhiên tối sầm lại, một tiếng ầm ầm vang đến khiến bạn nhỏ giật thót mình, vài giọt mưa bắt đầu rớt xuống giày, Jimin xanh mặt co chân chạy vù sang nhà Yoongi, suýt nữa đâm sầm vào cánh cửa chính nhà thằng bạn.

Yoongi đang ngồi bệt dưới nền nhà nhìn trời ưu tư mà hỏi tại sao mùa nào trời ẩm ương đến thế, muốn nắng là nắng mà muốn mưa là mưa được liền, thấy Jimin hớt hải chạy vào thì nhìn thằng bạn bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Mày chạy gì mà như ma đuổi."

"Không phải ma đuổi mà là trời đánh."

"Mày làm gì mà trời đánh?"

"Mày chẳng kêu tao qua ăn cóc đấy thôi, con cóc là cậu ông trời, nên ông nổi giận kéo mưa đấy."Phụ họa thêm lời Jimin nói là một tràng âm thanh kéo vang khắp trời.

"Ý mày là cái này ấy hả?"

Yoongi đứng dậy chạy vào phòng khách, khệ nệ xách ra một rổ cóc xanh đã được gọt sẵn vỏ cùng một hũ muối tôm, chìa trước mặt Jimin. Sau đó nhìn cái biểu cảm ngớ ngẩn của thằng bạn, hết chỉ tay vào rổ cóc vừa chỉ lên trời, mới lăn ra giữa nhà mà cười như điên, cười như ông trời sắp sụp đến nơi.

"Tao chỉ kêu mày ăn quả cóc thôi mà. Mà kể cả mày có ăn con cóc thật, cũng chẳng ông trời nào dám đánh mày đâu."

Jimin nhận ra cái sự thật muôn màng, vừa xấu hổ vừa giận, ngồi phịch xuống giữa nhà vừa gặm cóc vừa càm ràm, nghĩ may sao còn chưa kể cho Yoongi lúc nãy cậu còn bĩu môi bảo rằng truyện cổ tích chỉ để lừa con nít.

Nói ra chắc Yoongi cười cậu hết cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro