Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P32. Dưới gốc cây

Đã có tội thì phải đền tội, và dù cái tội cô giáo ghi không đúng sự thật lắm nhưng vẫn là tội đáng ghi sổ đầu bài
.
Và Yoongi và Jimin trở thành một trong số (rất) nhiều cái tên đứng lên bảng giờ họp lớp, còn cô giáo thì hung hổ đọc tên, tội trạng cùng những bài răn dạy nhắc nhở đám học sinh nghịch ngợm, chặc lưỡi bảo sao cái lớp tôi chủ nhiệm lại khổ thế này.

"Ngày mai có buổi lao động trồng cây, tất cả các em đứng đây đều phải đi, liệu mà làm cho tử tế. Yoongi phân công và đi quản lý lớp cho cô, cô rất thất vọng khi em phải đứng lên bảng đấy."

Yoongi quyết định không cãi lại, dù sao đi lao động cũng đỡ hơn là mời phụ huynh như mấy lần phạt trước, và chắc hẳn cô chủ nhiệm đã nghe cô giáo Công nghệ kể đôi chút về cậu rồi, tiếng dữ ắt hẳn sẽ đồn xa hơn cả tiếng tốt mà.

Vậy là chủ nhật Yoongi và Jimin khệ nệ vác cuốc xẻng đi trồng cây, lại bị cái đám bạn trời đánh cùng lớp bỏ đi ăn chè mà không rủ, bỏ lại hai người với cái cây không còn một chút lá.

Dù sao thì vẫn phải trồng, các khuôn viên lớp khác có cây cả rồi, lớp mình cũng phải có cho bằng bạn bằng bè.

"Mày nghĩ nó có sống được không?"

"Chắc được" Jimin đáp hơi ngần ngại, khi nhìn dãy cây của lớp bạn đều mơn mởn lá non, còn cây của mình thì như một cây cột không hơn không kém."

Rồi thì hai đứa hì hục đào xới, cho cây vào lỗ, lấp đất, sau đó trang trí thêm cái khuôn đất bằng một tấm biển mang tiếng lớp, mới yên tâm phủi tay nhìn thành quả. Yoongi chợt nghĩ ra một ý tưởng hay ho.

"Hai đứa mình chơi một trò chơi đi."

"Gì?"

" Nếu...thì..., mày và tao ghi câu của mình vào sau đó chọn xuống gốc cây. Nếu cây không sống, coi như bỏ luôn. Nhưng nếu cây vẫn sống, đến lúc rời trường sẽ đào lên xem chúng mình đã viết gì."

"Hay đấy, nhưng thấy sến quá mày." Jimin tuy hào hứng nhưng hơi bĩu môi nghi ngại, vì cảm thấy cái tình tiết này hao hao như mấy lời thề non hẹn biển trong mấy phim ngôn tình.

"Ai biểu mày ghi mấy câu sến sẩm làm gì, thế làm không?"

"Làm."

Rồi thì lôi giấy bút, hí hoáy ghi, cuộn chặt vào ni long, cất vào lọ rồi đào đào xới xới giấy nó dưới gốc cây, mỉm cười hi vọng cây sẽ sống để đến lúc rời khỏi đây, còn có cái để mà làm cùng nhau.

Trong tờ giấy nhỏ của hai người chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng có đến 7 chữ giống nhau.

"Nếu cây vẫn sống, thì chúng mình...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro